Phiền Phức!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành:Anh
Trường Giang:cậu

Trấn Thành và cậu cưới nhau cũng được hai năm hai người chung sống với nhau rất hạnh phúc . Những ngày tháng bình yên đó chưa được bao lâu thì một cô gái xuất hiện anh hay đưa cô ấy về ăn cơm, hai người đi chơi mà anh vẫn dẫn theo cô ấy , làm j cũng phải có cô đó . Có lần cậu thử hỏi cô ấy là gì của anh mà làm cái j cũng phải có quyết định của cô đó anh chỉ bảo là:

"Không cần biết" rồi lạnh lùng bỏ đi

Từ khi cô gái đó xuất hiện anh không còn quan tâm , ôn nhu như ngày tháng hạnh phúc với nhau mà ngược lại là sự lạnh nhạt , vô tâm và đi sớm về khuya. Một hôm , cậu đang đi vô siêu thị một ít đồ thì thấy anh và cô ta đang ôm ấp tình tứ với nhau , cậu thấy cảnh đó chỉ đứng thất thần ở đó một lúc rồi chạy đi . Cậu chạy về nhà khóc một trận cho đã mẹ cậu hỏi chuyện gì thì anh lại không giám kệ sợ kể hết thì mẹ sẽ bắt cậu ly dị nên anh không giám kể.

Từ hôm đó cậu không về nhà mà ở nhà mẹ . Cậu được 1 tuần mà không một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Trấn Thành , anh đã thực sự không còn yêu cậu nữa rồi . Bây giờ trong trái tim anh chỉ có cô ta không có cậu . Cậu ngồi đó suy nghĩ tự khóc , tự an ủi mình.
Hôm nay cậu chỉ định về nhà xem coi anh có ở nhà hay không và thấy anh đang ôm hôn cô gái đó , anh đứng ở ngoài tay chân rung rẩy không biết phải như nào, rồi nhẹ nhàng rời đi đến một quán rượu gần đó rồi uống và uống đến khi say mèm cậu gục ở đó . Cũng may lúc đó bạn của Giang đi vô thấy cậu gục ở đó nên mới đưa về nhà mẹ tại không bt chỗ nhà của hai người nên đưa về đó

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy không bt tại sao mình ở đây , ai đưa cậu về , hôm qua cậu chỉ nhớ là mình đi vô quán rượu và ngủ ở đó mà sao dậy lại ở đây. Vừa lúc đó mẹ cậu lên đưa cho tô cháo và ly sữa rồi bảo:

"Hôm qua đi đâu mà say thế kia may mà có bạn của con đưa về"

"Ủa hôm qua bạn con đưa về hả" cậu ngơ ngác

"Uống cho cố vào giờ lại không nhớ gì...rồi giờ ăn miếng cháo đi"đưa tô cháo cho cậu

"À..dạ"cầm tô cháo

"Ăn xong rồi uống sữa đi nha...nếu muốn ăn gì nữa kêu mẹ làm cho"

"Dạ.."

"Mà..Giang"

"Hửm sao ấy mẹ"

"Mẹ thấy còn mấy ngày nay nhìn con buồn lắm, con với Thành có chuyện gì đk ?"

"Dạ.....đâu có con với Thành còn rất hạnh phúc mà không có gì đâu mẹ" cậu cố gượng cười cho mẹ không nghi gì

"Con chắc không đấy...mẹ mà phát hiện là con biết tay với mẹ"

"Con ...nói...*thật*"giọng hơi buồn

"Vậy tại sao không ở nhà mình mà lại qua đây"

"Thì...con qua chơi với mẹ vài bữa mà"

"Lúc trước mày qua đây mới có 1 ngày mà thằng Thành nó chạy qua đòi con về cho bằng được...mà sao hôm nay đi 1 tuần rồi vẫn không thấy nó qua"

"Mẹ.....cho con ôm mẹ cái" đứng dậy ôm mẹ

"con sao hôm nay lạ thế"

"Con có bị j đâu giờ con về xem ảnh đi làm về chx nha"dọn đồ về

Cậu không về nhà liền mà đi đâu đó tới 4 giờ chiều . Anh tan làm, cậu đi vô lại ngồi cạnh anh và hỏi:

"Trấn Thành báo hôm nay nói về vụ tai nạn hồi chiều nè "đưa đt cho anh xem anh không nhìn qua xem mà bình thãn lấy laptop ra và trả lời:

"Cần chi xem công việc còn chx xong xem chi mấy cái tào lao đó "

"Thật không?"

"Phiền lắm rồi đó"quay qua quát cậu

Cậu chỉ lặng im khi anh nói câu đó rồi đi ra ngoài . Anh mặc kệ ngồi đó soạn văn bản một hồi thì cũng xong đang chuẩn bị đi tắm thì có cuộc gọi của mẹ Giang:

"Alo!con nghe nè mẹ"

"Trấn Thành!vợ mày bị tai nạn mà mày còn không bt nửa à ! Mày làm ck kiểu j đấy"

"Cái...gì...vợ con bị...tai nạn..a"rồi mẹ cậu cúp máy đi . Anh lận đật lấy đt ra xem thì thấy một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở ngay ngã ba gần nhà đó xe bị tai nạn là xe của Giang bị tông bởi 2 chiếc xe tải ở trong ghi có 1 người tử vong đó chính là tên của cậu. Anh kinh hồn vía .Anh chạy ra ngoài kiếm cậu thì không còn thấy ai nữa hết . Anh quỳ xuống đó khóc.

"Trường Giang! Anh xin lỗi. Em về với anh đi mà "

"Trấn Thành! Từ giờ em không còn làm phiền anh nữa rồi! Anh hãy sống hạnh phúc nha. Hẹn kiếp sau....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro