Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải chăng thời khắc đẹp nhất của tình yêu là nơi tình yêu bắt đầu ?

....

Một ngày dài trong trời thu tháng 9, lá bàng đã bắt đầu rơi nhiều, anh cô đơn đi trên con đường hoa từ nhà đến trường Đại học.

Ung dung ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cuối lớp. Lấy hai tay mở chiếc màn cửa bằng chất vải trắng, anh thư thả đón những giọt nắng ấm cuối cùng được ban phát dịu dàng từ phía chân trời kia. Hoàng hôn lên bao trùm cả phòng học. Bao trùm luôn cả tâm tư nặng trĩu nơi tâm hồn anh.
Chiếc mp3 cũ lại phát lên bài nhạc ballad buồn mà anh vốn rất thích..

"But me fate is..don't smile on me..light on me..Since I can't go to you..I have no name that you can call."

Thế là một ngày dài lại kết thúc. Ngày này qua ngày khác cũng kết thúc như thế. Ngày đến tuần tuần đến tháng, rồi từ tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác. Thời gian cứ mãi chạy qua cuộc sống vô vị này. Nhưng như vậy không đủ để xóa nhòa đi hình bóng người con gái anh yêu. Và cũng đã từng rất yêu...

°°°

Vào năm cấp ba Đại học, anh vô tình gặp em trong chuyến đi tình nguyện mà nhà trường tổ chức. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã bị cuốn hút bởi nụ cười tỏa nắng thân thiện và tấm lòng nhiệt huyết chân thành của cô sinh viên năm nhất dành cho những bạn nhỏ mồ côi nơi đây. Và bằng một cách nào đó, chúng ta vô tình đến với nhau như một cuộc sắp đặt ngọt ngào của số phận. Anh tại năm tháng không có năng lực nhất, lại gặp người anh muốn bảo vệ đến suốt cuộc đời!

Tình yêu đầu không chỉ là hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời của một con người và tồn tại bất diệt trong trái tim của chúng ta. Nhưng tình đầu..nó đẹp đến đâu cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn.

Thời gian vừa qua khi hai con người ở hai nơi, anh nhận ra mình không còn thuộc về nhau nữa. Lần cãi nhau này không thể cứu vãn được, giống như cơn bão đi qua trời lại sáng nhưng cảnh vật có nguyên vẹn như trước khi bão đến? Tình yêu của mình cũng vậy, anh biết em đau buồn nhưng phải chấp nhận thôi. Dù còn yêu hay không mình không thể nào có tình yêu trọn vẹn, đi đến cuối con đường em à. Anh từng yêu em, không hề chối cãi, giờ trong tim anh bóng dáng em mờ nhạt dần, nhưng hình bóng em vẫn sống mãi trong anh.

Có thể em nghĩ anh quá ích kỷ vì không chấp nhận em, không thể bỏ cái tôi quá lớn của mình, chúng ta thật sự không hiểu về nhau. Vào một buổi chiều lê bước chân đi dạo một cách mệt mỏi, nhìn cảnh hoàng hôn anh lại nghĩ về tình yêu hai chúng mình. Tình yêu của anh và em cũng như hoàng hôn vậy, ngày càng lụi tàn. Xin em đừng níu kéo, hãy giữ những kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau. Chúng mình là hai thế giới xa lạ, dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể đến được bên nhau. Nếu có gặp nhau trên cùng một con đường xin hãy chào nhau như hai người bạn, em nhé!

Anh đã ảo tưởng mình sẽ cố gắng không có sự chia ly nhưng thực tế quá phũ phàng. Tình yêu làm hai trái tim hòa hợp, làm cuộc sống trở nên thú vị đầy màu sắc, nhưng anh  với em ngược lại, nó giết chết cảm xúc của anh. Anhkhông còn biết sự thú vị trong tình yêu, đâu đó chỉ là một thói quen, cảm giác trống trải khi không có em chứ không phải một nỗi nhớ dành cho người mình yêu. Đâu đó trong anh là nỗi xót xa, day dứt khi tình yêu chúng mình không trọn vẹn.

Anh không làm được gì, chấp nhận để mọi thứ bị xóa nhòa giống như trước khi chưa quen em, không hề có một nỗi đau nào. Từ khi quen em anh không còn là mình nữa, phải chịu quá nhiều tổn thương, nhiều nỗi đau vô hình dày vò từng ngày. Em không thể biết được và cũng không bao giờ biết. Anh đi sẽ không ngoảnh đầu lại. Không có anh em hứa phải đứng vững nhé. Dù mình không còn dành cho nhau thì vẫn dõi theo từng bước chân của nhau nhé.

Mong em được hạnh phúc bên người tốt hơn anh. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Tạm biệt em!

Chiều hôm nay anh lại về một mình...cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro