phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lôi Lão Đại ơi! Anh có kiếm phu nhân ko a~~~. Em sẵn sàng nha! Hihi

_ Không cần! Nếu cô rảnh, tôi cho cô thêm nhiệm vụ mà làm. Lôi Gia không cần người vô dụng.

_ Nhiệm vụ lớn nhất của em là bảo vệ anh. Nhiệm vụ lớn thứ hai là làm Lôi Phu Nhân nha.

_ Cút! Tôi không cần người bảo vệ. - Mặt của Lôi Lão Đại nào đó đen kịt.

[ .... ]

_ Lão đại ơi! Anh bỏ rơi phu nhân này.

_ Vậy vứt đi cho sạch đường. - Anh phũ phàng rời đi.

Trong cái giới hắc đạo này không ai không là biết cô thích anh. Ông trùm của hắc đạo. Anh lạnh cô nóng. Ngày nào cô cũng tỏ tình , ngày nào anh cũng từ chối. Ai nhìn cũng ngán ngẩm.

Hôm nay, cô đang buồn vì anh đi công tác chưa về ( giao súng, bom, máy bay, thuốc nổ, ... ). Cô đi ra vườn hoa ngồi, bỗng nghe tiếng nói chuyện cô định đi nhưng vì nghe có nhắc đến anh nên cô ở lại. Hai người đàn ông bàn chuyện:

_ Chuyện tôi bảo ông thế nào rồi? - người đàn ông thứ nhất hỏi

_ Hoàn toàn trót lọt. Cái bọn Lôi gia ngu ngốc các tay bắn súng của tôi đã vào được rồi mà chẳng bị nghi ngờ gì cả. Hahaha - người đàn ông thứ 2 trả lời.

_ Hahaha! Lần này thằng Lôi Phong không thoát được. Viên đạn tẩm độc sẽ ghim vào tim nó. Và chúng ta sẽ làm trùm hắc đạo. Hahaha!

_ Đúng ! Còn tôi sẽ không lo làm tay sai cho Lôi Phong nữa. Chúng ta sẽ hợp tác.

_ Thành giao.

Người đàn ông thứ nhất là người muốn lên làm chủ nhân của Lôi gia ngày trước nhưng bị Lôi Phong đạp xuống. Còn người thứ hai là chủ nhân của Bạch gia bị Lôi Phong thâu tóm để trở thành tay sai. Vì vậy cả hai rất hận Lôi Phong.

Vô tình nghe được câu chuyện cô chạy đi báo tin.

* rầm *

Cô đụng vào lão đại nào rồi. Sắc mặt ai kia đen khỏi bàn.

_ CÔ ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ!

_ A! Lôi Phong. Anh mau chạy đi có người muốn ám sát anh. Nhanh lên. - cô kéo Lôi Phong chạy đi.

_ Bỏ ra! Tôi bận lắm. Mà không có ai ám sát được tôi đâu cô biến đi.

Cô nhìn thấy được một tay súng nhắm đang lên nòng vội chạy lại ....

* bùm * máu chảy như suối chảy ra.

_ A! Em ... em ... yêu anh! Lôi Phong...

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro