???? Đoản KTs Chấp niệm ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói yêu đơn phương là chấp niệm.Đơn phương là khi thấy người mình thích nói chuyện với người khác bản thân sẽ ghen tị nhưng ngoài mặt lại vui cười,dẫu cho lòng đau như cắt.Tại trường Vương Ân,không ai là không biết Tuấn Khải thích Thiên Tỉ.Duy chỉ có Thiên Tỉ là không biết,cứ ngô nghê mãi làm Tuấn Khải đau lòng không tả.Có nhiều người lại kỳ thị anh,cũng có người hâm mộ anh.

"Thiên Tỉ,em nhẫn tâm lắm" Tuấn Khải cười buồn nhìn bóng lưng cậu đang đi về phía Hạ Mỹ Kỳ.Hạ Mỹ Kỳ chính là con của hiệu trưởng trường Vương Ân,cô ta tài sắc vẹn toàn làm bọn con trai mê mẩn...và trong đó...có cậu.

Thiên Tỉ quay ra sau,thấy anh lơ ngơ nhìn cậu,cậu cười hét lên "Vương Bát Đản anh tới đây!!" vừa nói cậu vừa cười toe làm tim anh đạp dồn dập.Anh cười rồi bước nhanh tới cậu,khoác tay lên vai cậu cả hai cùng sải bước đi tới chỗ Hạ Mỹ Kỳ.

"Mỹ Kỳ sáng mát" Thiên Tỉ nháy mắt.Mỹ Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu rồi cười đáp lại,ánh mắt lại vô tình lướt qua Tuấn Khải,tim cô ta không khỏi đập loạn.Tuấn Khải khẽ gật đầu chào cho có lệ.

Mỹ Kỳ bình tĩnh lại đi.

"Chào hai người"

"Sao đứng đây thế?" Cậu tò mò nhìn cô,ngó ngang dọc.

Cô ta gãi đầu cười nhẹ "À tại mình đang bàn luận về cuộc thi tính toán đấy,mình có vài bài không rõ định tìm thầy Trương Hàn hỏi,nhưng thầy ấy không có ở văn phòng"

"Nãy tôi thấy thầy Trương đi cùng cô An Tiếng Anh,hình như đang ở quảng trường" Tuấn Khải chợt nhớ ra.

" cảm ơn nhé" cô ta nở nụ cười sáng lạng.

Thiên Tỉ cau mày nhìn cả hai.

[Còn...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro