Anh Chịu Thua, Được Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan

Biển luôn mang lại một cảm giác gì đó bình yên đến lạ.

Tôi ngồi hẳn xuống bờ cát sát biển, thả lỏng đôi chân mặc cho từng cơn sóng tinh nghịch nô đùa. Lâu lắm rồi từ đợt dịch, chúng tôi mới có cơ hội đi biển cùng nhau. Nghĩ tới, tôi lại ấm ức vụ cãi nhau chiều nay. Cãi với ai ấy hả? Với "BF" yêu quý của tôi chứ còn ai vào đây.

Mọi người cứ thử tưởng tượng nếu trước mắt là một vỉ đồ nướng cơ man nào là hải sản thơm ngon rồi các thứ, những người thích chụp ảnh ắt hẳn khó bỏ qua khoảnh khắc than hồng bập bùng rồi hương thơm nghi ngút như thế. Thế là tôi nhanh tay bật điện thoại và chỉnh filter thật xịn xò, tiện tay quay thêm vài short vid. Sau cùng, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tịch thu luôn chiến lợi phẩm. Và rồi chỉnh lại filter xám xịt, chỉ thấy mỗi màu than. Trời ơi, coi có tức không chớ.

Sau cái story đó, hai đứa cãi nhau ầm ĩ cả tiếng đồng hồ. Tôi lại chẳng thể đăng bản gốc xinh xẻo kia. Vì làm vậy, chắc khác gì lạy ông tôi ở bụi này, mang tàu ngầm phơi bãi cát cả.

Ngay lúc định hét lên để giải tỏa nỗi niềm thì nơi cổ truyền đến một cảm giác lạnh buốt, làm tôi giật mình suýt cắn cả vào lưỡi.
- Làm gì mà ngồi thừ ra vậy, "chú" Tê?

- Hin, anh đã bảo sao hả?. Không được chạm vào cổ anh như thế. Em đừng ỉ đó giờ anh không phản ứng với em thì em được nước lấn tới nhé. Nếu có lần sau thì...

- Thì sao?

- Thì anh sẽ không tha cho em đâu!

- Thì anh sẽ không tha cho em đâu, không tha cho em đâu. plè plè

- Em đứng lại cho anh. Đứng lại có nghe hay không?

Sau đó là màn rượt đuổi la hét 7749 thể loại khác nhau. Trời ơi, sao mà tôi có thể chịu đựng người này gần 8 năm như thế hả trời!!!!

BF gì chứ. Be Fierce thì có.

- Tê, hôm nay em đọc được một chiếc fic của một bạn Polca dễ thương lắm.

Hin khẽ cười và thủ thỉ kể tôi nghe sau khi hai đứa đã nằm ườn trên bãi cát sau màn rượt đuổi. Tôi cứ như bị đắm chìm vào ánh mắt đó, nhưng mà em sắp kể cho tôi nghe điều gì thú vị, hay lại chuẩn bị ghẹo gan tôi tiếp đây.

- Chuyện gì?

- Sao anh không thể dịu dàng với em chút nào vậy, như cách anh nói với Nong Gun với mấy Nong Pluem, Nanon hay Frank ấy?

- Hứ, họ không có ghẹo gan anh như em!

- Hứ, đã vậy không thèm kể cho anh nghe nữa!

Đấy, người yêu tôi lại dỗi rồi! Gần 30 tuổi rồi mà cứ như 3 tuổi vậy.

- Thôi anh chịu thua,  cho anh xin lỗi mà, kể anh nghe đi nè.

- Hứ!!!

- Hin! Mau, anh đổi ý bây giờ!

- Đấy, dịu dàng được tính bằng giây!

Mạnh miệng vậy thôi, ngừng vài nhịp, Hin bắt đầu kể cho tôi nghe.

- Bạn ấy đặt nickname cho nhân vật của anh là Mặt Trời. Cho anh độc thoại, kiểu như viết nhật ký ấy, kể hết mọi chuyện vui buồn thường nhật ra. Còn bạn ấy gọi em là Kem.

- Sao lại là kem? Chê em béo hay là ngọt?

- Tê!! Ai mới là người ghẹo gan hả?

- 5555, thôi anh giỡn mà. Tại sao gọi em là Kem.

- Vì bạn ấy muốn em tan chảy trước anh, 55555. Sao có thể chứ, haaha!

- Em mà tan chảy trước anh thì tốt rồi. Em sẽ không bắt nạt anh, sẽ yêu anh thương anh, nâng niu anh. pla pla 5555

- Anh đừng có mà nằm mơ, nếu được chọn em sẽ chọn làm tấm pin mặt trời. Em sẽ hút hết ánh sáng của anh, tạo ra năng lượng, bán đi kiếm tiền! Ôi em có cả một mặt trời riêng thế này! Vậy là em trở nên độc quyền rồi. Ôi tỷ phú Thitipoom tương lai, 5555

Vừa huyên thuyên em vừa dùng tay véo hai bên má của tôi, kéo ra giống như tôi đang cười rất tươi vậy.

- Em thử nói lại coi, anh quyết hôm nay không tha cho em!!!

- Plè, anh bắt được em đi rồi tính tiếp há.!

Vừa nói là Hin vụt chạy đi. Ôi trời ơi, ai thương cho thân già này của tôi chứ. Hèn chi Polca cứ muốn lật thuyền!

- Hin ơi, chờ anh với, anh chịu thua, anh chịu thua rồi, được chưa! Chờ anh với…

Nghe được câu này, em ấy như bắt được vàng. Dừng lại ngay, còn quay lại cười thật tươi nữa chứ. Em mà cứ cười như thế này, tim anh phế đi mất.

- Tê của em già rồi. Để em dìu anh đi nhé!!!

Tôi bất lực với cái sự nhây này của BF mình rồi. Ngay lúc em ấy không phòng bị, tôi kéo em lại sát mình, và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Đợi khi hô hấp của em trở nên khó khăn, tôi mới chịu buông em ra.

- Bạn Polca gì đó ơi, Kem đã tan chảy trước Mặt Trời rồi nhé!!!

- Tê, anh đứng lại cho em. Hôm nay anh chết chắc rồi!!!!

Chúng tôi lại tiếp tục rượt đuổi rồi đánh nhau. Đúng là thương nhau lắm, đánh nhau đau mà.

Sóng biển vẫn cứ tiếp tục xô vào bờ. Gió vẫn cứ rì rào thổi. Và thật may, em vẫn là của tôi.
___
End./.
06.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro