Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ nhất cậu chặn đường tôi và tỏ tình. Không hiểu vì sao tôi bước qua và cảm thấy khuôn mặt đau khổ vì bị từ chối của cậu thật tuyệt. Tôi cảm thấy thật vui.

Lần thứ hai, tại nhà xe trường, vào một buổi tập trung tự do, cậu giúi vào tay tôi quyển sách cậu mượn tôi, và trong đó là bức thư tình cậu gửi tôi... Cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy chân tay bối rối như vậy.

Lần thứ ba, cậu ngồi trên tôi một bàn, cười vui vẻ với bạn nữ bên cạnh và bơ tôi.

Lần thứ tư, cậu lại vui đùa với tôi, lại còn rất thân mật nữa chứ...

Lần thứ năm,...

Lần thứ sáu,...

Và còn rất nhiều lần khác nữa, mỗi lần chúng đều mang cho tôi những xúc cảm khác nhau. Và điểm chung là chúng khiến tôi chẳng muốn thức dậy tẹo nào!

Đúng vậy, đó chỉ là những cơn mộng mị của riêng tôi trong chuỗi ngày crush cậu.

Có lẽ vì mỗi ngày gặp cậu, ngắm cậu, ngắm dáng hình của người tôi đơn phương khiến tâm trạng tôi ngọt ngào nhưng cũng có một chút đau lòng. Có phải chăng vì vậy mà khi đêm buông, những nàng tiên cai quản cõi mộng vì thương cảm đã đưa tới cho tôi những giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ có cậu trong đó... Để xoa dịu tâm hồn mong manh đã hằn lên những dấu vết của sự thương tổn, để lòng tôi bớt đi sự xót xa nhè nhẹ,...

Đêm có cậu vui như nào thì ngày tôi thấy đau lòng như thế ấy! Tôi...phải làm sao? Uncrush cậu ư? Tôi làm không được, nếu không thì giờ tôi đã chẳng khổ sở nhường này.

Cậu nữa, đừng cứ thi thoảng lại nhìn tôi rồi cười tỏa nắng như vậy. Tôi sẽ ngơ ngẩn sung sướng trong chốc lát, nhưng phần đau lòng đằng sau đó sẽ tích tụ dần và có lẽ một lúc nào đó, chỉ chờ một cái kích động nhẹ thôi cũng sẽ khiến sự đau lòng đó vỡ òa. Cái cảm xúc tim chỉ loạn lên vì cậu, tôi cũng chẳng thể nói ra cho vơi đi nỗi lòng... Vì cậu đã có bạn gái, và cô ấy lại là bạn cùng lớp của chúng ta.

Cái loại tình cảm này thật khó hiểu. Có chút đắng như cà phê nhưng lại thêm chút ngọt thơm của sữa, khiến tôi cứ muốn nhấm nháp mãi không thôi. Cậu nói xem, bao giờ tôi mới có thể thôi thích cậu?

Cậu trả lời tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro