phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
Trong 1 nhà hàng khá sang trọng bậc nhất tại Hàng Châu với những ánh đèn lung linh ngập tràn sắc màu lấp lánh.
-Diệp Linh Nhi…là tên cô? Giọng nói cất lên của người phụ nữ trung tuổi với dung mạo rất quý phái sang trọng chăm chú nhìn cô gái trẻ đang ngồi đối diện.
-Vâng, là tên cháu. Bác là… Khuôn mặt thanh tú của Linh Nhi với giọng nói bẽn lẽn khi hôm nay là lần đầu tiên cô gặp bà.
-Khuôn mặt quả đúng rất xinh đẹp. Cũng không trách khi Phong nhi nhà tôi lại bị cô quyến rũ như vậy. Thậm chí ngay việc kế thừa Trần Gia nó cũng từ bỏ chỉ vì 1 đứa cô nhi như cô. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.
Không biết cô đã dùng phương thức nào hay bùa mê phương nào khiến con trai tôi trở nên thay đổi và bướng bỉnh khi một mực chỉ muốn kết hôn với cô và từ chối mọi thứ bao gồm gia đình, tài sản và vị hôn phu tương xứng với nó.
Cô hãy ra giá đi, bất kể là con số trên trời tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ với một điều kiện duy nhất: Lập tức rời xa Khải Phong vĩnh viễn!
Ánh mắt sắc lẹm của bà Châu Nguyệt và giọng nói lạnh lùng cất lên như là lưỡi dao đâm vào trái tim mềm yếu cũng như lòng tự trong của Diệp Linh Nhi.
Nụ cười hồn nhiên vụt tắt trên môi cô khi thay vào đó là ánh mắt cụp xuống trầm buồn.
-Đây là lần đầu tiên gặp Bác cháu thực sự không nghĩ rằng cuộc nói chuyện của cháu và Bác lại trở nên khó khăn như vậy. Cháu thực sư đúng là cô nhi nhưng cháu cũng được biết là điều đúng hoặc sai, điều nên làm hoặc không nên.
Cảm ơn Bác đã thực sự coi trọng cháu đến vậy. Tình cảm cháu dành cho Khải Phong hoàn toàn là chân thật và bản thân cháu cũng không dám mơ tưởng về điều mà bản thân mình không cho phép với tới.
Về cái giá Bác đưa ra cháu xin phép không nhận và đem tình yêu mình “trả giá” một cách quá tầm thường như vậy.
Nếu… vì cháu mà khiến Khải Phong khó xử với gia đình và sự nghiệp của anh ấy...Cháu nguyện ý chấp nhận rời xa Khải Phong.
Chỉ cần Bác cho cháu thời hạn 1 tháng, à không chỉ cần 1 tuần thôi. 1 tuần là đủ khi cháu sẽ thu xếp mọi thứ và lập tức không có bất cứ thứ gì liên quan với Khải Phong.
Xin phép Bác cháu được quay trở lại làm việc ạ.
Linh Nhi vội vàng đứng dậy cúi đầu chào bà Châu Nguyệt và bặm chặt môi dưới ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi…khi những hình ảnh phía trước mắt cô trở nên nhạt nhòa trong làn nước mắt chứa chan về hình ảnh của cô và người đàn ông cô rất đỗi yêu thương sẽ nhanh chóng phải rời xa.
-Khải Phong…ngàn lần…em xin lỗi…
--------
Choang…!!! Tiếng cạp lồng cháo quẩy trên tay Khải Phong đột ngột rơi xuống trước cửa phòng trọ Linh Nhi khép hờ bên ngoài.
-Điện thoại anh nhắn tin em cũng không trả lời, gọi điện trăm cuộc em cũng chỉ trả lời ậm ừ em bận và em mệt. Em có biết anh lo lắng cho em đến như thế nào khi anh phi như bay đến nơi em làm việc và biết được em xin nghỉ vì trong người khôn được khỏe.
Nhưng...Em mệt đến nỗi phải nằm trong tay thằng đàn ông khác sao. Đê tiện! Linh Nhi, em hãy giải thích cảnh tượng anh đang thấy đi. Đây phải chăng chỉ là sự hiểu lầm, đúng không? Em nói đi. Khuôn mặt đỏ ứng của Khải Phong khi anh nhìn trừng trừng Linh Nhi và người đàn ông lạ mặt với cử chỉ âu yếm cô rất thân mật.
-Nhi, có cần anh giải thích giùm em với anh ta không? Giọng nói lả lướt của Hoàng Khôi với nụ hôn lướt nhẹ trên môi Linh Nhi rồi mỉm cười nhìn sang Khải Phong như thách thức.
-Không cần. Xin lỗi. Anh có thể ra ngoài một chút được không. Dù sao thì em và Khải Phong cũng cần nói chuyện rõ ràng. Giọng nói trầm ấm của Linh Nhi nhìn chàng trai với cái tên Hoàng Khôi ấm áp không chút e ngại.
-Khải Phong, em xin lỗi…Như anh đã thấy, em không muốn giải thích gì nữa và cũng không có mặt mũi nào để nhìn anh và giải thích cả. Là em có lỗi và dối gạt anh trong thời gian vừa qua. Hoàng Khôi chính là người mà em muốn yêu và kết hôn. Xin lỗi anh… Chúng ta chia tay đi.
Bàn tay nhỏ nhắn của Linh Nhi nắm lấy bàn tay của Khải Phong và đôi mắt ướt át nhìn khuôn mặt điển trai xuất thần của anh mà cô rất đỗi yêu thương.
Cô rất yêu anh nhưng cô không thể hủy hoại mọi thứ danh giá vốn thuộc về anh chỉ vì thứ thân phận thấp hèn của bản thân cô. Có lẽ việc rời xa anh là 1 điều đúng đắn với cô.
-Ha ha…Diệp Linh Nhi…Diệp Linh Nhi…Cô…nói đùa tôi sao? Mới hôm nào gần đây lời hứa của chúng ta và những định hướng tương lai về 1 mái ấm gia đình và những đứa con xinh xắn của cả hai. Nhưng... giờ cô nói cô yêu và muốn kết hôn với hắn ta. Ha ha… Hóa ra bao lâu nay tôi chỉ là con tốt trong trò chơi tình yêu của cô khi mà tôi chỉ là thằng bị cắm xừng. Diệp Linh Nhi… Cô chết quách đi cho rồi. Tình yêu ư? Hạnh phúc ư? Rốt cuộc nó cũng chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Trần Khải Phong tôi có mắt mà như mù. Đừng để tôi nhìn thấy bộ mặt cô sau này nữa.
Bàn tay rắn rỏi to lớn của Khải Phong hất thẳng bàn tay của Linh Nhi ra khỏi tay anh khiến cô mất thăng bằng ngã xõng xoài.
Khải Phong bước thẳng ra bên ngoài nhưng anh đột ngột quay người lại ném thẳng chiếc vòng tay mà cô đã tự tay đan cho anh về cô với ánh mắt đầy xâm hận.
-À, Gửi trả lại  vật “may mắn” của cô. Điều tôi đã từng cho là may mắn nhất, yêu thương nhất thì hóa ra chỉ là “vết nhơ đen đủi” cuộc đời Trần Khải Phong tôi. Chúc cô hạnh phúc với sự lựa chọn của mình Diệp Linh Nhi.
Rầm!!! Cánh cửa phòng đập mạnh vào tường gây lên âm thanh thật chói tai.
- Khải Phong, là em có lỗi với anh. Em xin lỗi…Em yêu anh…em yêu anh rất…nhiều…Khải Phong… Linh Nhi nắm chặt chiếc vòng tay của Khải Phong ném trả lại cô đau đớn gục xuống nền nhà lạnh lẽo khi tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là “vở kịch” cô diễn cho anh xem.
-Linh Nhi, có sao không em? Lẽ ra em không nên làm điều này với cậu ấy. Em ngốc quá! Nếu không phải vì em năn nỉ anh... thì anh cũng không giúp em như vậy. Anh sẽ giải thích với anh. Khuôn mặt lo lắng của Hoàng Khôi chạy vào đỡ cô dậy khi anh cũng chính là người mà cô nhờ anh giúp diễn vở kịch “éo le” kia.
-Đừng….Hoàng Khôi em xin anh. Nếu anh muốn tốt cho em…Xin anh hãy đem bí mật này mãi mãi… Em xin anh…
Bàn tay nhỏ nhắn của Linh Nhi nắm chặt bàn tay Hoàng Khôi khi cô cầu xin anh giữ bí mật chỉ riêng cô và anh biết.
Cô đau, cô rất đau…Bởi hạnh phúc của cô chính là Khải Phong. Thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô chính là những ngày tháng giữa cô và anh. Vậy mà cô đã tự tay cắt đứt thứ hạnh phúc nhất trong đời mình…tự cô kết liễu chúng trong đớn đau.
--------
Là sinh viên năm cuối của Đại Học Sư Phạm Hàng Châu với học lực suất sắc nên việc nhà trường giữ cô lại giảng dạy sau tốt nghiệp cũng như tạo điều kiện 1 căn phòng ký túc xá cho Linh Nhi là hoàn toàn mơ ước của cô.
Nhưng…trái với dự liệu của Giáo sư chủ nhiệm giúp đỡ cô và sự yêu mến mọi người trong nhà trường thì Linh Nhi lại từ chối.
Gói gọn đồ đạc mọi thứ của cá nhân khi cô quyết định sẽ tới 1 nơi thật xa…thật xa Hàng Châu và toàn bộ ký ức của Khải Phong trong góc nhỏ của trái tim mình.
-Khải Phong, anh nhớ phải sống thật hạnh phúc và thật thành công. Hãy sống thêm phần hạnh phúc của em đấy! Vĩnh biệt anh…tình yêu của em!
Linh Nhi nở nụ cười xinh xắn khi bên dưới tấm kính máy bay là 1 thành phố Hàng Châu dần xa khuất dưới chân trời khi cô sẽ tới một thành phố mới nơi cô sẽ bắt đầu lại từ đầu và nơi không có Khải Phong.
--------
Choang…!!! Chai rượu mạnh trên tay Khải Phong rơi xuống nền nhà khiến mẹ anh bà Châu Nguyệt lo lắng chạy lại dìu anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.
-Khải Phong. Mẹ xin con đấy! Ba mươi ngày thì con xem từng đấy thời gian buổi tối con ở quán bar say xỉn và gây lộn với người nọ người kia. Là Tổng Giám Đốc của Trần thị con định sống mãi cuộc sống tăm tối với thứ cồn chết người kia sao? Mẹ thực sự thất vọng về con đấy! Trần Gia nhà chúng ta rồi cũng sẽ bại hoại dưới con mà thôi.
Ánh mắt lo lắng xen lẫn thất vọng lộ rõ của bà Châu Nguyệt với người con trai vốn xem như rất ưu tú của bà là đứa con độc duy nhất là Khải Phong.
-Mẹ…Chẳng phải con đã là Tổng tài của Trần Thị và đưa doanh số lên gấp đôi từ lúc đương nhiệm tới nay. Mọi thứ công việc đều thành công. Ngay cả… việ hôn nhân đại sự sắp tới với người phụ nữ con không có tình yêu cũng vì Trần gia. Vậy mà…Mẹ vẫn không hài lòng sao?
Nụ cười sang sảng của Khải Phong gào lên giận dữ với mẹ anh.
-Chát!!! Con im ngay. Mẹ xin lỗi….Mẹ chỉ luôn muốn điều tốt nhất cho con và Trần Thị hà cớ gì mà con nói như muốn trách móc hay thù hận mẹ vậy, Phong nhi? Nỗi tức giận của Bà Châu Nguyệt với cái tát rất mạnh vào bên má Khải Phong lằn rõ dấu vết ngón tay bà.
-Điều tốt nhất cho con sao???Điều tốt nhất? Ha ha… Điều đó đã thực sự không tồn tại nữa rồi Mẹ ơi…. Ha ha…Ha ha…Ha ha…
Giọt nước mắt sầu muộn ẩn khuất khi Khải Phong vục đầu xuống chiếc gối liên tục đập tay vào chiếc đệm khi tận sâu trong trái tim anh vẫn là nỗi buồn về mối tình không bao giờ quên với người con gái mang tên: Diệp Linh Nhi.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro