Đoản 4: Khải Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Nhớ Anh

15h chiều Pháp
TK: "Alo, giờ này sao không ngủ gọi cho anh có gì không..?"

TT: "......"

TK: "Em sao vậy, sao không trả lời *giọng ngọt*"

TT: "Tiểu Khải..hic"

TK:" Em làm sao vậy, nói anh nghe, em đừng khóc đấy nhé, anh lo đấy *giọng lo lắng*"

TT:" Em..hic..em nhớ anh...hic..khi nào anh về..hic huhuuh*ẻm bắt đầu nức nở*

TK:" *cười dịu* Bảo bối ráng chờ anh thêm ngày mai nữa thôi rồi anh về với em ngay. Ngoan, đừng khóc nữa, bảo bối khóc là xấu lắm nha."

TT:" Em sẽ không khóc, anh nhanh về với em nha, hứa là hết ngày mai thôi đó..hic. Anh mà nói dối em giận anh đây"

TK:" Được rồi anh hứa. Ngoan ngủ đi, đừng khóc nữa nhé, hết ngày mai anh sẽ về với em nha bảo bối. Yêu em"

TT:" Vâng, em biết rồi, tạm biệt. Yêu anh"
_________ngày hôm sau 7h sáng Bắc Kinh______

Phòng ngủ của Khải Thiên

Quản gia:" Ôi..mừng ông chủ đã về"

TK:" Um, cậu chủ đâu?"

QG:" Thưa, cậu ấy vẫn còn ngủ, để tôi lên phòng kêu cậu ấy."

TK'" Ấy, không cần, để tôi"

QG:" Vâng"

Khải lên phòng mở cửa ra thì thấy thân hình nhỏ đang nằm cuộn trong chiếc chăn lớn, chậm rãi bước tới ngắm qua 1 lượt, anh khẽ thở dài, mấy ngày anh đi công tác chắc là ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ rồi đây, nhìn mặt đã gầy đi đôi chút.

Anh nằm xuống kế bên khẽ ôm cậu trai nhỏ vào lòng, hình như ngửi được mùi hương quen thuộc cậu mở mắt ra, đập vào đôi mắt cậu là người mà cậu rất nhớ trong mấy ngày qua

TT:" Tiểu Khải anh..anh về lúc nào vậy, chẳng nói mai anh mới về sao..?"

TK:" *cười nhẹ* Anh muốn làm em bất ngờ thôi, sao vậy em không vui à"

TT:"....hic*bắt đầu nước mắt* hic...huuhuhu...oa...oa...oa...oa..."

TK:" *hoảng* Em sao vậy, em khoog khỏe chỗ nào à, sao lại khóc nín đi nín đi, anh đau đấy, đừng khóc nữa mà..."

TT:" Tên...tên..đáng ghét..hức..ai..bảo....anh hic huhuu..đi lâu như...vậy hả...oa...oa...oa...Anh..có biết...em hic..rất nhớ...hic..anh không hả...oa...oa...oa"

TK:" Được rồi là anh đáng ghét, anh đáng đánh, bỏ bảo bối của anh ở nhà một mình, bây giờ thì nín đi nào, đừng khóc nữa, được không. "

Anh lâu nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cậu đã nín nhưng vẫn còn nức. Một lúc sau.

TT:" Tiểu Khải, lần này anh về luôn hay chỉ về vài ngày?"

TK:" Anh về luôn, sẽ không đi nữa, bỏ bảo bối ở nhà như vậy anh không nỡ đi nữa tí nào" *hôn trán cậu*

TT:" Thật sao, anh sẽ không đi nữa?"

Cậu như chớp được vàng nhào tới ôm cổ anh.

TK:" Um, sẽ không đi nữa"

Nói đoạn anh cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu cũng nhắm mắt mà đáp trả, thế là chuyện gì đến cũng đã đến.
______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu2128