Chúc anh một đời hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc truyện nha.

#Đoản - munmun119.

Anh nhớ không anh?

Em vốn là đại tiểu thư tính tình ương ngạnh, kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Còn anh vốn là vị học trưởng ôn hòa, học giỏi, nhà khá giả.

Chúng ta vốn là 2 đường thẳng song song, không thể giao nhau...

Cả hai đều khác nhau và có cách sống trái ngược nhau hoàn toàn.

Là hai người lạ, không hơn không kém.

Chỉ là... 

Khi em bị người khác hiểu nhầm, anh đã ra bênh vực và cười với em.

Anh lúc đó chỉ mặc đồng phục bình thường, nhưng lại giống như chàng bạch mã hoàng tử.

Cứ như thế mà anh tiến vào thế giới của em.

Em vẫn luôn đuổi theo phía sau anh rất nhiều năm...

Khoảng thời gian đó là những kí ức không thể quay lại... 

Em biểu hiện rất rõ...

Nhưng anh vẫn luôn tỏ vẻ không biết điều gì cả.

Sự dịu dàng... Ánh mắt của anh... Càng ngày càng khiến em không thể dừng lại được.

Anh như thuốc phiện vậy... 

Chỉ cần thử một lần liền bị giam cầm và không ngừng trầm mê vào trong đó.

Ngoài trừ anh, em đều không thể tiếp nhận ai khác.

Em luôn nghĩ... anh cũng có thích em một chút.

Em luôn cho rằng... mình còn nhiều cơ hội.

Dù cho rằng... tỷ lệ thành công rất nhỏ đi chăng nữa...

Điều đó cũng đủ để khiến em vui mừng rồi...

Và... em phát hiện...

Có những việc không được vĩnh viễn là không được...

Cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích màu hồng đẹp đẽ... 

Em không phải là nàng công chúa sẽ luôn tồn tại trong lòng độc giả với những hình ảnh tốt đẹp... 

Và anh càng không phải là chàng hoàng tử sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em...

Những việc em làm trước đây đều là ngu ngốc...

Em đã sai rồi, đã đi nhầm đường và đã yêu nhầm người rồi.

Em mệt mỏi quá...

Nhưng lại không thể ngừng lại hay quay trở về như ban đầu, càng không thể tiếp tục...

Khi đó, em quyết định bỏ đi du học và không nói một lời.

Thầm mong thời gian sẽ xóa nhòa vết thương...

Chỉ là... càng nhớ lại càng yêu...

Em đã cố làm mọi cách... Cũng không thể quên được...

Khi em nhận được thiệp cưới của anh thì đồng thời em cũng phát hiện mình bị ung thư giai
đoạn cuối.

Có lẽ... chết đi chính là giải pháp tốt nhất đối với em?

Nếu như có kiếp sau thì...

Kiếp sau, kiếp sau nữa, em mong có thể là vợ anh, làm mẹ con anh.

Nhật...

Chúc anh... đời này hạnh phúc...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro