Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10 năm sau]
Thời gian trôi không nhanh không chậm cứ bình thản như thế. Cô dùng 2 năm đầu tiên điên cuồng học, hoàn thành hết chương trình phổ thông và đại học và cũng điên cuồng kiếm tiền.  Bố mẹ nuôi cô chỉ chu cấp tiền sinh hoạt trong năm đầu tiên vì thế cô vừa học vừa làm thêm đến nỗi suy nhược cơ thể, cơ thể không thể sinh con được nữa. Cô không trách bố mẹ mà nhờ họ cô mới quen thuộc nước Anh này hơn và trưởng thành hoàn toàn.
Cô chuẩn bị về nước.

Trong căn phòng ẩm ướt, mùi hôi phiêu đãng trong không khí khiến người ta chán ghét, một người đàn ông tuấn tú bị bịt mắt trói tay chân ngồi trên chiếc ghế duy nhất giữa căn phòng. Hiệu quả của thuốc mê vừa hết hắn từ từ tỉnh lại. Cảm giác trước nắt tối đen, cổ tay đau rát vì bị trói lâu hắn hoảng loạn cực độ, hắn hét lên :" Thả tôi ra, thả bản thiếu gia ra! "
Nghe thấy tiếng hét, một người đàn ông hói đầu và một người có vết sẹo dưới mắt đi vào, cả hai đều cao to lực lưỡng. Vừa đẩy cửa vào người đàn ông có vết sẹo quát " Hét cái gì mà hét, câm miệng"
" Thả tôi ra các người là ai"
"Im lặng, bọn tao nhận tiền làm việc. Lấy giẻ nhét vào mồm nó ". Câu sau là nói với người đàn ông hói đầu.
Người đàn ông hói đầu bước chân càng ngày càng gần, hắn gằn giọng:" Bọn mày biết tao là ai không hả? Khôn hồn thì thả....ưm...ưm...". Chưa nói hết câu người đàn ông hói đầu dứt khoát nhét chiếc khăn đầy mùi mồ hôi vào miệng hắn. Đúng lúc này tiếng giày cao gót vọng đến, một lúc sau cô gái có khuôn mặt diễm lệ, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ngang lưng tiến vào. Theo sau là một cô gái mắt xanh tóc vàng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ xinh đẹp.
"Chị, người đã ở đây". Thấy cô và Julia đến người đàn ông có sẹo nhanh nhảu nói.
Cô nhếch môi cười lạnh" Ừ, tháo bịt mắt và cái khăn xuống cho hắn." Người đàn ông hói đầu nhanh tay tháo bịt mắt và khăn vứt xuống sàn. Vừa được giải thoát hắn đã hét ầm lên:" Tên khốn nào bắt bản thiếu gia, mau thả tôi ra!!!" Mắt vừa thích ứng với ánh sáng ,nhìn thấy cô hắn sững người. Là cô! Từ 16 tuổi cô đã rất xinh đẹp giờ càng lớn cô càng trở nên kiều diễm, mê người hơn nữa. Cô luôn trầm lặng ít nói nhưng có khuôn mặt thu hút nên hắn mới coúw đồ gây rối cô. Khi cô động lòng với hắn, cô như bách hợp nở rộ thanh thuần, câu dẫn người khác. Bao lần bị cô từ chối thân mật, hắn không kiềm chế được mặc cô giãy giụa cầu xin mà xâm phạm cô.
"Nhận ra bảo bối của anh chứ?" Cô gằn giọng , thanh âm băng lãnh. Thời gian chẳng làm nỗi hận thù vơi đi mà nó như con dao nhỏ cắm chặt lên miệng vết thương không bao giờ ngừng chảy máu. Nhưng Julia đến, nàng như cơn gió nhẹ nhàng phớt qua kiên nhẫn xoa dịu vết thương của cô. Julia bên cạnh giúp đỡ cô lúc cô khó khăn nhất, cũng giúp cô xây dựng một tập đoàn nằm trong top ở Châu Âu trong 8 năm ngắn ngủi . Cô quay sang nhìn cô gái lạnh băng bên cạnh nở nụ cười ấm áp, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
"Cô...cô..thả tôi ra, cô bắt tôi đến đây làm gì?". Hắn hoảng loạn nhìn cô, cô không phải đến trả thù hắn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro