Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng mờ, Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và V tiên sinh lặng yên bước vào nhà của tộc trưởng tộc Quán.

Ngôi nhà này trông rất to lớn, hơn nữa kiểu mẫu cũng khác với những ngôi nhà của người tộc Quán bình thường.

Vừa vào gian nhà chính, Ngũ Hạ Cửu đã nhìn thấy một lá cờ khổng lồ được đóng chặt trên tường.

Bốn góc của lá cờ này được mở ra đóng cố định trên tường, toàn bộ bề mặt đều là màu đen, cái rõ ràng nhất là hình vẽ trên đó ―― một con rồng với cái đuôi bị mất một đoạn.

Từ xa xưa đến nay có rất nhiều dân tộc hay là quân đội cổ đại đã có thói quen sử dụng động vật làm biểu tượng hoặc làm đồ đằng, nhưng thực tế không có biểu tượng hay đồ đằng nào mà lại không đầy đủ như vậy.

Huống chi, vào thời cổ đại rất nhiều quốc gia coi rồng là biểu tượng của người cai trị tối cao nên cũng rất tôn thờ đồ đằng rồng, đây còn là biểu tượng sẽ chôn cất cùng với người cai trị tối cao.

Có thể nói hình dáng của đồ đằng rồng có thể lớn hoặc nhỏ, dài hay ngắn, hình dáng khác nhau nhưng không có con rồng nào giống như con rồng trên lá cờ trước mặt,cái đuôi lại bị mất đi một đoạn.

Điều này có vẻ khá lạ lùng và khó hiểu.

Ngũ Hạ Cửu nhịn không được tiến lại gần hơn để nhìn kỹ hơn nhờ vào ánh trăng chiếu xiên qua cửa sổ.

Đồ đằng rồng này chắc có lẽ đã được khắc vẽ bằng một loại sơn đặc biệt nào đó, cho đến tận bây giờ mà nó vẫn còn rất rõ ràng, tư thế đầu, thân và các bộ phận khác của rồng đều thể hiện ra rất sống động.

Đừng nói đến những chi tiết lộ ra bên ngoài, ngay cả một vài chỗ vảy nhỏ cũng được khắc họa ra một cách tinh xảo, tay nghề quả thật rất cao siêu.

Nhưng sau đó, Ngũ Hạ Cửu lại chậm rãi nhíu chặt mày.

Bởi vì cậu nhận thấy đồ án hình rồng này cho người ta cảm giác rất lạ.

Con rồng này... giống như đang ngửa đầu lên trời mà gầm lên giận dữ, đầu rồng ngẩng cao, biểu tình như đang tức giận nhưng lại tựa như đang đau đớn, thân rồng uốn cong, các góc có chút không tự nhiên.

Dường như tới chỗ này thì kỹ thuật tinh xảo của người họa sĩ đã bị giảm đi vậy, thậm chí bố cục cơ bản cũng biến mất không còn chính xác nữa.

Đúng lúc này, V tiên sinh mới nhẹ nhàng vỗ vai Ngũ Hạ Cửu.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu quay người lại thì anh chỉ vào cánh cửa đại sảnh bên kia ra hiệu, ý nhắc là Ngũ Hạ Cửu đã nhìn lá cờ ở đây khá lâu rồi, cũng tới lúc bọn họ phải rời đi.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy thì gật gật đầu đồng ý.

V tiên sinh không một tiếng động mà mở cửa căn phòng dùng để đựng đồ lặt vặt, sau khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương bước vào thì anh rất nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau đó quay người chỉ vị trí tấm bản đồ da dê cho Ngũ Hạ Cửu.

Nó được cuộn lại và đặt ở một bên góc.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn lại thì thấy tấm bản đồ da dê cuộn tròn nằm trên mặt đất, dài gần bằng chân một người lớn, độ dày thì không sai biệt lắm cỡ lòng bàn tay.

Chẳng trách V tiên sinh nói không mang về được.

Được để ở một chỗ rõ ràng như vậy, e rằng nếu bị lấy đi thì sẽ bị tộc trưởng phát hiện ra ngay lập tức.

Ngũ Hạ Cửu bước tới, cùng Tiểu Phương và V tiên sinh nhấc tấm bản đồ da dê cuộn tròn lên, sau đó rất nhẹ nhàng im ắng mà đặt nó xuống mặt đất trống để mở nó ra.

Sau khi tấm bản đồ được mở ra hoàn toàn, Ngũ Hạ Cửu ước chừng nó được làm từ nguyên một tấm da dê, có đầy đủ đầu và đuôi.

Bản đồ được giữ gìn tương đối sạch sẽ phía trên mặt có những chấm đen dày đặc.

Đó là những chiếc quan tài treo được đóng đinh ở hai bên của hẻm núi Thiên Huyền, một số quan tài treo được đánh dấu bằng những biểu tượng đặc biệt ở bên cạnh.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn V tiên sinh và Tiểu Phương, ra hiệu cho cậu một chút thời gian để ghi nhớ hết toàn bộ cái này.

V tiên sinh gật đầu rồi đi ra canh cửa, chăm chú lắng nghe tiếng động ở bên ngoài.

Còn lại Tiểu Phương cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.

Cậu nhóc ở bên cạnh nhìn Ngũ Hạ Cửu một lúc, sau khi nhận thấy Ngũ Hạ Cửu rất chăm chú nhìn vào bản đồ, hơn nữa tấm bản đồ này làm cho cậu nhóc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu cũng phát đau, cho nên rất nhanh Tiểu Phương đã đứng dậy bắt đầu nhón chân bước đi như một con mèo. Cứ như vậy, cậu nhóc yên lặng đi quanh phòng, đông sờ một cái tây sờ một cái, cầm lên rồi lại thả xuống một cách rất nhẹ nhàng.

Đột nhiên, ánh mắt Tiểu Phương lóe lên tiến lại gần một vị trí...

Lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động.

Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và V tiên sinh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thân thể cứng đờ, động tác trên tay cũng bỗng nhiên dừng lại.

V tiên sinh giơ ngón trỏ lên môi nói thầm "suỵt".

Hai người vẫn bất động.

Ngoài cửa vẫn tiếp tục ồn ào, rõ ràng là có người đi vào nhà, sau đó lại lên tiếng gọi "Ba à."

Người này rõ ràng là con trai của Trại Cáp, nhưng không biết là ai trong ba người con trai.

Không bao lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng cánh cửa bên kia hành lang mở ra, Trại Cáp bước ra khỏi đó, vẻ mặt có chút buồn ngủ, giọng khàn khàn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người ở bên ngoài chính là Trại Đại, nghe vậy Trại Đại tiến lại gần một bước rồi nói: "Ba, con cùng với Trại Nhị, Trại Tam vừa đi ra con sông kia thì thấy cá mặt người bắt đầu quay trở lại con sông trong thung lũng."

"Có lẽ một lứa rắn nước mới sẽ sớm nở ra khỏi vỏ... tới khi đó dòng sông sẽ lại nguy hiểm rồi."

"Con nghĩ, nếu không lần này ta sẽ không báo cho người trong tộc, dù sao ở đây có đám người bên ngoài kia, chúng ta sẽ dẫn bọn họ đi ra bờ sông..."

Lúc nói những lời cuối cùng Trại Đại gần như kề sát vào Trại Cáp nên giọng nói nhỏ tới không thể nghe được.

Mặc dù Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương và V tiên sinh trong phòng không nghe rõ nhưng rõ ràng những lời đó không phải là lời hay ho gì.

Ba người không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên lạnh lùng.

Trại Cáp nghe xong thì nói: "Đúng vậy, chúng ta hàng năm đều báo cho người trong tộc, bọn họ hẳn là đều biết chuyện gì đang xảy ra."

"Đã gần cuối mùa khô, mùa nước lũ đang đến gần rồi, cuối mùa khô chúng ta nhất định phải hoàn thành việc hiến tế."

"Người trong tộc càng ngày càng ít, đám người bên ngoài này tới vừa đúng lúc, có thể bị... chính là vinh hạnh của bọn chúng..."

Ở giữa có mấy chữ bị Trại Cáp cố ý bỏ qua, dường như là những lời không thể dễ dàng nói ra.

Nhưng Trại Đại rõ ràng hiểu được ý của Trại Cáp, gật đầu đồng ý còn cười khẩy vài cái.

Một lúc sau, Trại Đại nói xong chuyện này thì liền rời đi, Trại Cáp cũng lần nữa trở về phòng ngủ.

Ba người bọn họ đợi trong phòng một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển.

Nói là di chuyển nhưng thực ra chỉ là thả lỏng cơ thể một chút thôi, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu tiếp tục nhanh chóng ghi nhớ lại vị trí của những quan tài treo được ký hiệu đặc biệt trên bản đồ da dê, trong khi V tiên sinh vẫn đang canh cửa.

Về phần Tiểu Phương, vừa rồi cậu nhóc nhìn thấy vài thứ, hiện tại đang cầm lên xem xét...

Ước chừng năm phút trôi qua, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên ra hiệu cho hai người còn lại.

——Cậu đã ghi nhớ toàn bộ rồi, hiện tại có thể rời đi chỗ này.

Vì vậy, V tiên sinh và Tiểu Phương cùng nhau bước qua, ba người hợp sức với nhau cuộn tấm bản đồ da dê lại, dựng thẳng đứng rồi đặt vào vị trí góc ban đầu.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, ba người lặng lẽ rời khỏi nhà Trại Cáp, đi bộ một đoạn rồi mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Tiểu Phương từ trong ngực móc ra một cái túi vải, vỗ nhẹ đất trên đó nói: "Cái này hình như ghi lại lịch sử của tộc Quán, mọi người có muốn xem không?"

Vừa nói, Tiểu Phương vừa vỗ nhẹ vào người mình.

Thứ này bám quá nhiều bụi, trước đó ở trong nhà cậu nhóc không dám phủi đi, sợ gây ra tiếng động nên chỉ có thể nhét đại nó vào trong ngực.

Tiểu Phương lại nói tiếp: "Đừng lo lắng, thứ này đã bị Trại Cáp vứt ở trong góc, bị nhét vào trong một cái hộp gỗ, tôi vẫn để hộp gỗ lại trong phòng đó chỉ lấy túi vải này ra thôi."

Tiểu Phương lắc lắc cái túi vải trong tay rồi mở nó ra dưới cái nhìn chăm chú của Ngũ Hạ Cửu và V tiên sinh ―― bên trong có ba cuộn thẻ tre.

Trông nó có vẻ khá cũ kỹ.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro