Đoản 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Anh dậy rồi hả? Cơm em nấu x....
- Em cứ ăn đi, anh phải họp gấp đến công ty ăn sau cũng được.
Anh lại bận, lại không ăn ở nhà. Được, một mình cô ngồi ăn, tự nhủ với lòng mình không buồn, thế nhưng nước mắt cứ khẽ rơi....
----------------------------
- Anh, hôm nay si.....
Tay cô dấu gì đó phía sau, chưa nói hết câu thì anh đã cắt lời.
- Hôm nay anh bận gặp khách hàng, có gì để mai nói, tối nay sẽ về muộn nên em đừng chờ cơm.
Dứt câu, anh vội vã mang giày, lái xe đi mất. Nhưng anh nào biết đằng sau cánh tay ấy là hộp bánh sinh nhật.
Phải, hôm nay sinh nhật cô. Anh có nhớ? Anh luôn bận. Anh nào biết ngày hôm nay là sinh nhật cuối cùng anh được ăn chung với cô, nhưng anh đã bỏ lỡ chỉ vì anh bận. Đành tự thổi nến, trự hát mừng sinh nhật một mình vậy.
-----------------------------
- Về rồi....Sao anh uống nhiều vậy nè.
- Ựm...ừ....
- Đi lên phòng n....Á anh làm gì vậy?
Trong đêm tối, cô ngồi co vào một góc, quần áo bị xé rách, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn như mưa. Cô là vợ anh, làm điều này với anh tại sao cô lại khóc? Nhưng có ai biết anh chưa bao giờ tình nguyện làm nó với cô, chỉ những lúc say mất hết ý thức anh mới cuồng dã phát tiết và gọi tên người đã chết.
---------------------------------
Hôm nay anh về sớm, thế nhưng sao không thấy cô ra đón trước cửa? Phòng bếp là nơi cô hay lui đến vì cô thích nấu ăn, vậy mà giờ lại vắng tanh. Trên bàn cơm lại có một phong thư, mở ra xem đập vào mắt anh là bệnh án bị máu trắng của cô, còn có một hàng chữ viết tay : "Em đi rồi, mong anh sống tốt."
Một sự mất mát và đau khổ tột cùng đang hủy hoại trái tim của anh, từ giây phút đó anh mới nhận ra mình yêu cô như thế nào, nhưng cũng là giây phút đó anh biết mình đã mất cô mãi mãi.
Hãy biết cách trân trọng những người ở bên cạnh bạn, đừng để đến lúc họ rời xa bạn rồi mới cảm thấy hối tiếc nhưng cũng không còn ích lợi gì nữa. Vì bạn đã mất họ, mãi mãi.......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro