Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ Thành ra hiệu cho A Hữu đi theo mình ra ngoài, ngay sau đó Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma cũng đi theo.

Bọn họ tìm được một chỗ không có ai để nói chuyện.

Lỗ Thành cau mày, bước chân dừng lại ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút khó coi.

Hắn quay đầu nhìn về phía A Hữu, giọng nói khàn khàn: "Rốt cuộc thì chúng ta cũng đã đến nơi ở của tộc người Quán, nhưng không ngờ ở đây lại có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc quan tài treo, cả trong lẫn ngoài thung lũng đều có..."

"Cháu nghĩ thứ đó có khả năng được giấu ở đâu?"

Trong lời nói của Lỗ Thành còn chứa cả sự bực bội, không ngừng dùng chân nghiền nghiền đám cỏ trên mặt đất, cuối cùng không nhịn được nữa, từ trong ngực lấy ra hộp thuốc và bật lửa, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Sau đó, hắn hít một hơi thật mạnh, thở ra một hơi dài, thổi ra một vòng khói, lúc này vẻ mặt mới dịu đi một chút.

Ánh mắt A Hữu hơi tối lại, lặng yên mà tránh đi mùi khói thuốc bay qua.

Lão Hầu thấy vậy có chút lo lắng khuyên nhủ: "Lão đại, bệnh của anh... hiện tại tốt nhất không nên hút thuốc, nếu không cơ thể nhất định sẽ không chịu nổi."

Lỗ Thành một tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy vẫy nói: "Được rồi, đừng nói mấy cái chuyện khiến tao bực mình nữa."

Lão Hầu còn muốn nói thêm mấy câu thuyết phục nhưng đã bị Tam Ma ở phía sau kéo kéo nhỏ giọng nói: "Hầu ca, để lão đại hút chút đi, chỉ có một điếu thuốc thôi mà, cũng không có gì nghiêm trọng, để cho lão đại thư giãn một chút cũng không sao."

"Huống chi, hiện tại chúng ta cũng đã tới chỗ người Quán rồi, sau khi tìm được thứ có thể chữa khỏi bệnh cho lão đại, hút mười điếu thuốc còn được, một điếu thuốc tính là cái quái gì chứ."

Lão Hầu nghe vậy thì không nói nữa.

Con mắt phải không bị bịt mắt che lại của A Hữu hơi rũ xuống, thu lại ý tứ không rõ trong đó nói: "Người tộc Quán có rất nhiều phong tục rất cổ quái."

"Ở chỗ này bọn họ vẫn duy trì quan niệm giai cấp thống trị, tức là mọi việc đều là do tộc trưởng quyết định, lại là chế độ cha truyền con nối."

"Người Quán có tín ngưỡng cuồng nhiệt với bộ tộc, hôm nay mọi người cũng có thể thấy được đám người Quán kia đều rất nghe lời của tộc trưởng."

"Nếu thứ chúng ta muốn tìm kia là thánh vật quý giá bí mật nhất của người tộc Quán, đương nhiên chỉ có tộc trưởng mới có khả năng biết được nó đang cất giấu ở đâu."

"Người bình thường trong tộc không có cách nào biết được, cũng không có tư cách biết."

"Muốn tìm được thì một là chúng ta phải xuống tay từ chỗ tộc trưởng Trại Cáp, hai là tìm ra quan tài treo quan trọng nhất của người Quán đã được ghi chép trong bút ký."

Lão Hầu thắc mắc: "Nhưng trong nơi ở của tộc người Quán có nhiều quan tài treo như vậy, trong quyển bút ký kia cũng không ghi rõ vị trí, làm sao mà chúng ta có thể tìm được đây? Cũng không thể đi mở từng cái một để kiểm tra."

Chuyện này cũng quá không thực tế rồi.

Lỗ Thành rít một hơi thuốc lá, vẻ mặt có chút u ám và ngưng trọng.

Hắn lấy điếu thuốc ra rồi hỏi: "Triệu Kiến Hưng mang theo một nhóm người tới đây tìm kiếm tộc người Quán thật sự chỉ để nghiên cứu quan tài treo của người Quán thôi sao? Cháu cảm thấy bọn họ còn có thể có mục đích khác hay không?"

A Hữu nhướng mày: "Cũng không nói chắc được."

Anh không khẳng định mà chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Ánh mắt Lỗ Thành trở nên âm trầm, lại rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Trên đường tới đây, những người này chắc hẳn cũng đã nhận ra được thân phận của chúng ta không đơn giản, trong số bọn họ có không ít người thông minh, không phải tất cả đều là kẻ ngốc."

"Cho dù bọn họ thực sự chỉ muốn nghiên cứu quan tài treo hay là có mục đích khác đi nữa, thì ý định thực sự của bọn họ rồi sẽ bị bại lộ ra thôi."

"A Hữu, nhất định cháu phải để mắt tới bọn họ giúp chú, nếu có gì bất thường thì phải nói ngay với chú Lỗ, tốt nhất là... có thể lợi dụng bọn họ để làm vài chuyện trong tộc người Quán."

Lão Hầu lập tức nói: "Lão đại, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ để thu hút sự chú ý của người Quán, như vậy không phải sẽ thuận tiện cho chúng ta làm việc sao."

Lỗ Thành cười lạnh.

Một lúc sau, hắn đã hút xong điếu thuốc trong tay, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt rồi nói: "Mày có thể lợi dụng hai ba kẻ ngốc trong nhóm người đó."

"Nhưng đối với một số người thông minh, đầu óc của mày không đủ dùng trước mặt bọn họ đâu, đừng có mà lại lật thuyền trong mương rồi làm liên lụy bọn tao."

Lão Hầu liền nói hắn đã hiểu rõ.

...

Lúc trở về, vừa lúc gặp được ba người Ngũ Hạ Cửu cũng đang trở về, hai bên lướt qua nhau trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên bọn họ còn đang trong giai đoạn thăm dò, chưa biết chính xác tình hình bên trong tộc Quán là như thế nào, tốt nhất không nên hành động hấp tấp.

Vào ban đêm, Tiểu Dư và Tam Ma muốn ra ngoài đi một vòng nhưng đã bị Đồ Lợi ngăn lại.

Tam Ma không dấu vết liếc nhìn về phía Lỗ Thành: "Chúng tôi sẽ không đi lung tung đâu, chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, suốt ngày ở trong nhà nên chán quá."

Đồ Lợi: "Như vậy cũng không được, trời đã tối rồi, tốt nhất là các người đừng có tùy tiện ra ngoài, trước đó đã từng nhắc qua quy tắc của tộc chúng tôi, nếu không thể làm theo thì cứ rời đi."

Đồ Lợi nói thẳng thừng không chút khách khí, thái độ cũng rất cứng rắn.

Tiểu Dư và Tam Ma không còn cách nào khác đành phải dừng lại bước chân muốn đi ra ngoài, sau khi Đồ Lợi quay trở lại nhà thì thấp giọng chửi rủa.

Tam Ma đi tới trước mặt Lỗ Thành, thấp giọng nói: "Lão đại, người tộc Quán này quá cẩn thận rồi, hoàn toàn là đang theo dõi chúng ta mà."

"Nếu muốn tìm cơ hội ra ngoài thì phải đợi hắn ngủ say mới được."

Lỗ Thành gật đầu, chỉ nói một chữ: "Chờ."

Nửa đêm, sau khi Đồ Lợi đã ngủ say.

Tiếng ngáy chói tai không thể bỏ qua truyền từ phòng anh ta sang hai phòng còn lại, tiếng ngáy vang lên từng đợt từng đợt cực kỳ đều đặn.

Thật khó để không biết rằng Đồ Lợi đã ngủ rồi.

Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng sột soạt nhè nhẹ, hình như có người đi ra ngoài.

Ngũ Hạ Cửu nằm ở trên giường mở to hai mắt, vô cùng tỉnh táo không hề thấy một chút buồn ngủ nào.

Cậu nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn A Hữu đang ngủ bên cạnh.

——Người đàn ông này nhắm mắt lại, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy, đang ngủ rất ngon lành, lông mi cũng không hề rung động.

Ngũ Hạ Cửu không có ý định kiểm tra xem A Hữu đã ngủ thật hay chưa.

Cậu ngồi dậy, trên giường phía đối diện, Tiểu Phương và Tương Du cũng đồng thời mở mắt.

Trước đó đã thảo luận xong, tối nay Ngũ Hạ Cửu cùng Tiểu Phương sẽ đi ra ngoài, còn Tương Du thì sẽ ở lại.

Hai người dự định lợi dụng màn đêm, khi phần lớn người Quán đang ngủ say để khám phá địa hình của chỗ này, quan trọng nhất là phải đi đến một số địa điểm cấm đến gần vào ban ngày.

Hơn nữa, chắc hẳn không phải chỉ có một con đường dẫn đến hẻm núi Thiên Huyền ―― con đường thứ nhất chắc là khe núi mà lúc đầu bọn họ đã đi vào.

Trước khi bước vào chỗ ở của tộc người Quán, Ngũ Hạ Cửu đã cẩn thận quan sát xung quanh.

Thung lũng này được bao quanh bởi những ngọn núi ở một bên của hẻm núi Thiên Huyền, bên trong và bên ngoài phải thông và kết nối với nhau, chắc chắn phải có một con đường núi có thể dẫn đến chỗ quan tài treo trên núi hoặc thậm chí là vách đá dẫn đến hẻm núi.

Thứ họ cần phải tìm kiếm bây giờ chính là con đường núi này.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương lặng lẽ rời đi, Tương Du trợn tròn hai mắt nhìn về phía A Hữu đang nằm trên giường đối diện, thầm nghĩ trong đầu mình, giữa tiếng ngáy chói tai như vậy không lẽ anh ta thực sự có thể ngủ ngon lành vậy sao?

Vốn dĩ Tương Du không muốn ngủ, nhưng không biết vì sao mí mắt dần dần có chút nặng trĩu.

Cuối cùng, cậu ta không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đột nhiên dâng lên, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sau khi tiếng hít thở của Tương Du dần ổn định lại, A Hữu mở mắt ra, cất đi đồ vật giấu trong tay, chính vật này đã khiến Tương Du chìm vào giấc ngủ.

Anh xoay người ngồi dậy, rất nhanh cũng đã đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương ra khỏi phòng, còn chưa kịp đi xa thì đột nhiên nhìn thấy có người đang lặng lẽ đi ra từ căn phòng bên cạnh.

Người đó không phải là một trong những hành khách mà là Đào Bân.

Ngũ Hạ Cửu nhanh tay lẹ mắt kéo Tiểu Phương ngồi xổm xuống, hàng rào gỗ và cỏ dại bên cạnh vừa vặn che đi bóng dáng của bọn họ.

Chỉ thấy Đào Bân nhìn quanh một lúc, chắc là đang quan sát tình hình xung quanh, sau khi phát hiện không có ai thì nhanh chóng rời đi.

Tiểu Phương thấy vậy nhỏ giọng nói: "Cậu ta lén la lén lút ra ngoài là muốn làm gì? Quan Chủ, chúng ta đi theo nhìn thử xem."

Ngũ Hạ Cửu cũng đang có ý này liền gật đầu.

Hai người lặng yên không một tiếng động mà đi theo Đào Bân, hình như cậu ta đang cầm thứ gì đó trong tay, một bên dùng đèn pin nhỏ soi sáng rồi cúi đầu kiểm tra, đồng thời nhìn xung quanh như đang so sánh thứ gì đó.

"Cậu ta biết đường." Ngũ Hạ Cửu đột nhiên thấp giọng nói.

Rõ ràng là Đào Bân đang tìm phương hướng dựa trên thứ mà cậu ta đang cầm.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi hơi nhíu mày.

Thứ đó có thể là cái gì chứ?

Đào Bân có liên hệ gì với tộc người Quán không?

Chẳng bao lâu sau đó bọn họ đã bí mật đi theo Đào Bân đến một chỗ tương đối hoang vắng, nơi này dường như là ở phía sau nơi ở của người Quán, gần với phía trong cùng của thung lũng.

Khi bọn họ dần dần đến gần hơn, tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên bên tai, tiếng rào rào không ngừng kéo dài.

Hóa ra ở đây lại có một con sông.

Chẳng lẽ nó là từ hẻm núi Thiên Huyền chảy vào sao?

Nếu đúng như vậy thì có nghĩa là bên trong thung lũng có một con đường thủy có thể dẫn thẳng đến hẻm núi Thiên Huyền.

"A? Đào Bân dừng lại rồi." Tiểu Phương lên tiếng.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đào Bân đang đứng ở bên bờ sông, mà bên cạnh thì có mấy chiếc thuyền đang neo đậu.

Dựa vào sự chiếu sáng của ánh trăng, cậu nhìn thấy Đào Bân cất đồ trên tay vào trong ngực, sau đó cúi xuống nới lỏng dây thừng của một chiếc thuyền.

Nhưng vào đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu lại đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân khác, hơn nữa tiếng động này còn là từ phía sau truyền đến ―― đang từ từ tiến đến gần.

Thấy Đào Bân vẫn tỉnh bơ không hay biết gì, Ngũ Hạ Cửu liền kéo Tiểu Phương chạy nhanh về phía Đào Bân.

Trong khi Đào Bân còn chưa kịp phản ứng thì Ngũ Hạ Cửu đã bịt miệng Đào Bân lại, đồng thời "suỵt" một tiếng rồi mới nhỏ giọng nói: "Đừng lên tiếng, có người đang tới đây."

Tiểu Phương lập tức hiểu được ý tứ của Ngũ Hạ Cửu, rất nhanh liền xoay người trốn vào sau một chiếc thuyền.

Ngũ Hạ Cửu cũng lôi kéo Đào Bân ngồi xổm xuống, nhanh chóng trốn đi.

Mà ngay sau khi bọn họ vừa mới trốn xong thì cách đó không xa có hai người Quán đang kéo một thứ gì đó trông có vẻ khá nặng đi về phía bọn họ.

Thứ đó là một cái lồng lớn chứa một cái bao bên trong.

Không rõ bên trong chứa thứ gì, nhưng cái bao tải dường như đang nhúc nhích nhè nhẹ, mãi đến khi một trong hai người Quán đá vào thì bao tải mới không còn động tĩnh gì.

"Thật là, đều tại đám người đến từ bên ngoài đó, cũng không biết tộc trưởng vì sao lại để bọn họ ở lại nữa, làm hại chúng ta phải tới đây vứt đồ vào lúc nửa đêm thế này."

"Cũng may hiện tại chưa phải mùa lũ, nếu không tôi cũng không dám tới gần sông đâu." Người Quán vừa đá cái bao nói.

"Tôi cũng có dám đến gần đâu, được rồi, đừng nói nhảm nữa, ném nhanh đi rồi quay lại, tôi buồn ngủ quá rồi." Một người khác trả lời.

Hai người Quán đi đến bên bờ sông, "đồ vật" trong lồng hình như rất nặng nên họ phải hợp lực nhấc nó lên rồi dùng hết sức quăng cả cái lồng và bao tải xuống sông.

Chỉ nghe một tiếng "bõm", cái lồng chậm rãi trôi theo dòng nước.

Hai người Quán nhìn nhau rồi quay người rời đi, họ rời đi cũng đột ngột như khi họ đến, thực sự chỉ là ném xong đồ đạc đi thì không quan tâm nữa.

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro