Đoản 10: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh dám cướp vợ tôi?
Một người đàn ông lịch lãm chuẩn soái bước vào cùng với giọng nói đầy phẫn nộ, theo sau là vài tên mặt áo vest đen vô cùng bặm trợn, hình như là xã hội đen thì phải.
----------------------------------------------
Chẳng qua là mấy ngày hôm nay anh ít khi quan tâm tới cô, đi làm thì về trễ hỏi đến thì anh lại cáu gắt và bảo là công việc rất bận không có thời gian rỗi như trước được nên kêu cô đừng nhắc tới. Cô trong lòng muôn ngàn câu hỏi, chẳng lẽ là anh đi ngoại tình, anh đã có người mới? Hay vì nhan sắc cô đã xuống cấp? Ừ thì nhìn mấy ngày hôm nay cô tiều tụy thật, da dẻ sần sùi hơi xấu một tí, nhưng muốn kiểm chứng chồng còn quan tâm mình hay không, cô nói :
- Ông xã à! Mấy ngày hôm nay có anh kia kìa, đẹp trai lắm theo đuổi em bảo em bỏ anh đi để về làm phu nhân nhà ảnh, hay là...
- Em dám sao?
- Ây da người ta nào dám, chỉ nói vậy thôi.
Nói đến đây anh bỏ ra ngoài mất để lại cô ngồi bơ dơ ở nhà trong căn phòng đầy lạnh lẽo, cô hết nhịp tay rồi đi qua đi lại long nghĩ : '' Chắc là do nhan sắc mình phai nhạt rồi, không được mình phải nghĩ cách." Nghĩ là làm cô liền bỏ lại nhà chưa cơm nước mà đã vội vã xách túi ra đi. Thế mà giờ đay anh lại tìm đến tận nơi :
- Anh có đẹp bằng tôi không mà dám cướp vợ tôi? Có tin tôi đập nát nơi này không?
- Ông xã à, anh đến đây làm gì vậy? Cái gì mà cướp vợ người khác chứ?
- Em còn dám nói, có phải em đi theo tên này mà bỏ tôi không?
- Ai da, anh nói cái gì vậy chứ? Em chỉ là đến đây để tân trang lại nhan sắc thôi mà.- Nói rồi cô nhìn sang người đàn ông trên tay vẫn còn đang cầm hộp kem đứng bên cạnh, đến bây giờ người đàn ông đó mới cất tiếng:
- Đồ quỷ sứ làm người ta hết hồn hà, vợ anh chỉ đến đây để chăm sóc da thôi mà, có cần phải đến phá nát quán của em không.

- . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro