Điệu Valse Đầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[•QTD]

Đứng giữa ngã rẽ, tôi nghe ai đó gọi tên mình. "Ánh ơi"
Tiếng gọi trong veo, hòa tan vào đất trời đang vào xuân. Cứ ngỡ là trùng tên nên tôi bước đi, chầm chậm. Nhưng sau lưng, tiếng gọi ấy vẫn cất lên khiến bàn chân tôi không thể bước thêm được nữa. Đến khi ai đó gọi to hai chữ "Hoàng Ánh", tôi sững người trong vài giây. Đó là tên tôi. Và giọng nói kia cũng hơi quen. Tôi quay đầu lại, một người đang chạy về phía tôi. Mắt tôi đột nhiên mờ đi. Một phần kí ức dội vào lồng ngực. Càng đến gần, tôi nhận ra đó là Lâm Huân- cậu bạn thân xa cách 3 năm.

Lâm Huân chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

_ May quá.

Tôi không biết nói sao cứ đứng trơ ra đó. Tôi chỉ biết rằng giây phút Huân chạy về phía tôi khiến tôi rất vui. Nụ cười răng khểnh cứ ngỡ thời gian làm mờ phai hiện về trong tôi rõ nét hơn bao giờ hết.
Rồi Huân kéo tau tôi đến quán cafe gần đó. Bản nhạc Stay ngân vang.

_ Từ dạo đó, cậu không viết thư nữa, tớ chẳng thấy lá thư nào của cậu.

Tôi xúc một thìa kem lớn.
_ Có mà, tớ viết điều đặn mỗi tuần một lá.

Lâm Huân trố mắt nhìn tôi.
_ Tớ không nhận được

_ Chắc do thất lạc
Huân hạ giọng.

_ Tớ ...cứ tưởng cậu có...bạn mới...nên không viết nữa...

_ Trong khoảng thời gian ba năm, nhà tớ dọn đến tận 4 lần.

Vừa ăn kem tôi vừa hỏi:
_ Hiện giờ cậu có dự định gì không?

_ Không có gì đặc biệt, trước hết tớ gặp cậu, tớ muốn lấy lại những cảm xúc ngày xưa.
Lâm Huân giơ ngón tay cái

_ Còn cậu vẫn tiếp tục vẽ tranh đấy chứ, tớ còn nhớ lúc bé cậu còn ước mình là một họa sĩ nổi tiếng.

_ Ừm.
Tôi nở nụ cười lạnh lùng.

_ Bạn đầu tớ chỉ định kiếm một ít tiền tiêu vặt, lúc nhận ra thì nó đã trở thành đam mê của tớ rồi.
Nhạc trong quán đổi sang Spring Day.

_ Này, Ánh!
Lâm Huân gọi tên tôi, câu nói thân thương và trìu mến làm sao, đã lâu rồi tôi không được nghe Huân gọi như vậy.

_ Gì cơ? -Giọng tôi hơi run run.

_ Gặp được cậu tớ vui lắm, tớ chỉ muốn nói vậy thôi.

Huân dẫn tôi về nhà cậu.
Đó chỉ là một gác xếp nhỏ nằm cuối con hẻm. Thị trấn này thuộc khu vực của những người nhập cư, nghĩa là di dân từ nơi khác đến. Điểm khác biệt của thị trấn là hai hàng cây xanh mọc đều, thẳng tắp. Trông nhà nào cũng có cấu trúc giống nhau đơn giản. Tôi leo lên gác, mở toang cửa sổ nhìn thẳng đối diện là phương trời xa tít màu hoàng hôn tím sẫm.

_ Tuyệt - Tôi reo vui lên như vừa tìm được thứ gì đó đã mất.

_ Cậu có thể đến bất cứ khi nào nếu cậu muốn. - Tôi nháy mắt.

_ Tớ luôn hoan nghênh cậu đến mà. -Huân cười toe toét.
_______________

Tôi ngồi trước hiên nhà Huân, ngắm mọi người qua lại. Cuốn sách 5cm/1s của Shinkai Makoto mở trên gối. Đây là cuốn sách bảo bối của tôi, đi đâu cũng mang theo chỉ đọc khi ngẫu hứng. Ngày nào tôi cũng ghé căn gác của Huân ngắm bể cá. Thỉnh thoảng giúp cậu dọn nhà, tưới mấy chậu cúc đại đóa. Lúc cậu học bài, tôi lên gác vẽ tranh. Sau đó, thường thì tôi chạy ra tiệm bánh đầu đường mua vài hộp bánh Donut phủ chocolate chúng tôi vừa ăn vừa ôn lại chuyện ngày xưa.
Từ lúc gặp lại Huân, trong tôi có sự thay đổi rõ rệt. Chẳng hạn như tôi chăm làm việc nhà hơn, đi đứng diệu dàng và ăn nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Sáng dậy sớm, tôi làm điểm tâm cho cả nhà. Điều này, khiến mẹ tôi tròn mắt khi nhìn dĩa ốp la trên bàn. Ba tôi chỉ cười. Còn anh tôi không nói không rành chỉ ngồi vào bàn. Đang ăn ngon lành chợt anh la lên chỉ vào miếng trứng còn dính mỏ biểu môi.
_ Vẫn hậu đậu như ngày xưa.

********************

Tôi thông báo cho cả nhà về việc gặp bạn thuở xưa.. Ba mẹ tôi đều vui mừng. Mẹ còn bảo tôi kêu Huân tới nhà dùng cơm vào Chủ Nhật. Bữa đó mẹ nấu khá nhiều món ngon và hấp dẫn (tất nhiên là không cho tôi rớ vào) để đãi Huân.
7h Huân đến. Tôi chạy ra mở cổng, cậu mặc chiếc áo Pull màu xám, quần jeans phủi bụi, áo khoác ngoài cũ kĩ. Ba tôi bắt tay cậu như người bạn lâu ngày trở về.
Món cuối cùng là salad khoai tây do chính tay tôi làm, có đôi chỗ hơi khét nhưng Huân ăn lại khen ngon. Ba mẹ tôi hỏi rất nhiều về cậu, cậu không khó chịu mà từ tốn trả lời các câu hỏi của họ. Đề tài đột ngột chuyển sang tôi.
_ Con Ánh nhà bác suốt ngày chỉ vẽ vời.
Tôi dừng đũa lắng nghe.
_ Đó cũng là một sở thích lành mạnh mà bác.
Quay sang tôi nhắm mắt với Huân ý bảo
_ Cảm ơn cậu.
_________________

Cuối tuần tôi khéo Huân ra phiên chợ mặc cho cậu còn ngáy ngủ. Chúng tôi chẳng mua gì, chủ yếu ngắm phố xá, ngắm những cụm mây giăm trời xanh. Nhạc vang lên rộn ràng, tưng bừng. Nhưng cửa hiệu tấp nập người ra kẻ vào. Chúng tôi len lỏi trong dòng người nhộn nhịp. Ai đó đi vội đẩy tôi về phía trước sắp ngã. Cũng may "người đó" kéo tay tôi lại. Thời khắc đó cậu nắm tay tôi, thật chặt, bảo rằng để tôi không bị lạc. Tôi nghe tim mình đọc nhanh hơn thường ngày. Đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận được sự nóng ửng dù thời tiết ấm áp vô cùng.

Tôi viết vài dòng vào Nhật Kí " Tớ đang đi tìm một người con trai, người khiến tớ cười. Và cậu quay bên bên tớ trọn vẹn như ngày xưa".Ngoài trời mưa bắt đầu lắc rắc. Tiếng mưa êm ả như Valse ngọt ngào vẩy gọi mùa mới đã sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro