In Your [A]bsent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nhắc đến cái chết của trẻ nhỏ, ám ảnh không lành mạnh, nhắc đến tự tử, OE.
.
.
.
Đứa trẻ thứ hai của gia đình Minamoto từ nhỏ đã bị biến mât. Không ai biết chuyện đó xảy ra như thế nào, ai lại dám tiến vào căn nhà được bảo vệ kĩ càng của một gia tộc và đánh cắp đi một đứa trẻ mới sinh được chứ? Vì cái gì? Trả thù? Tống tiền? Nhưng không có gì xảy ra tiếp theo cả, không một cuộc gọi điện, không một lá thư, không một cọng tóc của em xuất hiện lần nào nữa.
Kou Minamoto như thể biến mất khỏi trần thế, không một vết tích nào xót lại, chỉ có sự cùng khổ của những người từng ôm em trong tay là còn chứng minh được sự tồn tại của một sinh linh chưa kịp lớn. 
Bố mẹ của em luôn đau buồn và tự trách, nhưng mọi thứ rồi cũng phải qua, nước mắt cũng sẽ cạn, đặc biệt là sau sự ra đời của Teiara, cô công chúa nhỏ gia đình họ. Hai người họ tiếp tục bước tiếp, và giành hết tình yêu cho hai đứa trẻ còn lại.
Nhưng Teru, Teru thì khác. Từ cái khoảnh khắc Kou ra đời, em đã là mặt trời của anh, một mặt trời đỏ hỏn, bé nhỏ, chỉ nằm vừa trong tay anh. Trong thế giới của một Teru bé nhỏ, Kou là tất cả những gì thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, là một sự tồn tại mà Teru thật sự có thể gọi là "của mình".
"Em trai của con đó, Teru."
Nhưng mà sự tồn tại đó đã biến mất. 
Teru chưa bao giờ nói rằng anh đổ lỗi cho bố mẹ mình vì đã đánh mắt Kou, nhưng anh luôn thao thức vào buổi đêm và tự hỏi, nếu hôm đó, bọn họ không mang anh đi mất và để lại Kou ở nhà một mình, nếu bọn họ quan tâm nhiều hơn đến đứa trẻ không có tài năng trừ tà như Kou, có lẽ Kou đã không biến mất. Nhưng suy nghĩ đó khiến Teru muốn ói, khi bố mẹ anh đặt Teiara vào tay anh và bảo rằng đó em em gái con.
Hai người chỉ muốn thay thế Kou bằng một đứa trẻ khác thôi.
Anh không ghét Teiara, cô bé không có lỗi gì cả. Em là một phước lành thần thánh ban cho gia đình Minamoto, là người duy nhất khiến Teru thực sự mỉm cười mỗi khi về nhà. Em đáng yêu, dễ thương, và khi cười, em tỏa sáng chói chang như một mặt trời thứ hai và Teru sẵn sàng bảo vệ em gái mình bằng cả tính mạng của anh.
Nhưng con người luôn có thứ gì đó họ giữ nơi trái tim, mà họ sẽ không bao giờ buông ra.
-.-.-.-
"Terunii." Tiếng kêu lanh lảnh đó luôn vang trong tai anh. Một giọng nói đáng yêu, trong sáng, như tiếng sẻ nhỏ ban mai vậy. "Terunii."
Bóng hình em hơi cao cao, trên người em là đồng phục cấp hai của trường anh, quần áo em luôn thẳng tắp và bên tai em là một lá bùa nho nhỏ. Em không còn nhỏ nữa, vì sâu thẳm trong lòng Teru, anh muốn lớn lên cùng Kou, và anh muốn già đi cùng em, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ chia cắt.
Kou chìa tay ra với anh, đôi mắt xanh biếc của em nhìn anh đầy mong đợi.
"Nắm tay em!"
"Kou..."
Teru không bao giờ từ chối Kou cả, anh đưa tay ra và nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia. Tức khắc, em cười một nụ cười còn sáng chói hơn vầng sáng mai và Teru cảm giác như trái tim anh được sống lại. Anh mỉm cười, từ tận đáy lòng.
"Em dẫn anh đi đâu đấy?"
"Về nhà!"
Teru khựng lại, anh níu lấy bàn tay của Kou và nhìn sâu vào mắt em. 
"Nhưng anh muốn đi cùng em."
Kou ngẩng ra và Teru ôm lấy cậu trai đã cao chỉ thấp hơn anh một cái đầu. Em thơm như mùi sớm mai vậy, như thể Teru lại được ôm mặt trời nhỏ của anh lần nữa. 
"Bất kể em ở đâu, anh chỉ muốn ở cùng em thôi. Anh không... anh không muốn sống mà không có em nữa, Kou à." Teru thì thầm, và cánh tay anh ghì chặt lấy bóng hình hơi gầy trong tay, anh hít lấy mùi sớm ban mai trên người Kou và vùi đầu vào hõm vai cậu trai. Teru không muốn bỏ tay ra. 
Gia tộc, bạn bè, bản thân? Anh không quan tâm, anh chỉ muốn ở bên Kou, và nếu điều đó có nghĩa là anh phải bỏ đi tất cả mọi thứ khác, anh không quan tâm.
Kể từ lúc nhỏ, thứ duy nhất anh từng nghĩ anh có, là Kou.
Nhưng Kou đẩy anh ra, em nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của anh, và nhìn anh trìu mến.
"Không được đâu." Em cười, nhưng có chút buồn bã. "Terunii không ở với em được đâu. Anh phải về với bố mẹ, với Teiara thôi."
"Nhưng-" Teru chưa nói hết, anh đã thấy mặt đất dưới chân anh chao đảo, thế nhưng anh vẫn nhất quyết nắm lấy tay Kou, như thế nắm lấy sợi dây thừng giữ anh khỏi rơi xuống vách sâu không thấy đáy.
"KOU!" Anh hét lên, nhưng trong tay anh, rõ ràng anh đã giữ lấy em rất chặt, rất chặt, trong tay anh chỉ còn lại những cọng cỏ mềm mại, yếu ớt, rã đi giữa bàn tay anh.
Và Teru ngã xuống.
Anh lại bị chia cắt khỏi em mất rồi.
-.-.-.-
"Terunii!!!" Tiếng Teiara cất lên thảm thiết, cô bé khóc đến khàn giọng và ụp mặt vào ngực anh. Bàn tay bé nhỏ yếu ớt nắm lấy áo anh run rẩy trong bất lực.
Teru dù chưa tỉnh hẳn, vẫn đưa tay lên xoa đầu em, anh vỗ nhẹ, vỗ nhẹ an ủi cô bé.
Anh nghe tiếng mọi người xung quanh láo nháo ong ong, tiếng khóc của Teiara, những tiếng nói như là của bố mẹ, và tiếng của những người xa lạ. Chỉ có trần nhà màu trắng và mùi cồn nồng nặc khiến anh nhận ra, à, anh đang ở trong bệnh viện.
Có lẽ buổi trừ tà tối qua diễn ra không suôn sẻ cho lắm. Con yêu nữ đó...
"Terunii!" Đầu anh lại ong lên. Con yêu nữ đó dùng hình ảnh của Kou, để khiến anh phân tâm. Kou... Kou bé nhỏ, đẫm máu và đáng thương khóc gọi anh. Bẩn thỉu thật. Khi nào khỏe lại, anh sẽ băm vằm ả ta thành trăm mảnh.
"Teru, con đừng quá gắng sức!" Mẹ của anh ân cần đỡ anh dậy, nước mắt bà dàn dụa và giọng nói thì khàn khàn. Bố của Teru lẳng lặng nhìn anh, ông thở dài.
"Dậy rồi thì ổn."
Chỉ có Teiara là vẫn không ngừng khóc.
Bố của anh luôn là một người nghiêm khắc. Sau khi anh hoàn toàn tỉnh lại, mọi người rời đi và ông đã bắt đầu kiểm điểm mắng anh tại sao lại để bản thân bị lừa bởi mấy trò vặt bẩn thỉu của lũ yêu ma như vậy.
Teru không bao giờ nói lại.
Nhưng,
"Con thấy Kou." Anh bỗng nói. Và bố Teru khựng lại, họng ông nghẹn lại, và giọng ông hơi run.
"Con nói gì?"
"Kou, lúc em ấy còn nhỏ, Kou luôn đi theo con trong lúc trừ tà. Con thấy em ấy bị thương, và..."
Chát!
Tiếng tát chói tai vang lên, ong cả phòng bệnh. 
"Đừng... Nhắc tới cái tên đó nữa!" Bố Teru gằn giọng. Cả mặt ông đỏ lên vì giận dữ. "Kou, Kou, suốt ngày đều Kou. Đến khi nào con mới nhận ra, Kou đã chết rồi hả? Tại sao con cứ bám víu lấy cái chết thằng bé làm gì? Khóc lóc chẳng có ích gì cả, quên thằng bé đi và để ý đến hiện tại đi!"
Teru không nói bố anh sai.
"Nếu con không thì sao?" Đôi mắt anh tối sầm lại. "Nếu con không quên đi em ấy thì sao? Kou là con của bố, của mẹ, của hai người, và khi em ấy biến mất, hai người dễ dàng bước tiếp với Teiara, như thể con bé là thứ thay thế Kou vậy, và hai người cư xử như em ấy chưa từng tồn tại! Vì sao? Vì em ấy không thừa hưởng được tài năng trừ tà sao? Vì em ấy không có giá trị với hai người?"
Bố Teru lại giơ tay lên, nhưng Teru chỉ thấy mệt mỏi, anh chặn lại cái tát, và nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của bố anh, bằng sự lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy như bị nhốt vào hầm băng.
"Từ giờ, hãy coi như bố mẹ đã mất luôn đứa con trai còn lại đi."
Teru sau khi bình phục liền biến mất không giấu vết. Trừ một lá thư cho Teiara, dặn dò con bé ngủ sớm, học hành và ăn nhiều rau củ ra, Teru Minamoto cứ như biến mất khỏi thế gian này. 
"Gửi Teiara, công chúa nhỏ của anh!
Anh yêu quý em nhiều tha thiết, em gái của anh và anh biết em cũng yêu anh nhiều như thế. Thế nên anh xin lỗi em rất nhiều, vì không thể tiếp tục chăm sóc cho em, không thể giúp em làm bài tập hay dẫn em đi chơi, anh không thể dự tốt nghiệp, và đám cưới của em sau này. Anh xin lỗi, nhưng có một nơi anh rất muốn đến, và anh nghĩ khi đến đó, anh sẽ không trở về nữa. 
Teiara, nói với mọi người đừng tìm anh, cũng đừng cố theo anh nhé. Vì ở nơi anh sắp đến, anh rất hạnh phúc.  
Anh sẽ đến nơi có Kou.
Từ tận đáy lòng, anh mong sẽ có được hạnh phúc thực sự, công chúa của anh. Và anh cũng nghĩ, em sẽ không hận anh vì anh muốn đi tìm hạnh phúc của mình, đúng không?
Thân yêu,
Anh trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro