Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba ở Xa Hạ Thế Giới.

Sáng sớm, Hoàng Nha tỉnh dậy.

Gã mở mắt ra, nóng lòng muốn xem kết quả của chuyện tối qua – thằng nhóc phiền phức khiến gã chán ghét rốt cuộc đã chết hay chưa.

Tốt nhất là nên chết đi.

Hoàng Nha ác ý mà nghĩ thầm, tốt nhất là chết đi chỉ còn lại bộ da mà thôi, xương và máu đều biến mất, ngay cả phổi cũng không còn, thay vào đó, gã có thể phân phát một chút lòng tốt vì thằng nhãi con đó mà đích thân hỏa táng bộ da của nó chung với chăn đệm.

Một lúc sau, Hoàng Nha và Chủ Quản bước ra khỏi phòng.

Họ đi về phía căn phòng duy nhất bên phải của tầng hai, lúc đi ngang qua phòng của A Miêu và Lý Thiên Thiên, cũng vừa lúc hai người họ bước ra ngoài nên hai bên trực tiếp chạm mặt nhau.

Trước khi bước ra khỏi phòng A Miêu vô tình nhìn thấy một pho tượng Phật bằng đá đã bị vỡ làm đôi đặt ngay trước cửa phòng bọn họ.

Ngay lập tức khiến cô kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt, không khỏi nhìn về phía Lý Thiên Thiên.

Lý Thiên Thiên cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang lo sợ.

Pho tượng Phật bằng đá này chui từ đâu ra? Sao nó lại xuất hiện ở cửa phòng của bọn họ? Lại còn bị vỡ nữa chứ?

Suy nghĩ của A Miêu xoay đi xoay lại nhiều lần trong đầu.

Trùng hợp ngay lúc này, từ khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Hoàng Nha và Chủ Quản đang đi về phía này, cô vô thức đem mảnh vỡ của pho tượng Phật đẩy hết vào trong phòng mình.

Ngay sau đó, Lý Thiên Thiên đóng cánh cửa lại.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Khi Hoàng Nha và Chủ Quản đi đến đây cũng không có phát hiện cái gì, hai bên chỉ lướt nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.

A Miêu nghi ngờ có người cố tình đặt tượng Phật trước cửa phòng mình, chuyện này khiến cô có chút bất an.

Cô muốn nói với Quan Chủ về chuyện này, nên chân vừa di chuyển thì cũng hướng về phía bên phải mà đi.

Hai bên đồng thời đi tới cửa phòng ban đầu của Ngũ Hạ Cửu, A Miêu dẫn đầu đưa tay lên gõ cửa.

"Quan..."

Cô còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã theo lực gõ tự động mở ra.

Hoàng Nha đứng ở phía sau, hai mắt lóe lên, khóe miệng gã sắp nhếch lên đột nhiên cứng đờ khi nhìn rõ tình hình trong phòng.

Tại sao không có ai trong phòng? Đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Nha không nhịn được đẩy A Miêu đang chặn phía trước ra, bước vào trong phòng, ánh mắt gã liếc qua một lượt, ngay cả Mễ Thái cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Điều quan trọng nhất chính là trên giường không có chăn đệm.

Hoàng Nha nheo mắt lại, gã không xác định được người còn sống hay đã chết, nếu người đã chết thì tại sao trong phòng lại không có thi thể? Nhưng nếu bọn chúng vẫn còn sống, thế thì chúng đã đi đâu?

A Miêu bị gã ta đẩy suýt chút nữa đụng vào tường, cũng may Lý Thiên Thiên đã kịp thời đỡ lấy cô.

Hai người không khỏi trừng mắt lườm Hoàng Nha.

Nhưng lúc này cô cũng không thèm quan tâm đến việc tranh cãi với Hoàng Nha, A Miêu nuốt khan một cái, trước tiên phải tìm hiểu xem Quan Chủ và Mễ Thái đã đi đâu, tại sao họ lại biến mất.

Sẽ không phải gặp sự cố bất ngờ nào đó chứ!

A Miêu và Lý Thiên Thiên lo lắng sốt ruột.

Chủ Quản cau mày nói: "Không lẽ bọn họ đã đi ra ngoài rồi sao?"

"Ai biết được." Hoàng Nha bực bội trả lời.

Gã muốn tìm tượng Phật được giấu trong phòng, nhưng vì A Miêu và Lý Thiên Thiên vẫn đứng ở cửa nên gã không thể làm gì được.

Gã quay người nói: "Đi thôi, đi tìm Lão Đậu trước đã."

Chủ Quản gật đầu đi theo Hoàng Nha về phía cầu thang.

Tất nhiên A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng muốn đi tìm Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái.

Vì vậy, hai bên cùng nhau đi xuống tầng một, chưa bước thêm được mấy bước, một cánh cửa gỗ phát ra tiếng cót két từ bên trong mở ra...

Ngũ Hạ Cửu nửa đêm trước tinh thần phải rất tập trung và căng thẳng, cho dù nửa đêm sau có ngủ được nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng.

Bởi vậy, khi cầu thang gỗ cũ kỹ rung động vì bị sức nặng dẫm lên, Ngũ Hạ Cửu ở trong phòng cũng mở mắt ra, sau đó chống tay từ từ ngồi dậy.

Cậu quay lại thì thấy Mễ Thái vẫn còn đang ngủ, trong ngực vẫn ôm chặt đuôi rùa.

Ngũ Hạ Cửu nhéo nhéo giữa chân mày, rồi đi xuống giường mở cửa.

Ngay khi bóng dáng của cậu vừa mới xuất hiện, vẻ mặt của Hoàng Nha đột nhiên thay đổi, biểu tình của gã trở nên u ám, không cam lòng hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?!"

Thằng nhãi này vậy mà vẫn bình an vô sự!

Ngũ Hạ Cửu ngáp dài một cái.

Sau đó, mới tùy ý khoanh tay dựa vào khung cửa, vẻ mặt còn có một chút buồn ngủ, nghe vậy thì cười như không cười: "Tại sao tôi lại không thể ở chỗ này?"

"Ở tầng hai chán quá, không ngủ được, vừa lúc phòng này trống nên muốn đổi phòng thôi, có vấn đề gì không?"

Nghe xong lời này, sắc mặt Hoàng Nha càng trở nên khó coi hơn, trong lòng gã tự hiểu rõ, chỉ e cậu ta đã phát hiện ra hai pho tượng Phật mà A Chí lén đặt trong phòng.

Nếu không cậu ta cũng đã không chạy xuống phòng dưới lầu...

Mễ Thái lúc này cũng bị đánh thức, nhân lúc không có người chú ý cẩn thận giấu đuôi rùa dưới chăn, sau đó mới bước ra ngoài.

Cậu ta đứng cạnh Ngũ Hạ Cửu: "Hai người bọn tôi ngủ ở đâu tới lượt anh quản hay sao, có phải anh xen vào chuyện của người khác quá nhiều rồi không."

"Sao, anh thất vọng khi thấy chúng tôi không ở phòng trên lầu hả?"

Mễ Thái bày ra vẻ mặt đầy khiêu khích.

Hoàng Nha bị chọc đến mức phát điên, vừa định mở miệng thì bị Chủ Quản cản lại.

"Chờ đã, hình như có gì đó không ổn... tại sao Lão Đậu và A Trí còn chưa ra ngoài?" Chủ Quản cau mày, trong lòng có một dự cảm không lành.

Theo lý thuyết, tiếng động và hành động của mọi người ở bên ngoài không hề nhỏ.

Có thể A Chí không có tính cảnh giác, nhưng Lão Đậu đã từng trải qua mấy lần ở Xa Hạ Thế Giới, lẽ ra đã phải thức dậy từ lâu rồi mới đúng, trừ khi...

Nghĩ tới đây, sắc mặt Chủ Quản tái đi, vội vàng nói: "Mau mở cửa ra nhìn thử xem!"

Gã và Hoàng Nha bước tới trước, đồng thời đẩy cánh cửa đang đóng, giây tiếp theo, cơ thể họ cứng đờ, đứng bất động ở cửa.

A Miêu tình cờ đứng ở phía sau, có thể nhìn vào phòng từ khoảng trống giữa hai người kia, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô đột nhiên trừng lớn hai mắt, hét ầm lên, đứng nép vào bên cạnh Lý Thiên Thiên.

Lão Đậu và A Chí vậy mà đều đã chết!

Cách chết cũng giống hệt như Bình An, chỉ còn lại một bộ da...

Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái nhìn nhau, nhíu mày.

Cậu không ngờ tới đêm hôm qua thứ "quỷ" hay "quái vật" đó vậy mà liên tiếp giết chết cả hai người, còn tưởng rằng sẽ giống như đêm đầu tiên...

Cậu nhớ lại đêm hôm qua hình như thứ kia đã kéo theo một cái gì đó rời đi, nhưng khi nhìn xuống đất lần nữa thì không hề thấy một chút dấu vết nào.

Cái chết của Lão Đậu và A Chí chắc chắn đã khiến Hoàng Nha và Chủ Quản phải chết lặng.

Đặc biệt là Hoàng Nha, gã càng im lặng thì cậu càng cảnh giác hơn, gã nhìn Ngũ Hạ Cửu với ánh mắt sâu xa như chứa đựng thứ gì đó nhưng lại không thể giải thích được.

Sau khi cùng Chủ Quản xử lý và hỏa táng thi thể của Lão Đậu và A Chí, hai người liền rời khỏi tòa nhà nhỏ.

Khi cả hai đã rời đi, Mễ Thái "xùy" một tiếng, chửi bới: "Còn muốn hại tụi này hả..."

"Có chuyện gì vậy? Cái gì hại hai người?" A Miêu bối rối hỏi.

Mễ Thái kéo hai người vào nhà kể chi tiết chuyện xảy ra đêm hôm qua từ chuyện họ không ngủ, đến việc chuyển phòng, rồi cả sự sợ hãi cực điểm vào giữa đêm, đặc biệt là chuyện Ngũ Hạ Cửu phát hiện ra cách phân biệt tượng Phật thật giả.

Nói đến đây, Mễ Thái liền hỏi hai người có thấy tượng Phật đặt ở cửa không.

A Miêu và Lý Thiên Thiên vốn đang nghe với vẻ mặt ngạc nhiên không tin nổi, lúc nghe đến chuyện này thì vội vàng gật đầu.

A Miêu nói: "Có thấy, nhưng lúc đó pho tượng Phật đã bị vỡ thành hai nửa rồi, các cậu có nghĩ đó là vì..."

"Cái gì? Bị vỡ rồi?"

Mễ Thái kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu: "Quan Chủ, cái này..."

Ngũ Hạ Cửu: "Chắc là vì thứ kia muốn đi vào nhưng lại bị pho tượng chặn lại."

A Miêu và Lý Thiên Thiên nghe vậy, sắc mặt đều tái nhợt, nghĩ thôi cũng đã thấy hãi hùng.

Nếu không có Quan Chủ, e rằng bây giờ bọn họ đã chết rồi, hai người lập tức rối rít cảm ơn, không khỏi cảm thấy mình cực kì may mắn.

Lúc này hai mắt Mễ Thái sáng rỡ: "Quan Chủ, nếu tượng Phật trong chùa Vạn Cổ có thể chống lại thứ đó, chúng ta cũng có thể tìm thêm một ít để tự vệ, cậu thấy sao?"

Chẳng phải như vậy thứ đó sẽ không thể vào được sao?

Ngũ Hạ Cửu lại nhíu mày lắc lắc đầu nói: "Tại sao thứ kia lại giết một người trong đêm đầu tiên và hai người vào đêm thứ hai?"

"Tượng Phật của chùa Vạn Cổ xác thực có thể ngăn cản, nhưng lại không thể làm thứ đó bị thương, nếu không Lão Đậu và A Chí có khả năng sẽ không phải chết."

"Có thể thấy được, cho dù tượng Phật có tác dụng thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi."

"Hơn nữa, tôi đoán thứ đó có thể tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thịt và uống máu con người. Năng lực của 'nó' đang tăng lên từ từ, những hạn chế của nó cũng sẽ từ từ giảm bớt..."

"Cho dù chúng ta đặt tượng phật của chùa Vạn Cổ ở cửa, cũng không thể chắc chắn tối nay có thể chặn được đường vào của thứ đó."

"Cho nên, chúng ta không thể đặt hết hy vọng vào tượng phật kia. Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt thứ đó, nếu không sẽ rơi vào thế bị động chỉ có thể chờ chết."

Hơn nữa, không chắc thứ đó có một, hai hay là ba.

Thứ đó đã không thể giết được cậu trong hai đêm, ai biết giờ phút này có kéo dài thù hận hơn không, đêm nay biết đâu nó sẽ chỉ nhắm vào cậu, muốn cậu chết thôi thì sao?

Nghĩ thế nào đi nữa thì cậu vẫn đang rất nguy hiểm.

Ngũ Hạ Cửu trước giờ đều không phải người ngồi yên chờ chết.

Ba người nghe xong lời này, trong lòng đều cảm thấy nặng nề khó chịu.

Mễ Thái nói: "Vậy tối nay chúng ta nên làm cái gì đây..."

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không thể ở lại chỗ này nữa."

"Nhưng nếu chúng ta không ở chỗ này thì có thể ở đâu nữa chứ?" A Miêu sửng sốt.

Ngũ Hạ Cửu: "Tới chùa Vạn Cổ, đêm nay chúng ta sẽ ở lại chùa Vạn Cổ."

"Cái gì?!"

Ba người không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới Ngũ Hạ Cửu sẽ làm ra quyết định như vậy, chỉ có thể ba mặt nhìn nhau.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro