#21 - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5 năm chưa phải là quá dài cho một mối tình đơn phương vì... em xứng đáng để tôi chờ đợi. Có người nói với tôi rằng:" Người nói yêu bạn không nhất định sẽ chờ đợi bạn... nhưng người chờ đợi bạn, nhất định rất yêu bạn. CHỜ ĐỢI, LUÔN LÀ CÂU TỎ TÌNH DÀI NHẤT."

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu... Yêu đơn phương là thế, là yêu trong thầm lặng, chỉ có cho mà không có nhận... em vui, tôi cũng vui, em buồn tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu... Và rồi... dù trái tim rất muốn bày tỏ nhưng lí trí không cho phép.. vì sợ rằng một mai không còn là bạn mà chỉ là... người dưng. Vậy nên tôi cũng đành thôi, đành đứng sau lưng em ngậm ngùi quan tâm.

"Thương - có bao giờ đòi hỏi đến sự đền đáp của đối phương

Thương – chỉ mong em hạnh phúc là tôi an lòng.

Thương – là lúc trái tim mình học cách chấp nhận những ngày nhìn thấy nhau mà không thể cùng nhau đi trên một hành trình."

Khi đã bước chân vào cái ngõ cụt đơn phương đó, khi trái tim mình lặng lẽ hướng về một người, khi luôn nhìn theo bước chân của người đó rồi lặng lẽ mỉm cười là tôi đã trao cho em cái quyền làm tổn thương tôi rồi, nên tôi sẽ không oán trách...

Lặng lẽ thôi, âm thầm thôi, tôi sẽ không bước tới vì tôi sợ em sẽ lùi lại, người ta cứ nói chờ đợi ai thì hãy bước tới 999 bước rồi đợi đối phương bước nốt 1 bước còn lại, nhưng tôi sợ rằng... sợ tôi bước 1 bước em lùi hai bước, tôi bước hai bước, em lùi bốn bước rồi dần dần tôi và em sẽ xa nhau đến mức tôi không thể nhìn thấy hình bóng em, vĩnh viễn càng không thể với tới em. Tôi sợ điều này, vậy thôi, đành cứ lặng yên một chỗ nhìn em, dõi theo em, quan tâm em.. đối với tôi như vậy là đủ.

"Con người nên biết hài lòng với những ước mơ gần với khả năng của mình. Tham vọng càng lớn, bản thân càng khổ sở. Nhiệt huyết càng cháy bỏng, trái tim sẽ càng đau đớn. Bởi vậy, hành động ngu ngốc nhất trên đời này chính là yêu đơn phương. Thế nhưng vẫn có một lí do xứng đáng để ta chờ đợi, đơn phương cũng có cái lợi ích riêng của nó, biết đâu một ngày sẽ có kì tích xảy ra."

Con đường tôi đi có nhiều ngã rẽ, nhưng bước chân lại chỉ hướng về phía có em...

Định mệnh cho ta gặp nhau... Nhưng có lẽ số phận không cho ta bước tiếp... Dằn vặt giữa lí trí và trái tim.. muốn nói nhưng không thể cất lời... sợ mất mà không thể níu giữ...

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng... Cũng như là... Không phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì sẽ có 1 người đáp lại... Và...Không phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi... thì sẽ có 1 người trở về....

Nhưng có 1 điều có lẽ tôi không bao giờ ... hối tiếc. Đó là... Tuổi thanh xuân tôi đã từng thương 1 người bằng cả trái tim này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro