Khải Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải nằm qua lăn lại trên giường không ngừng tắt tới tắt lui chiếc điện thoại chờ tin nhắn từ Hoành thánh nhỏ. Tuấn Khải ngồi dậy hắn đi tới đi lui lẩm bẩm:

' Hoành thánh, Hoành nhi à. Anh biết em đang ôn thi nhưng đâu cần không on weibo, không gửi tin nhắn, không gọi điện, không....Anh nhớ em lắm đó.Hoành nhi à em không nhớ anh hả. Hoành thánh à anh biết em cũng như Nhị Nguyên cũng đang ôn thi nhưng Thiên Tổng đâu khổ sở như anh đâu....Nhị Nguyên còn nhắn tin, gọi điện quan tâm tên mặt than kia mà. Tại sao em lại không chứ. Hoành Nhi à Hoành thánh à.....'

Lời lẩm bẩm của tên mặt đao nhớ vợ khiến cho cả đám thực tập sinh ở ngoài cửa phòng khổ tâm.

-Hèn chi chiều nay tập đại ca không tập trung hại chúng ta bị lão sư phạt. - Nỗi lòng ấm ức của bạn Kỳ nhi.

-Đâu trách ảnh được. Thương nhớ Hoành ca quá gây nên vậy đó!-Lời của bạn Trình Trình.

-Đồ cuồng Hoành ca.- Lời từ miệng Hàng nương nương khiến mọi người bật ngón cái.

-Chuẩn.- Cả đám nói không do dự.

-Nhưng mà để ảnh vậy có được không. Hay gọi cho Hoành ca nói ảnh biết đi.-Tiểu Dật nhẹ nhàng nói.

-Kệ ảnh đi tự kỷ vài ngày nữa thôi mà có sao đâu.-Kỳ nhi vội bát bỏ ý kiến.

-Nhưng anh ấy vậy hình như không được ổn đâu nga.-Tiểu Dật nói tiếp.

-Kệ -cả đám nói. Tụi nhỏ còn ấm ức vụ tập lại nên đừng mong tụi nó giúm.

Thế là mấy ngày sau đó Khải ca tập nhảy là tụi nhỏ tập luyện thanh và ngược lại tuyệt đối không tập chung nữa........(t/g: team thù dai là đây.)

P.s mình với con bạn có tạo trang wordpress.

Mình với nó đang cùng beta truyện mới thanh mai bàn trúc mã mong nhận được nhiều sự ủng hộ.

Do lần đầu nên hơi .... mong thông cảm và sãn sàn nhận gạch đá.

https://cuctrongtrang.wordpress.com/

Có các đoản về tfent luoon^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro