Thiên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Tỉ đáng ghét! Sinh nhật tôi mà anh dám quên, đã vậy còn nằm ôm Kuma nữa chứ. Đáng ghét!
Lưu Chí Hoành dùng hết sức đánh vào cái gối, vừa đánh vừa trách mắng Thiên Tỉ quên đi sinh nhật cậu. Cậu biết dạo ngần đây Thiên Tỉ rất bận nên vào ngày sinh nhật cậu không hề yêu cầu Thiên Tỉ tới gặp, chỉ mong Thiên Tỉ nhắn " Sinh nhật vui vẻ, bảo bối". Nhưng như vậy cũng không được toại nguyện. Tại sao? Tại sao kia chứ!
Giận giỗi được tí Lưu Chí Hoành bước tới nhẵn con gấu đặt trên ngối, tay thì không ngừng xoa xoa mũi nói:
-Thiên Tỉ cậu mau nhắn tin cho tớ i! Nhắn tin cho tớ để biết cậu còn sống còn nhớ tớ i!!!!
Lưu Chí Hoành ngồi lầm bầm từ 8h đến 9h vẫn chưa thấy được điều ước thành hiện thực. Cậu bắt đầu chán nản, ủ rủ quăng gấu sang bên lẩm bẩm với điện thoại. Khi đang nói thì thấy điện thoại sáng lên vội bật dậy đọc:
- Dịch vụ cho thuê, mướn nhà......
Sự hụt hẫn nảy sinh và đến tinh thứ hai cậu thấy vẫn như trên  mất hết bình tĩnh cậu không  đọc tin thứ ba vội trùm mền đi ngủ......
Tiếc thay tin thứ ba, .... đó là lời chức từ Thiên Tỉ.
" sinh nht vui v bo bi! Xin li vì s chm tr! Anh nh em và yêu em nhiu bo bi.
XOXO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro