Giá mà con tim em can đảm hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Cốc, ngày...tháng..năm,
Anh có biết khoảnh khắc đau khổ nhất trong đời em là gì không? Chính là lúc bản thân để tình yêu làm mờ đi lý trí, lấn át mọi sự tỉnh táo và hành động một cách thiếu nghĩ suy.

Hạnh phúc với em, trước đây là một giấc ngủ dài, đến độ em chẳng muốn bản thân thức giấc, chỉ muốn mãi đắm chìm trong thế giới ấy.

Đôi khi, em thầm cảm kích ông trời đã cho em gặp được anh, Mặt Trời của em. Nhưng cũng có đôi lúc lại trách số phận đã để em gặp anh lúc em chưa từng trải qua vấp ngã, chưa từng trải qua khổ đau, chưa từng hiểu được lầm lỡ và mất mát chính là mùi vị như thế nào, để hiểu được, bên nhau -chính là tư vị hạnh phúc nhất.

Biết trách sao đây, chỉ biết trách người hướng nội như em lại đem lòng yêu một người tốt bụng, vui tính, giỏi giao tiếp và kết nối mọi người chứ. Khác cực, hút nhau. Đúng thật, anh nhỉ?

Ngày đó, rõ ràng chúng ta bên nhau, nhưng lại chẳng thể bên nhau đúng nghĩa. Ngoài công việc, em chẳng dám dùng lý lẽ nào khác để cư nhiên dính lấy anh, lúc nào cũng mè nheo, ghẹo gan. Và rồi tình cảm của em cũng đến lúc chẳng thể gói ghém trong trái tim mình được nữa.

Trước đây, dù có bị nghi ngờ là người đồng tính, em cũng chưa từng dự liệu sẽ thích một người cùng giới, hơn nữa, còn là bạn thân của mình. Anh biết không? Nếu nói ra, có thể chúng ta sẽ có một định nghĩa cho mối quan hệ này, nhưng nếu không thành, em sẽ mất anh, thực sự? Và để làm rõ cảm xúc của mình. Em đã đánh cược, yêu một người con gái - một người bạn ở đại học.

Ván cược này, em đã sai từ đầu, mà còn là sai càng thêm sai.

Em đã ngược đãi trái tim mình, làm khổ thêm một người con gái tốt, và đỉnh điểm khiến em hoàn toàn đánh mất cơ hội bên nhau của chúng ta.

Ngày em chọn cách hẹn hò, rong ruổi để xem anh có ghen không? Và rồi chọn cách bảo vệ cô ấy trước công chúng để chuộc lại nỗi khổ tâm đáng lẽ cô ấy không nên gánh chịu chỉ vì sự hèn nhát của trái tim em. Nhưng đâu chỉ có thế, em đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh, của công ty, và còn làm Polca buồn thật nhiều.

Khoảng thời gian qua thật sự rất khó khăn với em, em phải thu gọn vòng an toàn của bản thân mình, phải kìm chặt yêu thương ở đáy tim. Cũng chẳng biết bao giờ mọi chuyện sẽ thực sự lắng xuống và hạnh phúc có thể quay về như xưa, em chỉ biết bản thân mình nên sống thật tốt, vì em, và cả vì những người yêu thương em.

Tê, hôm nay, em nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro