Kỳ án: Trác Diệc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, trinh thám, kiếp trước kiếp này, phi logic.

Nghĩa trang Tây Lợi, chất đất ẩm ướt do mưa từ chiều bốc lên. Không khỏi đoàn người gần 7 người nhăn mày. Thật may mắn rằng Trác gia vì bảo vệ mặt mũi của gia đình liền chôn bác sĩ Trác ở đây. Nhưng cũng không khỏi tức giận mà giễu cợt sự thối nát của đám thượng lưu. Có trách thì phải trách bác sĩ Trác sinh ra không biết chọn nơi đầu thai. Cái chết của hắn, làm rất nhiều người tiếc nuối. Vì ai trong giới thượng lưu đều biết, hắn chính là bị gia đình danh giá của mình hại chết.

Ngôi mộ đơn giản, trên hình là một người thanh niên trẻ mặt áo bác sĩ. Đôi mắt đen tinh anh nhìn xa xăm, không rõ ý tứ. Làm nhóm người đang chuẩn bị hành nghề cảm thấy sỡn da gà. Cảm giác như có ai đó đang núp sau mộ nhìn chầm chầm bọn họ.

"Bác sĩ Trác anh có hiển linh thì để bọn tôi làm, bọn tôi hết cách nên mới đụng chạm vào di hài của anh. Thật xin lỗi."

Lĩnh đội trưởng khấn vài câu rồi mới ra hiệu, lúc này Trần Đức Duy mới ra mặt. Anh khẽ quỳ một chân trước mộ Trác Diệc Thần, mắt nhắm lại. Miệng niệm vài câu chú ngữ không rõ là tiếng gì. Không khí lúc này mới vơi đi cảm giác ớn lạnh.

"William, cậu hạ thủ đi."

Đức Duy mở mắt tỏ vẻ đã hoàn thành, ra hiệu cho tên quân nhân có quân hàm cao nhất trong đám này. Tên ngoại quốc ấy gật đầu, cầm xẻng lên xúc từng thớ đất. Không khí ngưng trọng như nín thở, tiếng cú đêm kêu vang. Xột xoạt do xẻng phát ra, ngôi mộ có thiết kế theo hướng cổ của người Hán. Xung quanh trừ tấm bia là bằng đá cẩm thạch, đều là đất chất cao. Không biết có ý nghĩa gì, nhưng làm theo kiểu này. Rất dễ hấp dẫn mộ tặc.

Có phải là do Trần Đức Duy trấn áp hay không. Ban đầu rất thuận lợi, sau khi để William xông đất. Mọi người mới bắt tay vào đào tiếp, cẩn thận từng chút để ngụy tạo chứng cứ giả. Gió lạnh sau mưa khiến người khác rùng mình. Sự ma mị của khu nghĩa trang làm bọn họ đổ hết mồ hôi lạnh. Một phần do áp lực vì phải làm một công việc trái đạo đức như thế này.

Mà người này lại quen biết với bọn họ.

Trần Đức Duy gương mặt âm trầm nhìn bọn họ đào đất. Một tiếng chót tai vang lên, bọn họ đào tới quan tài rồi. Góc quan tài màu trắng nhanh chóng hiện lên sau khi phủi bùn đất. Tất cả hít một hơi, tới phần quan trọng nhất rồi.

Quan tài nhanh chóng bị đào lộ ra, thở một hơi nhẹ nhõm. Quả thật thay vì hành quân sâu trong rừng già, thì bốc mộ người quá cố đúng là một hình thức kinh dị mà. Nếu không phải bọn họ biết được một số chuyện đã xảy ra. Các quân nhân không tin không được, điều đó gây áp lực rất lớn. Sự may rủi không thể đoán trước được.

William xoắn tay áo cao lên, tiến hành mở quan tài.

Két

Âm thanh vang vọng khắp cánh rừng nghĩa trang, lập tức mọi người chuẩn bị tư thế phòng thủ. Sự nghiêm trọng khiến tinh thần ai nấy đều căng như dây đàn. William phát hiện ra sự kì lạ, liền dùng lực đẩy vào quan tài chứa xác của Trác Diệc Thần.

Tiếng vang lại xuất hiện lần nữa, lần này gió thổi càng lạnh hơn. Tiếng vọng dai dẳng. William nhíu mày, rốt cuộc là có kẻ ngán đường.

[Kiếm.]

Ánh sáng nhàn nhạt tự nhiên xuất hiện sau tiếng gọi của Trần Đức Duy. Một thanh kiếm dài được biến chế từ kiếm Saber trong Fencing. Cắm mạnh xuống đất, ánh sáng len lói trải rộng ra xung quanh ngôi mộ của bác sĩ Trác. Tạo hình tròn thù đồ khắc những kí tự cổ xưa rồi biến mất.

"Quy luật đang ngăn cản chúng ta, phải hành động nhanh lên."

Trần Nhã Duy cảm nhận xung quanh đã hết những tạp âm kì lạ. Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt William, trịnh trọng nói.

"Ừ."

William biết rõ, nhưng không ngờ thứ đó lại làm như vậy. Tuy không muốn thừa nhận sự khó chịu, kẻ từ trước giờ không nể mặt ai như William. Cảm thấy đây là sự ngán đường, kẻ bề trên cao thượng nhìn vào đám nhân loại đang giãy dụa vì sự sống ấy. Có vẻ là rất vui vẻ đi ? Tuy nhiên, William không thích điều đó.

Tay William dùng lực đẩy nắp quan tài ra, thời khắc ấy. Ai cũng quay đi không dám nhìn vào phía trong. Trong lòng lại niệm chú trừ ma. Ngoại trừ William và Trần Đức Duy. Hắn vì trấn trận không thể duy chuyển, nên người nhìn vào bên trong là William. Nhưng mà, sắc mặt của tên quân nhân này không tốt cho mấy. Thấy ánh nhìn từ Đức Duy, William ra hiệu để hắn lại gần xem xét. Hắn xoay thanh kiếm về một hướng ngang rồi mới đứng lên. Ai nấy cũng tránh xa quan tài của Trác Diệc Thần mà không dám nhìn vào trong.

"Mọi người nghỉ ngơi một lát đi."

William ra hiệu, rồi nhíu mày nhìn ý tứ để Trần Đức Duy chứng kiến. Không phải là sự hôi thối của tử thi bốc ra khiến người khác buồn nôn. Cũng không phải là thối rữa. Bên trong.

Không có gì cả.

"Chuyện này ?"

Không lẽ nào xác của Trác Diệc Thần không cánh mà bay được. Lúc trước bọn hắn đến dự lễ tang, chính tay bọn họ đã xác nhận hắn đã nằm trong quan tài ngủ một giấc vĩnh hằng rồi mà ? Vô số câu hỏi tràn ngập trong đại não hai người, các thành viên khác cắn răng vì sự tò mò mà lại xem. Rồi cũng giống như hai sếp mà nhìn nhau. Cả bọn lên kế hoạch tỉ mỉ chỉ để đào một ngôi mộ không người ?.

"Thầy,không phải ở đây..."

William và Trần Đức Duy giật mình quay đầu nhìn về phía giọng nói. Bé con có gương mặt y đúc William từ lúc nào đã xuất hiện. Mặc một đồ phong phanh, giọng mũi chưa tỉnh ngủ. Đoán chừng cũng bị ảnh hưởng do mấy hiện tượng là lạ ở đây. Làm William hoảng hồn, định đi lại ôm nhóc tì vào nhưng lại phải dừng lại. Tay của y đang ô uế, không thể đụng vào thằng bé.

"Wess, con làm gì ở đây ?"

Giọng điệu William cực kì chán chường nhìn thằng nhóc nhà mình. Không phải hắn đã để tên nhóc này ở nhà với Chirs rồi sao ? Nơi này tính âm rất mạnh, hắn lo lắng Wess ngày mai lại cảm.

Trần Đức Duy nghe lời của Wess liền lâm vào im lặng. Trong đầu đang suy nghĩ một số chuyện khi còn sống của Trác Diệc Thần. Sau đấy lại nảy ra một điểm mấu chốt. William nhạy cảm biết Đức Duy đã nghĩ ra gì liền bảo hắn nói. Tuy hơi bực nhóc con làm càng trốn trong xe theo bọn họ đến đây mà lại không ai phát hiện ra. Nhưng mà, không phải nhờ câu nói của Wess mà suy nghĩ.

"Cái chết của tiền phu nhân Trác gia có vấn đề."

Đức Duy nói, mấu chốt khiến kiếp này của bác sĩ Trác gặp đủ chuyện trong gia đình.

"Đứa trẻ trong bụng thai phụ tự sát 7 tháng xác xuất sống sau khi phát hiện tự tử 2 tiếng rất thấp. Cậu có điều tra các đời gia chủ nhà họ Trác không ?"

William lúc này mới để ý, theo góc độ y học mà nói. Đứa trẻ không thể thở được trong 2 tiếng mất oxi, 90% đều tử vong. Nhưng góc độ nhìn từ người thứ ba của bọn hắn. Trác Diệc Thần sống đến giờ này, không từ ban đầu. Hắn đã không phải là bác sĩ Trác.

"Tôi bỏ xót phần này rồi, nhưng quan trọng là xác của Trác Diệc Thần đang ở đâu ?"

Trọng điểm của vấn đề này, là thân xác của bác sĩ Trác. Nếu không tìm được thì mạng của Trần Nhã Thần và Trịnh Nhã Diệp đều nguy hiểm.

"Ba, ở núi..."

Bé con làm mặt nghiêm như chú Duy, sau đó lại nói lên.

"Tại sao con lại nghĩ vậy hả ? Wess."

William chỉ huy cho mọi người bắt đầu lấp mộ lại, tạo hiện trường giả. Một bên nghe con nói thì khó hiểu. Đang rối như tơ vò thì hình ảnh ấy lại lướt qua trong đầu William. Rồi nhìn về phía con trai đang làm mặt ông cụ đang tìm tòi thanh kiếm trấn địa của Đức Duy. Nhóc nhà hắn đã từng bái sư Trác Diệc Thần, linh cảm giữa họ cũng mạnh. Không lẽ nhóc nhà hắn cảm ứng được linh lực của bác sĩ Trác sao ?

"Vực vạn trượng ở núi U Châu, mộ của Bất vương gia hoàng thất họ Chu."

Đức Duy từng học một lớp lịch sử Trung Hoa để có thêm kiến thức giám định một số hiện vật cổ đại. Nhưng điều một bác sĩ khoa phẫu thuật như hắn lại đi khám nghiệm vật cổ, trước giờ chỉ độc nhất William. Theo hiểu biết của hắn, Trác gia là ngoại mẫu Bất vương. Nếu như suy đoán của hắn đúng thì Trác gia hiện tại là đời con cháu của gia tộc cổ này. Bởi sau khi Bất vương tự sát ở vực sâu U Châu. Chu đế tức hoàng đệ của Bất vương, đã thi hành mệnh lệnh bắt cả gia tộc này đời đời canh mộ cho hoàng huynh hắn.

"Cũng có thể, thời Chu đế có xuất hiện một số người có dị năng. Nếu như bác sĩ Trác đã chết từ trong bụng mẹ, xác hiện tại đã trôi theo cát bụi. Vậy người chúng ta cần tìm, có thể là một vong hồn họ Trác từ đời trước ở trong xác của Trác Diệc Thần. Nhưng ? Người thi hành là ai mới được.

"Ở Trác gia, ai là người quan tâm Trác Diệc Thần nhất ?"

Lại đau đầu, bởi lẽ hắn chẳng được lòng ai cả. Từ người phụ thân lăng nhăng đào hoa, đến mẹ kế luôn rủa hắn mau chết. Quả thật, chẳng ai quan tâm...

"Ông nội hắn đi ? Dù gì cũng là chủ gia tộc đời trước."

William hỏi ngược lại, tại đám tang của Trác Diệc Thần. Người thật tâm tiếc thương vì hắn ta, chỉ có mình ông nội.

Cấm thuật tá thi hoàn hồn hay nhập hồn vào một xác người. Cần phải có địa vị mới có thể được quyền học được mà khai triển. Tuy nhiên, cái giá trao đổi cũng cực kỳ đắt đỏ.

Đức Duy cũng gật đầu thừa nhận, cho dù như vậy tất cả cũng điều là suy luận chưa có căn cứ chính xác. Sau khi lấp mộ xong, William phất tay rút lui, Đức Duy cũng rút thanh kiếm lên rồi ôm lấy bé con Wess nhanh chóng rời khỏi đây. Đêm nay quả là một đêm không ngủ với bọn họ mà. Kết quả không khả quan, thi hài đã biến mất. Giờ lại phải điều tra từ đầu.

"Chúng ta phải chia nhánh điều tra, đầu tiên là vụ tự xác của Trác phu nhân 27 năm trước tôi giao cho bên phá án. Họ sẽ kết hợp với chuyên án của cảnh sát Bắc Kinh. Nhóm của Chiêu thiếu tá phân nhánh lên vùng U Châu, chúng ta cần thông tin từ các tộc nhân Trác gia đảm bảo mọi chuyện đừng bứt dây động rừng. Tôi và bác sĩ Trần sau khi có thông tin sẽ xuống vực xem xét. Chúng ta cần chúng nhanh nhất có thể. Hiện tại mọi người trở về nghĩ ngơi đi, Duy cậu ở lại."

Sau khi trở về từ khu nghĩa trang, William họp gấp với mọi người. Tất cả đều mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng phải thích nghi với điều kiện khắc nghiệt này. Kể cả Đức Duy, người vốn dĩ phải trực phòng bệnh lại chạy đến đây nghe họp. Mặc dù trời đã gần sáng.

"Tôi sẽ liên hệ với Michael, xem các chợ đen đấu giá các vật phẩm liên quan đến kiếm hay không."

"Để bọn chúng rơi vào tay kẻ khác rất nguy hiểm, đặc biệt là Hắc Huyết."

"Ừ..."

Không để William bắt ở lại làm không công, Đức Duy nhanh chóng thả cục nợ cho William rồi đi. Hắn cần thông tin đủ rồi, giờ thì nghỉ ngơi một chút rồi phải quay trở lại bệnh viện.

William ngã người sau ghế, trầm giọng nhìn lên trên trần nhà mà nói. Đôi mắt thâm quầng vì thức đêm quá nhiều, nghĩ đến mọi chuyện thì không thể ngủ được. Vai của y đang gánh rất nhiều trọng trách.

"Tan họp."

Ôm lấy nhóc tì Wess đã ngủ gục từ thuở nào của hắn rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro