Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quan hệ của chúng ta, sẽ không thể nào tiến thêm bước nữa. Nên em sẽ làm một cô em gái, âm thầm, lặng lẽ bước theo sau anh.

Khi anh vui vẻ và hạnh phúc, em sẽ đứng nhìn từ xa.

Khi anh đau khổ và gục ngã, em sẽ ở bên an ủi, vỗ về.

Chỉ cần anh chưa tìm được người anh cần tìm. thì em vẫn sẽ ở lại bên anh, dìu dắt, nâng đỡ.

Khi anh tìm được cô ấy, em sẽ lẳng lặng rời đi..." - Nhật kí- 15/03/2006.

Thanh xuân của chúng ta, ai cũng đều có trong mình những kỉ niệm đáng quý. Tuổi trẻ của chúng ta, ắt hẳn cũng có những bóng hình không thể thuộc về, nhưng chúng ta của lúc ấy, chính là dùng sự nhiệt huyết và niềm tin của những ngày trẻ dại để tin rằng " Tình cảm nào rồi cũng sẽ được đáp lại.. "

Thế nhưng, cuộc đời nào có phải giống như mẹ của ta, cho đi tình yêu thì sẽ được nó vỗ về, ôm ấp?!

--------------------------------------

15/08/2006

" Này con bé kia, em vừa viết gì lên sách của anh vậy?! "

" Lưu bút! Em chỉ viết lưu bút mà thôi..."

" Chữ đẹp đấy, nhưng câu này nghĩa là gì vậy?! Đọc nó như thế nào? "

" Zutto sukideshita. Là một câu nói mang hàm ý tốt đẹp.... Chúc anh về sau, tiền đồ như gấm... Lần này em sẽ chúc tử tế vì sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa rồi "

" Em nói cứ như là sau này mình không gặp lại nhau nữa ấy! Thế nào em cũng vào Nam học thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại mà! "

" Chúng ta biết nhau 5 năm rồi, cũng đã đến lúc kết thúc rồi.... Đừng nói lời tạm biệt với em, vì chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa... "

Đúng là kể từ đó, chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Anh bắt đầu một cuộc sống mới, em cũng bắt đầu với những bài thi, những rắc rối của chính mình....

--------------------------------------

" Hồi ức giống như một thước phim quay chậm, tình cảm không được đền đáp lại chính là một tàn tích cũ, lặng lẽ hao mòn, tiều tụy và cuối cùng là sụp đổ trong dòng chảy của thời gian... Mà chúng ta chính là những du khách bị kẹt lại, bỏ lỡ chuyến tàu của tháng năm liên tục chạy trên đường ray vận mệnh, cuối cùng, chúng ta đành đổi chuyến, đổi người... " - Nhật kí- 15/09/2015.

Hôm nay, em lại mơ thấy chúng ta của nhiều năm về trước, nhưng khi em tỉnh giấc, xung quanh chỉ còn lại mỗi em...

Hôm nay, em vừa mới xem xong một hôn lễ bên đường, đôi tình nhân ấy vô cùng hạnh phúc, cô dâu rất xinh đẹp đứng bên chú rể của mình và mỉm cười thật tươi... Lúc đó, không hiểu tại sao em lại bỗng nhiên thấy nhớ nhà. Nếu bây giờ em trở về, thì sẽ gặp được anh chứ?!

Hôm nay, em đang ngồi trên chuyến bay để rời xa đất nước xinh đẹp mà em từng mơ tưởng, cũng là đất nước mà em đã sống suốt những năm tháng dài để trở về với nơi chúng ta đã nói lời từ biệt... em quay về, tìm lại em của ngày xưa....

------------------------------------

" Những người có duyên với nhau, dù có bị năm tháng vùi dập, dù có đi cùng trời cuối đất, chỉ cần trái tim vẫn còn đập, tóc vẫn xanh và vẫn luôn không ngừng tìm kiếm đối phương thì vào một lúc nào đó, họ vẫn sẽ gặp lại nhau... " - Nhật kí- 27/02/2016.

Hôm nay, em nhìn thấy dòng chữ của mình trên cuốn sách của anh, em nhìn thấy anh vui vẻ bên chị ấy, em nhìn thấy tất cả, chỉ là... em không thể nào nhìn thấy anh mở lòng với em...

" Chúng ta thật sự có duyên với nhau, nhưng đó lại không phải là mối duyên em hằng mong muốn... "

Hôm nay, em đã nhìn thấy nơi em bỏ quên trái tim mình, nhưng em của xưa ấy đã không còn ở bên trái tim nữa, cô ấy đã lên tàu rồi...

Ngay khoảnh khắc ấy, cũng là lần đầu tiên trong đời em biết được... thế nào là bi thương...

-------------------------------

Đừng nói lời tạm biệt với em, vì giữa chúng ta vẫn còn một bí mật, dòng lưu bút của em năm ấy không phải là " Chúc anh về sau, tiền đồ như gấm " mà đó là một lời bày tỏ " Em đã luôn yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro