Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cô mở cửa chạy xộc vào phá tan cả cái không khí yên tĩnh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, hơi thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Mọi thứ vẫn bình thường, đây không phải là viễn cảnh thường thấy khi có cấp báo. Bệnh nhân đó ngồi trên giường cười tươi, vốn dĩ chẳng có gì xảy ra. Vậy tại sao chuông cấp báo lại vang lên liên hồi như vậy ?

" Chuyện này là sao ? "

" Bác sĩ... Chuyện đó "

" Là tôi bấm đấy. Vì tôi nhớ cô "

Anh cắt ngang lời cô y tá đứng cạnh giường bệnh. Cô ra hiệu cho y tá ra ngoài rồi tiếng lại gần giường bệnh của anh, kiểm tra túi truyền nước, các chỉ số của anh.

" Anh có thấy không khoẻ ở đâu không ? "

" Có... tôi không được khoẻ lắm. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đau "

Cô nhìn anh ngao ngán, đôi mắt cô vẫn thế, lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh vì muốn gặp lại cô mà đã tìm kiếm như muốn phát điên, từ số di động cá nhân của cô, phòng nghỉ của bác sĩ, phòng viện trưởng cho đến cả phòng phẫu thuật cũng không tìm thấy cô. Cuối cùng, vẫn là cô hết lòng vì bệnh nhân, anh vừa ấn chuông cấp báo thì chưa đầy hai phút sau anh đã gặp được cô, người con gái tìm kiếm bấy lâu.

" Có vẻ như anh vẫn ổn nhỉ. Vậy tôi xin phép "

Cô đưa mắt từ đầu đến chân anh, hôm nay anh đã được tháo nẹp cổ, sắc mặt cũng đã tươi tốt hơn. Cô xoay lưng bước ra thì anh nhét một bọc giấy vào túi áo blouse của cô. Cô lấy bọc giấy đó ra, sờ qua thì cũng biết nó là gì rồi, bọn nhà giàu đưa bọc giấy thì chỉ có thể là tiền chứ chẳng là gì khác, vì chúng nó cũng chỉ có tiền mà thôi.

" Cái gì đây ? "

" Ông già tôi để lại đấy. Là tiền cứu mạng thôi "

" Tôi xin từ chối "

" Cô cứ xem như là trả công cho cô, nhận lấy đi "

" Giá trị lao động của tôi, bệnh viện sẽ trả "

" Vậy thì hãy xem như là viện phí... "

" Viện phí thì mời anh xuống phòng nghiệp vụ ở tầng một để thanh toán "

Anh bật cười, càng nhìn cô càng giống mẫu người mà anh thích, người đặc biệt, là viên ngọc khó thể tìm thấy trong cái xã hội ngày nay. Cô toang bước đi, anh gọi với lại cô, có vẻ như anh không muốn bỏ lỡ một viên ngọc sáng lấp lánh như cô.

" Nói chuyện với tôi một chút đi. Nếu cô rời đi, tôi sẽ ấn chuông cấp báo nữa đấy "

Cô rút điện thoại từ trong túi áo phải, gọi điện cho nhân viên bệnh viện yêu cầu chuyển anh - bệnh nhân Jang Sung Ho sang khu điều trị thần kinh để kiểm tra. Cô không có hứng thú với những tên thường trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này, không biết là anh có ý gì hay không, những loại như thế này vẫn nên tránh xa một chút.

Điện thoại cô lại rung lên.

" Mẹ hả "

Bà gọi điện cho cô lúc vừa bước vào sảnh của bệnh viện. Bệnh viện này to thậy đấy, nếu không gọi điện để báo cô rằng bà lên Seoul rồi thì chắc bà không thể tìm thấy cô dù có đi hết cái bệnh viện này đâu. Thấy bóng dáng cô lướt qua trên hành lang tầng một của bệnh viện, bà hấp tấp đuổi theo cùng với chiếc bọc đựng đầy thức ăn mà cô thích, nào là cua ngâm tương, kim chi,... Bà lên đây là để đi khám, nhưng mục đích chính vẫn là muốn tự tay nấu cho con gái mình một bữa ăn đàng hoàng. Cô lên Seoul sớm, một năm bà gặp con gái cũng chẳng mấy lần, con gái bà bận đến mức một bữa cơm đàng hoàng cũng không ăn được.

" Sao ? Có chuyện gì thế ? Không lẽ... mẹ lại đưa bệnh nhân từ đảo lên sao ? "

" Ừ đúng là như thế, nhưng mà... "

Cô tức giận, bước chân cô càng ngày càng gấp gáp hơn, tiếng cô quát lớn vào trong điện thoại. Cô không biết là bà đang ở đây, đang đi theo sau bóng lưng mỏi mệt của cô.

" Mẹ à, không lẽ mẹ là tổng thống trên đảo sao ? Sao mẹ cứ thích lo chuyện bao đồng vậy ? "

" Eun Jae à, nghe mẹ nói này... "

" Mẹ đưa bệnh nhân về đi. Không thể cứ tiếp tục như thế này nữa. Lần trước vì chuyện này mà con phải luôn để ý đến sắc mặt của giáo sư. Mẹ, mẹ hãy để cho con sống bình yên đi, hãy nghĩ đến hoàn cảnh của con nữa "

Không để mẹ cô chen lời, đầu cô như muốn bốc khói. Hình như đã đạt đến giới hạn của cô rồi, cô quát mẹ mình, tức giận, rồi dập máy không để bà nói lại tiếng nào. Dù bà là mẹ cô nhưng cô vẫn không thể hiểu được, lẽ nào bà thật sự không nghĩ cho đứa con này hay sao ? Cô mệt mỏi vì phải đứng rồi chạy suốt mấy giờ liền nay cô cần một chiếc ghế để ngã người xuống, cô rẽ hướng sang căn tin bệnh viện, một nơi mà cô chẳng hề hay đến. Nội dung cuộc trò chuyện của cô với bà chẳng hề thay đổi, vẫn là về chuyện bà gửi quá nhiều bệnh nhân lên chỗ cô. Mỗi lần bà gọi điện cho cô, hoặc cô gọi cho bà, cô đều mong rằng mình sẽ không phải quát vào điện thoại và bà sẽ thay đổi, nhưng không, mọi thứ vẫn như thế, vẫn thật tàn nhẫn với cô. Cô chán nản gục đầu xuống, tiếng chiếc vỏ bánh mì sột soạt trong áo cô khiến cô chợt nhớ ra từ lúc rạng sáng đến giờ cô chưa nuốt được miếng cơm nào. Lôi chiếc bánh mì ra, cô miễn cưỡng ăn nó, bánh vừa khô lại vừa không có nhân, cô vốn dĩ chẳng quan tâm đến mình đang ăn gì, chỉ là nuốt qua loa cho xong bữa. Cô bực mình đến phát nghẹn, bên cạnh cô ngay cả một chai nước cũng không có, cô như một ly nước sắp tràn, gắng nén lại sự giận dữ và tủi thân trong lòng, trút hết lên chiếc bánh mì khô khan đó để rồi mắc nghẹn. Bà đứng từ xa nhìn cô, bà xót chứ, cô là con bà mà. Nhìn cô đánh vào ngực mình vì mắc nghẹn, bà lại cảm thấy xót hơn. Giờ nhìn lại cô, cô đã gầy đi đến mức nào rồi, chắc hẳn những ngày qua cô vất vả lắm, lại còn phải chịu đựng một người mẹ chẳng ra gì như bà. Đứng nhìn cô một lúc lâu, bà lẳng lặng ra về, chiếc túi thức ăn này, bữa cơm này, có lẽ phải hẹn gặp Seoul lần tới rồi. Bà sải bước trên chiếc cầu nhỏ giữa bầu trời hoàng hôn hoà cùng tiếng còi xe tấp nập của đô thị, bà quay đầu nhìn lại bệnh viện Seoul Daehan, ánh mắt pha chút xót xa, đau thương và cả sự tiếc nuối. Lần tới nhất định, bà sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon và thật ấm áp !

Cô bước ra từ phòng phẫu thuật, ngày qua ngày phòng phẫu thuật gắn chặt với sinh mệnh của bác sĩ khoa ngoại như cô, hôm nay nhờ cô tiến hành kĩ thuật mới mà rút ngắn được thời gian phẫu thuật tận 30 phút. Cô như một ảo thuật gia và những cuộc phẫu thuật của cô như một màn trình diễn vậy, cô làm chúng thật hoàn hảo. Hôm nay cô lại mủi lòng trước sự năn nỉ của bác sĩ Kim Jae Hwan, cũng lâu rồi cô chưa tụ tập ăn uống cùng mọi người, hôm nay cô không thể từ chối họ được nữa rồi.

Điện thoại cô lại rung liên hồi trong túi áo, hôm nay là một ngày hoàn hảo, cuộc điện thoại này có thể làm hôm nay của cô trở nên hoàn hảo hơn không hay là nó sẽ dập tắt đi sự hoàn hảo của cô ? Cô nhấc máy, chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã gào lên tên cô trong thảm thiết.

" Eun Jae à, làm sao đây, mẹ cháu sắp chết rồi ! Eun Jae à, mẹ cháu ngừng thở rồi, cứu mẹ cháu đi ! Eun Jae à ! "

Tiếng dì cô thất thanh từ đầu dây bên kia điện thoại, điên cuồng gọi tên cô, mỗi tiếng gọi như mang một mong muốn, muốn phép màu xảy ra, muốn phép thần tiên biến cô xuất hiện ra trước mặt dì cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro