#12 - Người cô thương, hôm nay anh thất tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô thương... hôm nay...thất tình...

Anh đang đau.. cô cũng đang đau nhưng.... Trớ trêu thay  nỗi đau của họ chẳng liên quan gì đến nhau... cô đau vì anh, anh đau vì ai?? 

Những bài viết trên mạng hay những lời khuyên của mọi người thường nói rằng :" Thích ai thì hãy nói, yêu ai thì hãy thổ lộ, đừng sợ nếu người đó từ chối thì đau một lần rồi thôi còn nếu đồng ý thì sẽ không phải tiếc nuối vì giữ trong lòng không nói ra..."

Nhiều lúc, cô cũng muốn nói lắm chứ, nói ra cho nhẹ lòng, nói ra để hằng đêm không phải khó chiu, không phải dằn vặt, không phải nhớ thương, không phải rơi lệ... Nhưng trớ trêu thay, cô lại luôn là người mà anh chia sẽ nỗi lòng, anh nói anh đang rất đau vì hôm nay anh thất tình... vậy bảo cô sao có thể nói ra rằng cô đã đơn phương anh từ lâu rồi... Quá nực cười... người ta mới thất tình, cô lại đi tỏ tình, người ta có chẳng may đồng ý thì cũng chỉ với mục đích cho mau quên đi nỗi đau hiện tại, coi cô như kẻ thế thân, chỉ là cái bóng... Mà cái bóng thì mãi mãi cũng chỉ mờ nhạt mà thôi...

Đôi lúc, cô đang quyết tâm từ bỏ thì người đó lại quan tâm, lại trò chuyện vui vẻ, và lại khiến cô phải đau hơn... Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu ... Mà nỗi đau thì in sâu không thế xóa hết ...

Đến sau... thì đành ngậm ngùi mà lau nước mắt...

Một người con trai dù lòng dạ sắt đá đến đâu...cũng có lúc sẽ khóc và thay đổi vì một người họ yêu thương thật lòng

Một người con gái cho dù có yếu đuối đến đâu...cũng có lúc trở nên mạnh mẽ vì một người đã làm họ đau...

Tình yêu đơn phương.. là yêu trong thầm lặng... chỉ có cho mà không có nhận... người ta vui mình cũng vui.. người ta buồn mình cũng buồn.. đôi khi thấy mình thật ngốc... vì một bóng hình mà như người đã chết...

Cười nhiều chưa hẳn là vui... chẳng qua là để chôn vùi nỗi đau... Nụ cười thường chẳng giống nhau... có khi lệ chảy, lòng đau vẫn cười... Mây có thể che được nắng....Nhưng. . . .Nụ cười, liệu có thể che hết những vị đắng của niềm đau??

Khi bạn đã cố gắng hết sức ,mà họ vẫn không cảm nhận được...Vậy thì dừng lại đi... Níu giữ cũng chẳng được gì, chỉ làm mình càng đau hơn mà thôi... Con trai sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người mà họ không thích... vì vậy khi họ đã dứt khoát không quan tâm đến mình thì lặng lẽ mà từ bỏ thôi...

Đừng vì người ngủ say mà mất ngủ đừng vì người đang vui mà phải buồn.. đừng vì người đang cười mà phải khóc.. Yêu đơn phương cũng như một cái ngõ, lỡ đi vào ngõ cụt thì tìm cách quay đầu mà đi ra, đừng cố tiến sâu hơn để rồi đến lúc muốn quay ra cũng không thể, rồi dần dần sẽ chết trong tăm tối mà mòn mỏi...

Định mệnh cho ta gặp nhau... Nhưng có lẽ số phận không cho ta bước tiếp... Dằn vặt giữa lí trí và trái tim.. muốn nói nhưng không thể cất lời... sợ mất mà không thể níu giữ...

Học được cách yêu, học được cách đau, học được cách nhớ, thì nhất định phải học được cách quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro