Thanh Xuân Đã Từng Rạng Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, dưới góc phượng đỏ rực, em lại nhìn thấy hình bóng anh một lần nữa. Trong bộ đồng phục trắng tinh tươm, anh vẫn thanh khiết một cách kì lạ như thế, như một con rắn độc, lẳng lặng bò vào trái tim em, cắn từng nhát từng nhát, đau đớn đến tận xương tủy, lại hạnh phúc đến mức điên cuồng. Tựa hồ như một đóa hoa hồng có gai, lặng lẽ bóp chết em trong nỗi đau và niềm hạnh phúc vô bờ bến nơi mối tình đầu lẳng lặng."
______________

Anh ơi, anh có biết em đau thế nào không?

Có lẽ vốn dĩ anh không cần biết, vì anh nào có quen biết em? Em chỉ là ngu ngốc như thế, ngây ngô như thế, chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ quay lại, sẽ quay lại ôm em, sẽ quay lại yêu thương em.

Có phải là rất ngốc nghếch không?

Em nhìn anh dưới chạc cây xanh, anh ôm lấy cô ta, ôm lấy người con gái mà anh dốc lòng thương yêu, rót cạn tâm tư. Em cười giễu bản thân, ừ nhỉ, anh có cuộc sống của anh, có người anh yêu, có bạn có bè, có thành tích. Dường như, anh trở nên xa xôi vô định, lơ lửng bay giữa không gian, lướt qua cuộc đời em, rồi rời đi một cách tàn nhẫn. Có người đã nói "Bông hoa đó vốn dĩ không dành cho bạn, chỉ là bạn đi qua đúng ngày mà nó bung nở đẹp nhất.". Em tự hỏi, thế nào là bung nở đẹp nhất? Là khi đóa hoa đó đau buồn vì thất tình, hay khi bông hoa đó hạnh phúc vì thành công? Bây giờ, biết anh, em mới hiểu, nụ cười của anh chính là đóa hoa bung nở đẹp đẽ nhất, chỉ là một cái nhếch môi thôi, vậy mà trong mắt em, nó dường như là cả thế giới. Ấm áp tựa hồ như gió xuân, đau đớn như nắng thu, mà ngọt ngào tựa một viên kẹo đường. Đúng vậy, anh chính là một viên kẹo đường, nhấm nháp thật ấm áp, nhưng đến khi nuốt xuống, tựa như dư vị vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, chỉ là, viên kẹo đã rời đi rồi.

Đơn phương, em tự hỏi, đơn phương là gì? Là hạnh phúc khi thấy người đó vui vẻ, là đau đớn khi thấy người đó ôm mối tình vào lòng, là trùng xuống tận vực thẳm khi người nói lời lạnh nhạt, hay là bay lên tới thiên đường khi người nói chuyện với bản thân? Có lẽ, đơn phương, là hạnh phúc, là đau đớn, là ngọt ngào, là buồn bã, là ấm áp, là lạnh lẽo. Nhiều xúc cảm như thế, chung quy vẫn là đơn phương, chung quy vẫn không thể ôm người vào lòng, cũng không nỡ đẩy người ra xa.

Thật nực cười, phải không?

Em có lúc ngẩng đầu lên trời, chỉ muốn hỏi rằng, tại sao Thượng Đế lại tạo ra thứ xúc cảm mâu thuẫn như vậy, mãnh liệt như vậy, để dày vò từng con người trong đớn đau, để con người ta chìm vào cuộc yêu, chìm vào một ngọn lửa, không cẩn thận có thể bị đốt cháy, mà cũng có thể, chỉ muốn bị đốt cháy.

Em thích anh, thích anh khi nhìn thấy nụ cười ấy, như rót mật vào tim em, in sâu vào não bộ, hình ảnh anh cứ đung đưa trước mắt em, tựa như một con người hoàn hảo không góc khuất. Đúng vậy, là hoàn hảo. Cái giá để trả cho thích một người hoàn hảo là gì chứ? Là đau đớn, là dằn vặt thấu tâm can, là nhìn anh đứng tận trên cao, lãnh đạm nhìn xuống, hoàn toàn không để chúng sinh vào mắt, lại là một niềm vui sướng, một sự tự hào trào dâng khắp cơ thể, rơi xuống tận đáy lòng, vì thích một người hoàn hảo.

Anh ơi, vốn dĩ em không có hy vọng, không tồn tại hy vọng, em biết làm sao có thể có hy vọng với mối tình này đây? Một mối tình mà đến em cũng phải cười giễu, cũng phải tự hỏi lại bản thân, tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Nhưng mà em mãn nguyện, mặc kệ có bao nhiều lời chê cười, có bao nhiêu người cho rằng em ngu ngốc, cho rằng em đang cố gắng leo cao, thì em cũng không muốn đáp trả, vì em, mệt rồi.

Em chỉ muốn dốc toàn tâm sức cho mối tình này, chỉ muốn lẳng lặng đứng từ xa ngắm nhìn anh, ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp cao lớn, tựa hồ như có thể đội trời đạp đất, một tay che trời. Nhưng anh chỉ đội trời đạp đất vì cô ta, cưng chiều cô ta. 

Đơn phương, là đau đớn, nhưng đối với em, là đau đớn hàng vạn ngàn lần, vì em chỉ có thể lấp ló ngắm nhìn anh, lẳng lặng gửi anh từng câu chữ trong thầm lặng, vì vốn dĩ, dù em có muốn nói, anh sao có thể đứng yên lắng nghe?

Em trong mắt anh, là kẻ qua đường, không hơn không kém, là vai quần chúng, nhỏ bé không đáng xuất hiện trong thế giới của anh.

Cô ta trong mắt anh, là báu vật vô giá, được anh cưng chiều, được anh yêu thương, là nữ chính được anh chiều chuộng, to lớn tựa hồ là cả thế giới trong anh.

Anh trong mắt em, là một đóa hồng có gai, là một con rắn độc, từ từ đâm sâu em, từ từ cắn lấy em, đau đớn không buông, dẫu biết là không thể có kết quả, nhưng vẫn mãn nguyện để anh chậm rãi mài mòn em, mài mòn trái tim này. Là mặt trời, là ánh trăng, là mây sương, là cả thế giới.

Cô ta trong mắt em, là cô gái may mắn nhất trần gian, được anh nhắm trúng, được anh cưng chiều, là một bảo bối của anh.

Đối với cô ta, nếu như em không thích anh, có lẽ sẽ chỉ là ngưỡng mộ.

Em thích anh, đối với cô ta, em có chút ghen ghét, cũng có chút đố kị. 

Em thật ích kỉ,đúng không? Ông Amixi đã từng khuyên: "Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại con tim". Em đã dặn lòng, dặn lòng vĩnh viễn đừng bao giờ ghen tị với cô ấy, vì đến cả tư cách nói chuyện với anh, em còn không có, thì làm gì có tồn tại tư cách ghen tị đây?

Phàm là con người, con rắn ghen tị ấy vẫn mãi trườn quanh tim em, đợi đến khi cõi lòng em thật sự đau đớn, thật sự lạnh lẽo, mở trái tim ra cho con rắn ấy luồn vào, thì đã quá muộn. Em đớn đau nhìn anh ôm lấy cô ta, cho cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Khoảng khắc ấy, tựa như cả thế giới sụp đổ, cảnh tượng xung quanh còn lại chỉ là những mảnh vỡ, em nhìn anh, nhìn cô ta, nhìn hình bóng hai người dán chặt vào nhau, tựa như một con dao nhỏ, đâm từng nhát từng nhát vào tim em, tựa hồ xé bỏ một mảnh trái tim. 

Anh ơi, khoảng cách giữa em và anh là bao xa nhỉ? Một gang tay, một cách tay hay thậm chí là xa xôi đến mức không thể đong đếm? Anh là một vì sao tinh tú rạng rỡ giữa trời đêm, còn em phải chăng chỉ là một ngôi sao nhỏ, muốn chạm đến anh nhưng lại quá yếu ớt, quá bình thường, thì làm sao có khả năng sánh vai bên anh?

Người ta bảo, yêu một người, không cần thiết hợp hay không, chỉ cần bạn yêu người đó. Nhưng không một ai biết rằng, việc hợp hay không hợp đó, sẽ làm cho người ta cảm thấy tự ti, cảm thấy mặc cảm, đến dũng khí đứng bên cạnh người mình thương yêu sâu đậm cũng không có, vì chung quy vẫn không thể trốn khỏi nước bọt của người đời, trốn khỏi sự săm soi của chúng sinh. Yêu một người quá hoàn hảo, là đau đớn như thế. Dù em có tình cảm đậm sâu thì sao chứ? Kết quả vẫn là chìm trong đau đớn, chìm trong tự ti.

Nhưng chung quy, phải chăng chỉ cần bản thân đủ tin tưởng mối tình mà đối phương dành cho mình, có thể an tâm dựa dẫm đối phương, để bản thân tự động chui rúc vào lòng đối phương, để người ấy che chở và bao bọc tựa như không thể dính một chút mưa bão, mới có thể an lòng mà tránh xa khỏi hai chữ "Phù Hợp" ?

Là do em yếu ớt.

Anh ơi, nếu như có thể, em rất muốn. rất muốn anh quay lại, quay lại nhìn em. Hôm ấy, anh rốt cuộc cũng ngoảnh đầu nhìn em, lẳng lặng nhìn em, đôi mắt lãnh đạm và trầm tĩnh ấy dường như khóa chặt trái tim em, làm em đớn đau đến cùng cực. Anh có biết, ánh mắt của anh đã vội vàng chạy vào tim em, khẽ xoa dịu trái tim cô độc, chậm rãi rót mật vào tận sâu đáy lòng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo ấy, cũng khiến cõi lòng em đau đớn. Em một khắc chỉ mong muốn ôm lấy được sự ôn nhu của anh, giữ lại được sự cưng chiều của anh, nhưng phải làm sao đây, khi anh không hề biết em?

Anh à, nếu đã vô tình thả rơi ánh mắt lên khuôn mặt em, tại sao không rời đi ngay tức khắc, hay là vẫn dừng mãi đó không rời xa?

Sao anh lại đưa em một ánh mắt lưng chừng và phiêu diêu như vậy, mơ hồ và xa lạ như vậy, để con tim em cứ phải nhói lên từng đợt, để cõi lòng en tiếc nuối trong buồn bã?

Anh ơi, yêu đơn phương, rốt cuộc thứ đau đớn nào mới là tột cùng, rốt cuộc nỗi đau nào mới lại xót xa tận cùng? Em muốn dứt bỏ, muốn xóa bỏ một khắc toàn bộ quét hết những kí ức đơn phương lặng thầm một cách đau khổ và khó khăn này, từ bỏ những hy vọng mong manh và nhỏ bé tựa như ánh hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời này, lập tức đem tất cả bay lên trong gió, giao thoa vào không khí, không thể lấy lại, cũng không thể đưa đi.

Phải làm sao hả anh?

Người ta bảo, muốn dứt bỏ một mối tình đau thấu tâm can, vứt bỏ một tình yêu lặng thầm mệt mỏi, nhất là đối với những kẻ cứng đầu và bướng bỉnh như em, phải gặp phải sự tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu, lạnh lẽo và cô độc tựa hồ bị những cái lạnh giá giao thoa, thấm vào trong không khí, chạy vào từng khe hở của trái tim, thổi lạnh một cách buốt rét.

Có lẽ sẽ là nỗi đau chạm đến mạch máu, gặp phải xương cốt, động phải trái tim. Một nỗi đau gào xé ruột gan, cán nát thần kinh, đến mức như mơ hồ rơi giữa không gian tối đen như mực, lại cứ lưng chừng bay lơ lửng, không rớt được, cũng không thể bay lên cao.

Là một nỗi đau dày xé tâm can.

Em không muốn trải qua nỗi đau đó, em không muốn buông tay. Nhưng một người con gái biết rõ anh đã có người phụ nữ mà anh rót cạn tâm tư, trao tặng trái tim một cách không luyến tiếc, mà vẫn mặt dày giữ lại tình yêu này, chính là một kẻ vô liêm sỉ, phải không anh?

Đáng tiếc, em chính là kẻ vô liêm sỉ, là kẻ không biết xấu hổ, là kẻ cứng đầu không dám buông tay để mối tình này chạm vào mặt đất, không dám rời bỏ đề mối tình này lơ lửng giao thoa trong màn đêm cô độc.

Nói trắng ra, là một kẻ nhát gan. Em thừa nhận, một khi đã chìm vào cái ngọt ngào của tình yêu, sẽ trở nên điên cuồng, trở nên vô liêm sỉ, trở nên không biết xấu hổ, trở nên nhát gan, thậm chí, trở nên tàn độc.

Tình yêu là một thứ xúc cảm, có lẽ là diệu kì, có lẽ là đẹp đẽ, có lẽ là đớn đau, là sự tuyệt vọng đến tận trời cuối đất, là sự hạnh phúc đến rạng rỡ tâm can. Có lẽ là ghen ghét đến mức đố kị, cũng có lẽ là quan tâm đến mức nực cười. Tình yêu, thật kì lạ, một thứ xúc cảm mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức khiến em phải đau đớn cúi đầu, chậm rãi ngả mũ chấp nhận thua cuộc.

Còn tình yêu đơn phương? 

Nói trắng ra, là một thứ xúc cảm nực cười thuộc về một phía. Một thứ xúc cảm đáng thương luôn cố gắng đi về phía trước, dẫu biết là không tồn tại kết quả, dẫu biết là không có thành công, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, vội vàng tiến đến, đáng tiếc, đối phương chỉ muốn lùi xa.

Tình yêu đơn phương, là một thứ tình cảm đáng thương hại, cũng là thứ tình cảm kiên trì và nhẫn nại nhất thế gian, khiến em phải chấp nhận thua cuộc, chấp nhận ngưỡng mộ.

Chỉ là người trong cuộc, mới hiểu được cái bi sầu và ai oán của một mối tình chỉ có một phía hướng về, còn phía kia, lại ngày càng đi xa, đi xa đến mức không thể chạm đến, càng không thể giữ lấy.

Hôm ấy, nhìn anh công khai trước toàn trường, để cô gái ấy tựa vào vai anh, bàn tay đẹp đẽ khẽ xoa mái tóc đen mun mềm mại, con tim em vỡ tan.

Biết bao giấc mơ nhìn thấy anh, nhưng có ảo mộng nào là chân thực?

Biết bao nỗi mong nhớ anh, nhưng có lúc nào anh hay biết?

Biết bao nỗi đau cô đơn, trống trải nỗi lòng, tựa như sương mù giăng kín cõi lòng em, bao vây em trong sương đêm giá lạnh, nhưng anh nào để tâm?

Những mối tình đẹp đẽ được vẽ ra nơi con chữ, càng ngày càng khiến em ngờ vực. Thực tế chung quy vẫn không thể dẫm bước lên đám mây màu hồng bồng bềnh ấy, chung quy vẫn không thể tựa vào lòng người thương. Có mấy mối tình trọn vẹn, mấy tình yêu nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, cùng nhau đi đến tận trời cuối đất?

Thật khó khăn để tìm kiếm, tựa như, em còn không thể tiến đến bên anh, vô tư mà cười đùa, hạnh phúc mà kề vai, một cách hãnh diện và tự hào nhất khoe khoang anh chính là người yêu của bản thân, nói chi là nắm tay nhau, cùng nhau bước đến cuối cuộc đời, cùng nhau dừng lại nơi vạch kẻ cuối cùng của cuộc sống, đến nơi vách núi cao đến mức phải giật mình kinh hãi, cùng nhau đưa cả thân thể đi đến nơi sâu thẳm nhất của thung lũng, cùng vào sinh ra tử?

Khó khăn, quá đỗi khó khăn.

Em là cô gái đáng trách, phải không anh? Nhìn anh cùng cô ấy công khai quan hệ, trừng to mắt trông anh và cô ấy ân ân ái ái, bao hy vọng và chờ mong được nuôi dưỡng bấy lâu, chung quy vẫn là vỡ tan trong đau thương và vô vọng.

Em rất muốn, rất muốn đánh cược lần cuối cùng, lần cuối cùng muốn trút ra toàn bộ nỗi lòng. Em chỉ muốn nói với anh, nói với anh về tình cảm của em, nói lần cuối cùng, cũng là đầu tiên thốt ra ba chữ "Em thích anh.", để không phải hối hận, không phải tiếc nuối. Em chỉ mong muốn, những năm sau này, khi trưởng thành, sẽ không ngốc nghếch tự trách bản thân không dũng cảm nói ra toàn bộ, không mạnh mẽ trút hết tâm can.

Đáng tiếc, đôi mắt anh nhìn em như người xa lạ. Khái niệm "như" ở đây vốn dĩ là chân thực. Anh không biết em, hoàn toàn không biết em. Cõi lòng em ê buốt, lạnh lẽo và đớn đau đến tột cùng, anh vì sao lại vô tâm như vậy?

Có lẽ em không có tư cách đứng lên mà chất vấn anh, vì vốn dĩ tâm anh khi nào thì hướng về em, em làm sao có khả năng mắng chửi anh vô tâm vô tính đây?

Mà vốn dĩ, anh nào có biết em, làm sao em còn vô liêm sỉ ở đây đòi anh biết đến em? Anh à, em thật sự là yêu đến mù quáng rồi, tình yêu này tựa như một lớp sương mù dày đặc, vấn vít bao quanh đôi mắt em, khiến tâm em đau đớn, khiến lòng em mù quáng.

Anh chỉ lãnh đạm đứng đó, bóng dáng cao lớn che lấp toàn bộ thân hình em, nhưng dường như đôi mắt lạnh lẽo ấy lại dự báo sẽ không cùng em che chở một đời..

Tâm em đớn đau như từng mũi kim nhỏ, khẽ khàng đâm vào tim em đến rỉ máu, một mũi kim, nhỏ bé đấy, lại mang theo nỗi đau không thể nguôi ngoai, một nỗi đau dày xé đến tâm can, như muốn từng chút từng chút một xé em thàng từng mảnh nhỏ.

Âm thanh trầm đều mà xa lạ của anh hoàn toàn đánh gục trái tim đang thổn thức mong đợi của em, anh từ chối em sao lại vô tình như thế, lạnh lùng như thế, xa cách như thế?

Em cứ quên mãi, dặn lòng bản thân phải ghi nhớ, em chẳng là gì của anh, tất cả chỉ là do em ảo mộng, chung quy vẫn là chịu không được mà ảo tưởng.

Em ngốc nghếch thật, anh nhỉ?

Cô ấy chạy đến bên anh, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nâu chậm rãi thăm dò nhìn em, có phần thương hại, cũng có phần cảm thông, lại mang theo một phần ẩn ý chiếm hữu, xa cách mà gần gũi, khiến bất kì ai cũng mâu thuẫn, bồn chồn có nên sát lại gần hay không.

Hóa ra, cô gái được anh yêu thương lại có nhiều sự hoàn hảo như vậy. Mà cũng là lẽ đương nhiên, anh sẽ lựa chọn một kẻ vô danh tiểu tốt, không có gì đặc biệt như em ư?

Đôi khi, bản thân nói ra những điều tiêu cực này, không phải là tự ti, mà chính là sự thật.

Đó là sự thật, vĩnh viễn không thể vãn hồi, không thể chối cãi.

Cô ấy cười mỉm nhìn em, nụ cười như đóa hoa anh túc vào đêm xuân sang, lại mang theo vẻ thanh thuần tựa như một đóa ngọc lan chầm chậm nở rộ trong đêm tối lạnh lẽo, khiến em ngẩn ngơ. Em vô thức nhìn anh, đôi mắt anh chợt hóa lên sự ôn nhu và cưng chiêu dày đặc khiến em hụt hẫng, khiến em đau đớn.

Anh ôm lấy cô ấy, nhìn sang em, đôi mắt đã sớm hóa lạnh lẽo, chào tạm biệt em rồi ôm eo cô ấy rời đi.

Chỉ bấy nhiêu thôi, làm tâm can em tan nát, làm đóa hoa đang bung nở trong tim em cũng vội vã sụp đổ, tàn đi.

Tình yêu này mong manh như một đóa hoa giấy, dễ dàng thổi bay, nhưng lại đẹp kì diệu. Giây phút nó rời đi không lưu luyến, vẫn mang cho bản thân một vẻ ngoài chân thành và rạng rỡ nhất.

Em mệt rồi, mệt mỏi lắm rồi.

Em từ bỏ đây, anh à, em chấp nhận nguyện vọng từ đôi mắt lãnh đạm ấy của anh, chấp nhận trong đau đớn.

Nhưng em còn có thể làm gì chứ? Ít nhất, em vẫn còn giữ cho bản thân chút tôn nghiêm, chút kiêu hãnh còn sót lại cuối cùng.

Tạm biệt anh, mối tình đầu đầy mong manh và hoa lệ, bi thương và ai oán khiến tâm em cũng trở nên đớn đau...
---
"Tình yêu em dành cho anh, đẹp đẽ và chân thành, đáng tiếc, anh lại không cần nó, không muốn giữ lấy nó, cũng không hề muốn, dính dáng đến nó.

Từ đầu đến cuối, chỉ là do em ngu ngốc ngộ nhận, để rồi bản thân phải chìm trong đớn đau và khổ sở của một mối tình thất bại và đáng thương. Anh à, một ánh trăng rạng rỡ như anh, một đóa hoa lấp lánh như anh, một chàng trai sáng tỏa như anh, em phải làm sao để có thể sánh vai đây?

Là không thể, vĩnh viễn không thể.

Một đóa hoa dù cố gắng che giấu sự xấu xí và đáng sợ của bản thân, đến cuối cùng cũng sẽ lộ diện. Vậy chi bằng, em tự nguyện làm một đóa hoa mang theo dung mạo thật sự, để tìm kiếm một ngọn gió có thể mang em đi, đưa em rời xa khỏi chốn gian sơn cô đơn hiu quạnh này, vội vã mơ hồ này.

Anh nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro