Đoản 1 bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm nhất của đại học hắn  Huỳnh Trấn Thành đã để ý một giáo sư hơn 4 tuổi . Anh ta rất trẻ, lịch sự, hiền lành và tốt bụng

Hiện tại hắn đã thích anh  được bốn năm nhưng anh không hề biết đoạn tình cảm đó ngày nào họ cũng tiếp xúc với nhau. Tim hắn rung động khi thấy anh dù chỉ là lướt ngang qua chạm nhau một cái nhưng đủ khiến hắn càng thêm thích người đó hơn

Lâu dần thành thương rồi yêu. Hắn nghĩ tình cảm này là  đơn phương hắn sót khi thấy anh bị thương, hắn lo cho anh khi anh nhậu say mà lại lái xe về nhà đến nỗi phải chạy theo một cách âm thầm , hắn đau khi thấy anh thân mật với người khác. Lâu dần Thành cảm nhận được đây không còn là tình cảm đơn thuần nữa. Đây là yêu, hắn rất thích nhìn anh cười và khi anh cười hắn bất giác cười theo .

Lặng lẽ âm thầm, không khoa trương, không ai biết , hắn luôn  hướng ánh mắt mình về một nam nhân, rồi đảo mắt tìm khi không thấy người ấy trong trường, lâu ngày thành một thói quen. Nhưng thói quen mà khó bỏ lắm hắn giữ cũng đã được 4 năm. Chỉ còn một tháng nữa Thành phải ra trường .

   Hắn không biết có nên nói cho anh biết không, hay buông bỏ .  hắn đã chịu nhiều đau thương vì anh rồi . Buông bỏ thì mất tất cả nhưng giữ lại liệu hắn còn lại được những gì ? Hay chỉ là một câu xin lỗi rồi im lặng đến não lòng. Nhưng Thành vẫn muốn nói cho Giang biết

Thành " Giáo sư Giang! Giáo sư! Em có chuyện muốn nói với thầy "

" sao em ? " Giang ôn nhu nở nhẹ một nụ cười

" Thầy có thể tư vấn cho em về tình cảm được không " Thành hỏi

" uk em thích một người rồi à " Giang chợt tắt nụ cười hỏi lại

" đúng vậy á thầy không những vậy mà đã được bốn năm rồi nhưng chỉ là đơn phương thôi " anh mắt cùng giọng nói ngập ngừng nhưng lại rất muốn nghe người đối diện trả lời gì

" à vậy em muốn hỏi gì " giọng nói trầm ấm nhưng không quá thấp làm cho người ta thấy an lòng khi chia sẻ những bì mật của  mình

" vậy thì có nên nói ra không thầy em.." Thành hỏi

_____ anh ngập ngừng một lát sau mới trả lời lại cậu_______

" thầy nghĩ... em nên nói ra. Vì chỉ còn một vài tháng nữa là xa trường rồi một ăn cả hai thì ngã về không" Giang nói

" được rồi vậy em nói nhá. Emmm... thích thầy...nhiều lắm "

Chợt một khoảng lặng ập tới căn phòng lúc này anh không biết nên trả lời hắn ra sao nhưng trong thâm tâm anh vẫn có cảm xúc với hắn liệu có nên...

" à! Được rồi đợi tốt nghiệp rồi tính nhá " nở nụ cười

Từ hôm đó anh và hắn cũng không gặp mặt nhau . Hắn tuy nhớ anh rất nhiều nhưng vẫn phải ôn thi tốt nghiệp

Đến ngày đó, ngày định mệnh khi hắn Huỳnh Trấn Thành đã khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, tấm bằng tiến sĩ đang trong tay, hắn vẫn đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của một người. Hắn đứng cạnh một cô gái đó là vị hôn thê của hắn học chung trường

Chợt hắn thấy thân ảnh quen thuộc . Hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người đi cùng anh là một cô giáo rất xinh đẹp , hôm nay anh đẹp đến lạ người và cũng hôm nay anh và hắn phải chia tay nhau anh cũng chạm mắt thấy hắn cùng  người con gái khác, anh chợt lẫn vào đám đông họ lạc nhau từ đó và cũng là cả đời

Cô giáo : sao anh không nói cho cậu bé đó biết
_ nước mắt anh chợt rơi _____

Giang : chắc Thành thương người khác rồi cô bé đứng cạnh có thể là bạn gái của cậu ấy. Tôi không muốn cho cậu ta biết là tôi còn đợi cậu ta khi đó cậu ta sẽ thấy áy náy rồi lạc mất hạnh phúc

_____ bên kia __________________

Vị hôn phu : nếu không yêu em thì tại sao anh không nói ra cho thầy ấy biết ,là anh thương thầy ấy rất nhiều

Thành : cô gái đi theo thầy ấy có lẽ là cuộc cả cuộc đời của người ta. Anh không muốn thầy ấy đánh mất hạnh phúc . Đôi khi yêu một người chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ.

Không biết sẽ thương và yêu thầy được bao lâu nhưng khi nào thầy còn trên giảng đường , tôi còn thở, tim còn đập. Thì đoạn tình cảm này tôi vẫn giữa chỉ là chôn chặt nó hơn trong tim . Bởi vì tình yêu của tôi dành cho cậu  mong manh lắm nên tôi xin ích kỉ giữa riêng cho mình tôi sợ nó sẽ vỡ vụng thành từng mảnh như trái tim tôi lúc này

- Sau này khi đã thành công quay về thăm trường cũ hai người vẫn nhận ra nhau. Nhưng tóc cả hai đã bạc và chưa ai có gia đình cũng chẳng hỏi thăm câu nào vì sợ sẽ đối diện với đau khổ

Dạo độ vừa vào thu khi lá vàng đã rơi anh gặp lại hắn vào lúc họ đã tuổi xế chiều, họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau coi nhau như những người bạn* (còn hơn vậy nữa )  thật ra thì chưa ai có gia đình vì vẫn còn đợi nhau . Họ đã nói ra đoạn tình cảm này nhưng đã quá muộn

Phải chi lúc đó họ dũng cảm hơn, phải chi lúc đó một trong hai người nắm chặt tay người còn lại, thổ lộ cả tâm tình cho nhau biết
thì đâu phải hối tiếc như hôm nay. Họ bỏ lỡ nhau như vậy
Gieo hối tiếc cả một đời

"Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận, cố gắng mấy thì vẫn là người dưng "





 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro