(Chu Tô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm,Tô Tân Hạo,Trương Trạch Vũ và Trương Cực cùng gia nhập Thời Đại Phong Tuấn cùng một thời điểm. Chính là cùng nhau luyện tập từ những ngày lạ lẫm vào công ti cho đến khi chào đón thêm các thành viên khác. Tuổi dậy thì mà,ai chả có sự rung động đầu đời(con au đây chẳng hạn). Nhưng chuyện của 4 người họ là một mớ bòng bong,ngày một ngày hai e rằng khó giải thích tường tận.
Trải qua 5 năm từ lúc còn là thí luyện sinh,Cực Vũ là cặp đôi mà người người nhà nhà đều biết mối quan hệ của họ mang tên real love. Còn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm,2 người có sự hiểu nhầm rất lớn nên chính là chưa thể thân thiết dù bên nhau khá lâu. Tam Đại ngoài việc của Cực Vũ thì ai cũng có thể thấy Tân Hạo rất thích Chí Hâm. Không phải mối quan hệ anh em cùng nhau luyện tập,mà là tình yêu. Đúng,Tô Tân Hạo yêu Chu Chí Hâm,yêu 4 năm rồi. Nhưng Chu Chí Hâm lại có tình cảm với Trạch Vũ,vì biết Vũ và Cực là một đôi nên Chí Hâm vẫn luôn giấu hết tình cảm của mình. Anh nhìn Trạch Vũ đầy yêu thương,luôn để ý và lo lắng cho cậu ấy. Ai cũng nghĩ vì Chu Chí Hâm là anh cả,nên sẽ quan tâm các em như vậy. Tuy nhiên,anh lại tỏ thái độ có chút chán ghét khi ở gần Tân Hạo,anh thường cắt đứt câu chuyện mà Tân Hạo kể với anh. Tam Đại không phải ai cũng nhìn thấu tất cả,nhưng con người bên ngoài yang hồ bên trong tâm lí như Tả Hàng thì nhìn thấu tất cả. Biết bao lần Tả ca cùng bảo bối Đặng nói chuyện với Chu ca,nhưng vẫn không gỡ được nút thắt.
Hôm nay Tân Hạo lại bị giáo viên nhắc nhở vì không tập trung.Đây đã là lần thứ 4 em bị nhắc trong nửa ngày,khẽ liếc nhìn Chí Hâm trong gương lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh,lòng em lại buồn đi ít nhiều. Tả Hàng nhẹ nhàng kéo cậu em nhỏ lại một góc,ngoắt tay gọi Đặng Giai Hâm lại rồi cùng hợp sức giúp Hạo nhi.
"Tân Hạo,nói tụi anh nghe,lúc tối xảy ra chuyện gì đúng không?" /Tả Hàng/
"Đâu có ạ,không có chuyện gì cả"/Tân Hạo/
"Em đừng hòng giấu tụi anh. Vậy trả lời xem đôi mắt sưng của em là do đâu. Em đừng nói là vì sáng ngủ dậy,bây giờ là 10h trưa rồi"/Đặng Giai Hâm/
"Thực ra,có công ti liên hệ cho em và mong muốn em đầu quân cho công ti của họ"/Tân Hạo/
"Vậy em trả lời như thế nào? Tụi anh không ép em,làm những điều em thấy tốt cho em,2 anh luôn ủng hộ"/Đặng Giai Hâm/
"Em nói em sẽ không rời Phong Tuấn."/Tân Hạo/
Tả Đặng thở nhẹ một hơi. Đúng như Đặng nói,2 người luôn ủng hộ Hạo nhi nhưng nói cho cùng chính là không muốn em rời đi. Chính họ sợ rằng khi em sang công ti khác sẽ khó bắt nhịp được với mọi người,sẽ cô đơn,khi buồn sẽ không có ai tâm sự. Tân Hạo trước ống kính luôn vui vẻ,hoạt bát nhưng khi tắt camera,em lại về với con người thật của em. Em là cậu bé sống tình cảm,sẵn sàng ngồi nghe mọi người tâm sự hàng giờ đồng hồ nhưng em luôn giấu hết tâm sự của em. Em cũng khó để kết bạn,ngoại trừ 11 thực tập sinh thì em có rất ít bạn ở ngoài. Tả Hàng và Đặng Giai Hâm chính là 2 người nắm được mọi khúc mắc của em,chính là nhìn em liền biết em buồn hay vui.
"Vậy lí do em khóc là gì?"/Tả Hàng/
"Em có hỏi Chu ca,nhưng anh ấy nói rằng em rất phiền,liệu rằng nếu đi luôn thì càng tốt"/Tân Hạo/
Chết rồi,em sẽ lại khóc mất. Kiềm lại nỗi buồn,em không muốn chuyện của bản thân ảnh hưởng tới mọi người.
Chu Chí Hâm từ nãy giờ vẫn luôn dõi theo Tô Tả Đặng. Chính bản thân anh cũng không thể lí giải được tại sao bản thân lại như vậy. Anh biết cậu lúc tối đã khóc vì câu nói của anh,biết bản thân đã làm đau trái tim cậu...Anh luôn như vậy,khó chịu khi cậu buồn nhưng lần này tới lần khác đều nói những câu tổn thương cậu. Cậu đã hỏi anh rằng "Nếu em chuyển qua công ti khác liệu anh có buồn hay níu em lại không". Anh đã nói cậu phiền,và muốn cậu đi luôn càng tốt. Thực ra anh không phải ghét cậu,anh cũng không biết sao bản thân lại luôn gây cho cậu những nỗi buồn như vậy. Có lẽ là do chuyện năm đó xảy ra đi. Nhưng mỗi lần cậu khóc chính là một lần anh khó chịu trong lòng. Vô thức anh lại không biết bản thân đã nhìn đờ vào góc phòng Tô Tả Đặng đến nỗi A Thuận gọi cũng không nghe.
"Chu ca...Chu ca...CHU CAAAAAA"/Tuấn Hào/
"Hả??Em gọi anh"/Chí Hâm/
"Lão sư nói anh sang phòng họp nhóm lấy đồ ăn về. Lão sư cho nghỉ hết ngày nhưng fts đông nên chúng ta tạm thời ở đây đã"/Thiên Nhuận.
"Ừ,mấy đứa ở yên đây.Đậu Đậu,em đi lấy với anh. Anh có chuyện hỏi em"/Chí Hâm/

*Trên đường đi*
"Đậu Kỷ,em nghĩ việc ngày hôm đó có như chúng ta thấy không?"/Chí Hâm/
"Không"/ Trương Cực/
"..."
"Tò mò đúng không? Thực ra anh vẫn luôn hiểu nhầm Tân Hạo."/Trương Cực/
"Hiểu nhầm. Rõ ràng như thế mà có thể là hiểu nhầm sao?"/Chí Hâm/
"Em và Tiểu Bảo vẫn luôn giữ bí mật này vì tiểu Tô không cho tụi em nói. Nhưng hôm nay em nói cho anh,ngày hôm đó nếu không phải Hạo nhi đánh liều nhảy xuống thì có thể Vũ nhi sẽ nguy hiểm"/Trương Cực/
"..."
"Vũ nhi đợt đó mới tập bơi,Hạo cũng không bơi tốt nhưng gọi là biết. Trạch Vũ lúc xuống nước đã bị chuột rút,còn Tân Hạo thì đang ốm nên sức yếu đi. Cậu ấy vẫn liều nhảy xuống mà lôi Vũ nhi lên,gần tới bờ thì đuối nên mới xảy ra việc mà em với anh thấy. Tả ca đã check lại camera vì anh cứ đinh ninh là Hạo cố tình hại Vũ. Hiện tại chỉ có 5 người là biết về việc ngày hôm đó,và tiểu Tô đã không cho tụi em nói sự thật với anh"/Trương Cực/
Chính Trương Cực đang hối hận vì bản thân không nói với Chí Hâm sớm hơn. Mọi chuyện xảy ra vs Tân Hạo đều được Trạch Vũ kể lại cho. Và bản thân Cực cũng nhận ra Chu có tình cảm với bảo bối nhà mình.
"Anh có lẽ nợ Hạo nhi nhiều đó. Cậu ấy suốt 5 năm nay vẫn luôn bên cạnh và lo lắng cho anh. Mọi quyết định tiếp theo của anh đối với Hạo nhi cũng sẽ là quyết định của cậu ấy"/Trương Cực/
"Em biết anh có cảm tình với Vũ nhi đúng không?"/Chí Hâm/
"Em biết anh có tình cảm với Vũ nhi,em không nói,không chối hay gì cả. Nhưng em mong anh sớm nhận ra tình cảm thật của bản thân. Hiện tại Tân Hạo vẫn bên anh,nhưng ngày mai,ngày mốt thì chưa chắc. Nhận lại quá nhiều tổn thương sẽ khiến chúng ta mệt mỏi,dần dà chán nản ,buông tay và rời đi."/Trương Cực/
Trương Cực nói rồi chạy nhanh về phía phòng họp lấy đồ ăn,tụi ở phòng tập chắc đói tới nằm dài ra sàn rồi. Chu Chí Hâm tạm thời gạt qua chuyện của bản thân nhanh chóng chạy theo Trương Cực.

*Sau khi lấy cơm về*
Chí Hâm đang thẫn thờ nghĩ về những gì Trương Cực đã nói,những điều bấy lâu nay cặp Tả Đặng luôn hỏi anh. Haizzz nhức đầu ghê. Chính vì vậy mà không phát hiện trong phòng đã thiếu 3 người.
"Mấy đứa ở yên trong phòng,cần gì thì nói với staff nha. Chú ý đừng chạy ra thang máy hay xuống lầu dưới,fts có thể ở đó."/Chí Hâm/
Nhắc nhở hội em xong anh quay lưng đi ra. Chưa biết đi đâu cả,chỉ là anh cần ra ngoài. Đi qua phòng đạo cụ lại vô tình nghe được Tân Hạo,Trạch Vũ và Chỉ Thừa nói chuyện. Anh không có thói tò mò,nhưng hôm nay anh muốn nán lại nghe câu chuyện của 3 người.
*Trong phòng*
"Hạo nhi,cậu có phải đã được 1 công ti liên hệ?"/Trạch Vũ/
"Ừm,là hồi tối"/Tân Hạo/
"Tớ biết họ nói gì,nhưng câu trả lời của cậu..."/Chỉ Thừa/
"Tớ từ chối rồi,tớ muốn ra mắt với tư cách là nghệ sĩ của Thời Đại Phong Tuấn"/Tân Hạo/ Chưa để Mục Chỉ Thừa nói xong,cậu liền cắt ngang. Cậu biết,mọi người luôn lo cho cậu. Fans và anh em biết cậu có chút háu thắng,nóng tính lại khó kiềm chế,sợ rằng sang công ti khác cậu vì tính khí ấy mà bị chỉ trỏ. Dù rằng bây giờ cậu đã hạn chế nó,nhưng ai biết được nó sẽ bộc phát lúc nào. Và một phần....vì nơi đó không có người đó.
"Cả lí do đó,cả vì ở đây có Chu Chí Hâm,đúng không?"/Trạch Vũ/
"Khoan đã,ở đó cái gì mà Chu ca. Không lẽ Soái Soái..."/Mục Chỉ Thừa/ Đoàn sủng nghe tới liền vờ vực,sao nhóc không biết vậy😳😳
"Ừm,như cậu nghĩ. Ở cái lầu 18 Trường Giang Quốc Tế này chắc mỗi cậu không biết đó Mục nhi à"/Trạch Vũ/
"Vì lí do đầu,vì không có Chu ca,và cả ở đây có quá nhiều kỉ niệm,ở đây có các cậu trưởng thành cùng tớ"/Tân Hạo/ Hốc mắt cậu đỏ hoe,ầng ậc nước. Haizzz dạo này cậu mau nước mắt quá rồi.
"Vậy tối qua Chu ca nói gì nên cậu khóc đúng không? Xin lỗi tớ không cố ý hỏi nhưng tớ không muốn anh ấy tiếp tục hiểu nhầm cậu"/Trạch Vũ/
"Suỵt,có người"/Chỉ Thừa/ Nhóc đưa tay lên miệng,nói thầm với 2 bạn đồng niên,nhóc đã nghe được tiếng động ở ngoài cửa. Không chắc là ai nhưng việc cá nhân tốt nhất không nên để người ngoài nhóm biết.

Bên ngoài Chí Hâm đã quay về phòng tập. Tiếng động lúc nãy là anh vô tình bị vấp chân,có lẽ bên trong cũng nhận ra. Nhìn lũ trẻ loi nhoi đang ăn,anh bỗng thấy bình yên. Bình thường lũ quỷ nhỏ này quậy tưng bừng,quậy banh cái lầu,nhưng chỉ cần nhắc nhở sẽ liền ngoan ngoãn nghe lời. Lia mắt một vòng,ngoại trừ Hạo Vũ Thừa đang thì thầm bên phòng kia thì ở đây đang tích cực tung cơm chó cho 2 thanh niên cùng họ aka Trương Đậu và Trương Thuận. Chỉ là bảo bối nhỏ của người ta mãi chưa chịu về ăn,qua giờ cơm luôn rồi. Tả Hàng đã ăn xong từ thời nào,ấy mà vẫn phải ngồi lại để ép Giai Hâm ăn hết phần cơm. Hàm Khôn thì người đút kẻ ăn,hợp lí hợp lí.
"Đậu Kỷ,A Thuận,suất cơm sắp bị 2 đứa đâm nát rồi. Ăn đi,lát 2 nhóc kia về ăn sau"/Chí Hâm/
"Anh không hiểu đâu,Mục nhi dạo này đang điên cuồng sụt kí,em phải chờ cậu ấy. Người như anh cái gì cũng không hiểu đâu"/Tuấn Hào/
.
.
.
.
"Thuận Thuận~~~~ tớ đói rồi"/Chỉ Thừa/Vì lo thủ thỉ nên quá giờ ăn. Mục bảo bảo đói tới bụng sắp dán vào lưng luôn rồi.
"Đây,của cậu. Ngoan,mau ăn đi."/Tuấn Hào/
Đoạn Tiểu Bảo và Soái Soái bước theo sau,vừa đi vừa cười vì Mục nhi quá đáng yêu. Cục tròn tròn của Tam Đại này chính là đoàn sủng nhỏ của cả lầu,người người nhìn thấy liền muốn hảo hảo cưng chiều. 2 bạn nhỏ kia cũng nhanh chóng ngồi vào bàn mà xử xuất cơm của mình. Trái với Vũ nhi đang khí thế hừng hực mà ăn,lơ luôn cả bạn trai lớn của mình thì Hạo nhi ăn như không ăn😑. Vừa được vài miếng liền định đem đi cất,Chí Hâm thấy liền khó chịu.
"Soái Soái,ngồi vào ăn hết cho anh/Chí Hâm/
Ớ,chuyện gì xảy ra vậy? 10 đôi mắt,à không,11 đôi mắt đang mở to mà nhìn Chí Hâm,còn anh thì chỉ nhìn Tân Hạo không quan tâm xung quanh. Hôm nay Chu Chí Hâm quan tâm Tô Tân Hạo kìa,mặt lại có chút tức giận nữa.
"Mấy đứa nhìn cái gì,ngồi lại ăn tử tế liền cho anh. Cả em nữa,không ăn hết đừng hòng đi đâu"/Chí Hâm/
"V..Vâ..Vâng ạ"/Tân Hạo/
Cậu đang cực hoang mang,ai đó tát cậu cái cho cậu tỉnh đi. Hôm nay Chu ca ăn trúng gì vậy mọi người...

------------------Giờ ăn có gì viết đâu------------------

Tối đến,12 người lại nối đuôi nhau về kí túc xá. Mọi người lại ngạc nhiên đến bật ngửa khi Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo về phòng mình và trả lại cho hội anh em cái đóng cửa muốn rớt cái cửa.Nguy cấp nguy cấp,rốt cục là có việc gì xảy raaaaaaa. 10 con người đang ngồi thành vòng tròn,quyết tâm tìm ra lí do khiến Chu ca nhà mình trở nên lạ như vậy.
"Đậu Đậu,chú mày có biết chuyện gì xảy ra không?"Tả Hàng mới vô liễn tia tới Trương Cực-thanh niên đáng nghi nhất.
"Em nói với anh ấy rồi" Trương Cực tỉnh như ruồi trả lời anh hai F3
"Cậu nói với anh ấy...Hảaaa?Cậu nói chuyện đó rồi á"Trạch Vũ get trọng điểm nhanh gọn.
"Ừm,thà để anh ấy biết còn hơn giấu mãi và mọi chuyện đi đến ngõ cụt" Trương Cực bỗng nghiêm túc mà nói.
"Khoan,dừng khoảng chừng là 2s,ai đó cho tụi này biết chuyện gì xảy ra đi"Học bá F3 Trần Thiên Nhuận thắc mắc,cùng với đó là
5 còn người cũng ngờ ngợ với câu hỏi của tiểu Nhuận.
"Được rồi,lỡ rồi thì kể luôn. Ai cũng biết em,Tiểu Bảo,Soái Soái và Chu ca vào công ti một lúc ha. Thật ra tiểu Hạo thích Chu ca,Chu ca lại thích Vũ nhi,Vũ nhi và em lại là một cặp. Trước khi mọi người gia nhập vài tháng có chuyện không hay xảy ra,từ đó Chu ca hiểu nhầm Soái Soái nên...như thời gian qua mọi người thấy đó" Trương Cực tóm gọn.
"Chuyện không hay???"/Dục Thần+Vũ Khôn/
"Tụi em được Phi ca đưa đi học bơi. Em,Chu ca và Tân Hạo đã biết bơi,nhưng Tân Hạo có chút yếu. Còn Tiểu Bảo thì hoàn toàn mới tập bơi từ lúc đó. Có chút hào hứng vì đã biết bơi nên cậu ấy chỉ khởi động loa qua đã xuống nước nên bị chuột rút,hôm ấy em và Chu ca có việc nên đến sau. Tới nơi liền thấy Tiểu Bảo đang được Tân Hạo cố kéo lên,nhưng với sức của Tân Hạo lúc đó thì không thể,thành ra cả 2 cậu ấy đều sắp chìm. Chu ca đã nghĩ cậu ấy muốn hại Tiểu Bảo nên mới có chuyện anh ấy lạnh lùng với tiểu Hạo suốt 4 năm nay đó."Trương Cực kể rõ hơn.
"Sao tới sau mà biết rõ thế ông nội" Dư Tyson hỏi
"Check camera chứ cậu ấy đâu phải thánh.5 người tụi em biết cả nhưng tiểu Tô không cho nói với Chu Chí Hâm. Với lại chuyện này xảy ra trước khi mọi người tới,cũng không nên nhắc đến" Trạch Vũ nói
"Đặng Giai Hâm,cậu giấu bọn tớ,tớ đánh cậu. Ủa sao tiểu Đặng vô cùng bọn tớ mà cậu ấy biết?" Vũ Khôn muốn đánh người a.
"Vì bồ ảnh vô trước tụi mình,sau Chu Hạo Cực Vũ 1 tuần đó anh. Với lại...anh nên nhớ cậu ấy có Tả ca chống lưng,anh nghĩ anh đánh được không?" Mục Chỉ Thừa vừa giải đáp thắc mắc vừa chọc ghẹo người anh của mình.
"Tiểu Dư nhi bảo kê anh nha."Đồng Đồng chính là mặt hất cao tới trời.
"2 đứa mày cứ động vô Đặng nhi đi,anh cho 2 đứa mày chớt."Tả Hàng phán câu xanh rờn. Ai chứ yanglake đã lên tiếng ai dám nói gì,trừ bảo bối nhỏ Đặng Giai Hâm của ổng ra. Tình hình hiện tại chính là 2 vị đồng niên đang cãi nhau nhiệt tình còn 8 vị còn lại sắp cầm lược vàng tàng hình luôn rồi.

*Trên phòng*

Thả balo vào 1 góc giường,anh đang cố bình tĩnh lại bản thân. Hiện tại anh đang rối,quá nhiều suy nghĩ chạy trong đầu anh. Nhưng anh muốn nghe cậu tự giải thích với mình về chuyện năm đó,rằng tại sao cậu cứ im lặng để anh hiểu nhầm cậu lâu như vậy.
"Em cất đồ rồi vào tắm rửa đi,lát ra anh nói chuyện"/Chí Hâm/
"Vâng em làm ngay,anh đợi chút"/Tân Hạo/ Chuyện mọi người đang thấy chính là thanh niên không sợ ai chỉ sợ sư huynh nay bị rén bởi sự áp bức mà Chu Chí Hâm tạo ra. Đại ca nhà họ hôm nay bị sao vậy,đang sợ quá đi a. Còn hỏi sao không sợ ai,kể cả Tả ca...thì do ai cũng chiều ẻm đó. Em không sợ nhưng em không hỗn nha,em rất nghe lời đó.Cục tròn ủm vội lại tủ lấy quần áo rồi chạy vụt vào phòng tắm,để lại nhiều sự đáng yêu khiến Chu Chu khẽ cười. Trong khi bạn họ Tân Hạo đang tắm thì Chu Chí Hâm ngoài này dạo bô. Vô tình hay cố tình thì chả biết,Chu ca hiện tại đang dạo ở siêu thoại của mình và Tân Hạo. Bản thân không giấu được một chút vui vẻ,khóe miệng vô thức cười khi thấy những mmt nhỏ mà các fans soi được. Coi một hồi bản thân anh phải tự thừa nhận rằng khoảnh khắc tương tác của anh và Tân Hạo đều ít,chủ yếu là cậu chủ động. Anh luôn tránh né,có lẽ vì khi đó....không thích.
*Cạch*
"Chu ca,em xong rồi. Ừm...anh có chuyện gì muốn nói ạ"/Tân Hạo/
"Chuyện 4 năm trước là như thế nào?"/Chí Hâm/ Câu hỏi của anh khiến cậu khựng lại. Cậu đoán đã có người nói với anh,vậy muốn giấu cũng giấu không nổi rồi. Nhưng chẳng phải anh vẫn luôn không quan tâm đó sao,luôn chắc nịch với suy nghĩ của anh,tại sao bây giờ anh lại cần lời giải thích của cậu.
"Chuyện gì,đâu có chuyện gì đâu ạ"/Tân Hạo/
"Chuyện ở hồ bơi. Tại sao em giấu anh về camera có ở đó. Nếu hôm nay không phải Trương Cực nói với anh,có phải em định tiếp tục giấu anh"/Chí Hâm/
Một khoảng im lặng xuất hiện... Tô Tân Hạo không biết nên trả lời anh như thế nào. Chí Hâm nghĩ cậu vẫn luôn nóng tính,có chút háu thắng như bao người ngoài mà không biết,nếu việc đó liên quan tới anh,cậu thường chọn im lặng. Tô Tân Hạo có thể đặt ra hàng chục hay hàng trăm nguyên tắc,nhưng đối với Chu Chí Hâm thì những nguyên tắc đó tựa như chưa từng xuất hiện. Khoảng im lặng đó thành công khiến 1 Chu Chí Hâm bình thường an ổn nay phải nổi giận.
"Trả lời anh ngay,rốt cục tại sao cứ để anh hiểu nhầm về em như vậy"/Chí Hâm/
"Chẳng phải từ đó tới nay anh vẫn luôn đinh ninh như vậy sao? Vốn dĩ anh chưa từng để ý tới lời nói của em. Em đã từng giải thích rằng em không làm nhưng...dù gì bây giờ anh cũng biết rồi đó thôi. Nhưng cũng đâu thay đổi được gì đâu"/Tân Hạo/
"Hạo nhi,anh..."/Chí Hâm/
"Không sao cả,một phần tại em không cho mọi người nói ra. Chúng ta cứ xem như nó chưa từng xuất hiện đi"/Tân Hạo/
Chưa để anh nói xong cậu đã cắt ngang. Cậu biết,anh có lẽ áy náy nên muốn xin lỗi cậu. Nhưng để làm gì,vết thương đó đã thành vết sẹo không thể mất rồi,lời xin lỗi không thể chữa lành được nữa.
"Chuyện lúc tối...tại sao lại hỏi anh như vậy?"/Chí Hâm/
"Công ti HAT liên lạc với em,mong em sẽ đầu quân sang bên đó. Em vốn muốn biết anh sẽ như thế nào nếu em đi nhưng em nhận được câu trả lời rồi"/Tân Hạo/
"Vậy không lẽ..."/Chí Hâm/
"Không,em từ chối. Em muốn ở bên mọi người mà trưởng thành...Và ở nơi đó,không có anh"/Tân Hạo/
Ai ở lầu này không biết cậu thích anh tới nhường nào,thích lâu như thế nào,anh cũng biết. Nhưng bản thân anh vốn sinh bài xích với cậu vì sự việc năm đó,và chút cảm nắng cậu em Tiểu Bảo,nên luôn ngó lơ tình cảm của cậu. Lúc cậu nói có công ti muốn cậu sang bên đó,ai biết anh có bao nhiêu lo sợ. Anh sợ cậu sẽ vì lời nói lúc tối của anh mà đồng ý với họ,sợ 1 ngày nào đó cậu không bên cạnh anh nữa.
"Hạo nhi,cho anh thời gian,anh nhất định sẽ thương em nhiều như em thương anh"/Chí Hâm/
"Không cần nữa rồi"/Tân Hạo/ Câu nói của cậu khiến anh sửng sốt và lòng có chút nhói.
"Em thích anh lâu như vậy,anh cũng đâu đáp lại. Lúc tối,khi nhận được cậu trả lời của anh,em nhận ra dù thêm bao lâu nữa ai dám chắc anh sẽ thật sự thích em. Cái thời gian mà anh nói,em không thể cố nữa. Vốn nghĩ 4 năm bên anh như vậy,hẳn sẽ có chút cảm tình từ anh nhưng em nhận lại toàn là lạnh lùng thôi. Em chính là không dám đặt cược trái tim và tình yêu của mình vào cái thời gian mà anh xin nữa"/Tân Hạo/
"Em không cho cũng được. 4 năm nay em luôn đi sau theo dõi ủng hộ anh,vậy thì từ ngày hôm nay anh sẽ kéo em đi cùng anh. Anh nhất định sẽ theo đuổi lại em,nhất định sẽ khiến em tin tưởng anh"/Chí Hâm/
Chu Chí Hâm 1 lời nói ra vô cùng chắc nịch.Đó cũng như lời hứa cho đoạn tình cảm ấy.



Mong rằng 2 bạn nhỏ của chúng ta sẽ sánh vai bên nhau lâu lật lâu,sẽ luôn "nhìn thấy nhau là cười". 2 em vừa là đối thủ vừa là đồng đội của nhau,nhưng chị tin vào năng lực của 2 em. Gặp nhau khi cả 2 còn má bánh bao sữa,cùng nhau lớn lên thành những thiếu niên siêu cấp điển trai,sau này cũng hãy luôn như vậy. Cùng nắm tay nhau đi tới xuất đạo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro