I12: En Cô Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết mùa dịch Corona đang thật sự bùng cháy ghê sợ, nó đang lây lan khắp cả thế giới, nó là nỗi lo sợ và niềm đáng ghét của chung tất cả mọi người trên khắp các đất nước hiện nay

Để tránh phải lây nhiễm lây lan, nên chính phủ đã khuyến cáo và hạn chế mọi người nên tránh tiếp xúc ở những nơi đông người, nên dùng khẩu trang và nước rửa tay thường xuyên, tất cả mọi người đều phải chấp hành tuân thủ để bảo vệ mạng sống và sức khoẻ của bả thân cũng như những người xung quanh

Các bạn trẻ của chúng ta vì vướng phải mùa dịch quái ác này nên cũng đành phải lùi lại lịch trình comeback sắp tới đây và ở nhà ngoan ngoãn làm trạch nữ chính hiệu

- Hazz, chán chết đi được

Cái giọng khàn khàn của Vũ Kỳ vang lên khi em vừa mới lướt điện thoại và thấy những khung cảnh những ngày qua đã bị Covid19 tàn phá

- Em sao thế?

Chị người yêu Kim Minnie quan tâm hỏi em, mặc dù đã biết nguyên nhân, bắt 1 đứa trẻ hiếu động như tên họ Tống kia ở yên 1 chỗ nhiều ngày như thế thì đúng là hơi quá thật

- Em chán quá đi mất

Đưa đôi môi ra mà mè nheo với Minnie, chị thì chỉ biết mỉm cười với độ đáng yêu của em, đi đến bên cạnh mà xoa đầu ẻm

- Vũ Kỳ ngoan, chúng ta rồi sẽ được đi chơi, sớm thôi, đến khi dịch bệnh được đẩy lùi, đến khi thế giới trở lại sự bình yên của nó

Em nhìn chị, chị ngồi bên cạnh em mà cười trấn an, chỉ là 1 nụ cười nhẹ bình thường thôi nhưng sao em thấy nó lại câu dẫn đến lạ thường

- Lại đây với em nào

Nói rồi kéo chị đứng lên, để chị ngồi lên đùi của mình, đưa đôi mắt ngắm nhìn chị

- Sao thế, Tống Bảo Bối?

- Nếu như người ta hạn chế tiếp xúc động chạm với nhau, vậy thì em sẽ tức điên lên vì không được chạm vào chị người yêu xinh đẹp này của em mất

- Đồ ngốc này, khi nào 1 trong 2 chúng ta ... ưm..

Minnie chưa kịp nói xong đã bị tên kia khoá môi lại 1 cách đầy bất ngờ

- Không được nói gỡ như thế

- Được rồi, được rồi, chị không nói, nhưng mà...

- Nhưng mà...?

- Nếu bắt buộc không được động chạm ấy, không phải chỉ có 1 mình em đâu, mà là 2 người đấy, em không tính chị vào luôn à, không lẽ, em muốn chị đối với em là cảm xúc nhạt nhoà như vậy sao?

- Không có, ý em không phải như vậy, chị đừng hiểu lầm...

- Vậy sao? Vậy là chị đã hiểu lầm ý em, đối với em là chị chẳng có cảm xúc gì cả, 1 tý cũng không đúng không?

Cô giở trò hờn dỗi, trêu chọc em, mỉm cười đầy thỏa mãn

- Không... không phải, ý em không phải là như vậy, chị đừng như thế mà

Thấy em loay hoay, khuôn mặt biểu cảm khốn đốn như thế thấy cũng thương, nhưng sao trêu chọc em cảm thấy làm cô vui quá

- Chị còn cười?

- Bây giờ đến việc cười mà em cũng cấm chị sao?

- Em không dám...

Giọng em líu nhíu lại, khuôn mặt cũng cuối xuống hối lỗi, nhưng tay vẫn không quên buông chị ra, hình như càng ngày càng xiết chặt hơn nữa

- MinMin, em không có...

Vũ Kỳ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ MinMin của em giận, đúng là 1 cô bé không có tiền đồ mà

- Kỳ Kỳ, chị đùa thôi, đừng như vậy

- Vậy, nếu như chuyện đó xảy ra thật...?

- Thì chị cũng sẽ giống em, có khi còn hơn em nữa, nếu không được động chạm với em thì chị sẽ cảm thấy như mình thiếu đi cái gì đó rất là quan trọng, khó chịu đến chết mất

- Nhưng còn ngược lại?

- Ngược lại?

Minnie nhìn em khó hiểu? Em ấy đang nói cái gì vậy nhỉ?

- Vậy còn những lúc được động chạm với em thì chị cảm thấy như thế nào?

Khuôn mặt của tên họ Tống kia khi hỏi chị câu này chẳng mấy là tốt lành gì cả, có ý đồ, chắc chắn là như vậy

- Hmm, để xem nào, chị sẽ cảm thấy vui này, năng lượng mỗi ngày sẽ ngày 1 tăng lên này và...

- Và..?

- Và còn vui sướng hơn khi em "Động Chạm" chị

Nói đến đây, âm thanh của chị dần biến sắc, nó hơi ma mị, pha lẫn 1 chút ngượng ngùng, nhưng đầy câu dẫn ấy

- Vậy.. chúng ta cùng nhau thực hiện nó mỗi ngày nhé, em sẽ chiều theo ý chị, để chị ngày nào cũng có 1 năng lượng đầy tươi vui và " Sảng Khoái "

- Ý của em là..?

- Chúng ta vào phòng nhé, em sẽ nói cho chị nghe

Đến rồi, khuôn mặt của tên Đại Sắc Lang Sói, nó đang dùng khuôn mặt dễ thương ấy dụi nhẹ vào bộ ngực đang phập phồng đối diện nó

- Tống Vũ Kỳ

Chị trợn mắt kêu tên của em, nhưng chắc là đã quá muộn rồi, nó đã dùng sức để nâng chị lên 1 cách thật là nhẹ nhàng và nhanh chóng bế chị đi vào phòng của nó, con mồi đã vào hang cọp mất rồi

Soyeon từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh tượng đầy quen thuộc nhưng khó chịu này của cả 2, cũng may là cái phòng cách âm, nếu không thì Soyeon sẽ phải tức điên lên vì khó chịu mất



.

.

.

#TBM End Chap 12

01042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro