Phần12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng sau con sẽ kết hôn với Dư thiếu!"
"Baba, ba vừa nói gì thế? Con phản đối, kịch liệt phản đối!" - Cô Dược hét lớn trong lòng tràn ngập phẫn nộ

Ở thành phố S, ai không biết Dư Chấn hắn bị bệnh ngốc, cho dù nhà giàu cộng thêm cái mã đẹp trai thì gái vẫn không muốn dây vào. Huống chi cô đã có người yêu.

"Phản đối vô hiệu lực, con nhất định phải lấy thằng bé! Nếu không từ nay Cố gia sẽ không liên hệ gì tới con nữa!"

"Ba!!!!Ba vì cái tên đó mà muốn vứt luôn con gái ruột của mình?"

"Ý ta đã quyết, con chỉ cần nói cưới hay không?"
Cố Dục ngồi ở sôpha, tức giận đập bàn. Cố Dược nhất định phải kết hôn với Dư Chấn, cho dù trời sập vẫn phải cử hành hôn lễ.

"Được. Nhưng con có một điều kiện! Hắn ta ngốc thế, chắc chắn không rành mấy chuyện đại loại như tiếp khách, mời rượu, làm lễ, chi bằng ngày cười cho Tử Hán làm chú rể thay hắn"

"Được"
____ 1 tháng sau_____

Thông tin Cố gia và Dư gia kết thông gia lan khắp thành phố, giới làm ăn, truyền thông, báo chí đều có mặt tại hôn lễ.

Giây phút thấy chú rể đứng trên kia là Tử Hán, mọi người đã bàn tán xôn xao, Cố Dục là người lên giải thích chút rắc rối này.

Cố Dược mặc áo cưới trễ vai màu trắng, đuôi váy đính ngọc trai óng ánh. Tuy sự thực cô sẽ về chung nhà với hắn nhưng khi bước vào lễ đường, nắm tay người mình yêu, cô lại hạnh phúc mà cười tươi.

Ngoài cửa lễ đường, Dư Chấn mặc bộ quần áo thể thao, ôm con gấu bông to bản lấp ló.
-Mày xem, tao đã nói vợ tao rất xinh đẹp mà!

Dư phu nhân ngoái đầu phát hiện con trai, trong lòng dâng lên chua xót. Năm hắn 15 tuổi, cô 14 tuổi, hắn vì cứu cô tránh khỏi chiếc xe tải mà bị chấn thương vùng đầu, Cố Dược cũng chịu ảnh hưởng. Kết quả, hắn bị ngốc còn cô mất trí nhớ.

Ngẫm lại, tuổi thơ của chúng dính nhau như sam, bây giờ lại thành ra thế. Đứa con trai ngây ngô của bà, đến khi nào con mới chịu tỉnh.

Dư Chấn vẫn ngây ngốc nhìn cô và anh trao nhẫn, bàn tay bất chợt giơ lên
-Sao tao lại không có cái vòng tròn tròn đó ta. Pip này, sau hôm nay tao sẽ ôm vợ không ôm mày nữa nên mày đừng buồn tao nha!

Hắn nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại, Pip là tên hắn đặt cho gấu, cũng chẳng hiểu sao lại nghĩ ra chỉ là trong đầu loáng thoáng tiếng bóp còi dồn dập, pip pip liên hồi.
_______ đêm tân hôn____
-Anh mau cút xuống giường cho tôi!
Cô vừa tắm xong đã thấy hắn nằm ngủ ngon lành trên giường, vì hắn mà cô và anh phải giấu giếm tình cảm đâm ra ghét hắn cực kì.

Cố Chấn mơ màng mở mắt, dụi dụi
-Anh mệt vợ à! Cả ngày hôm nay, anh phải đứng một chỗ suốt, đứng đợi em về mà lâu quá.

-hừ, anh lăn đi đâu thì lăn đi. Hôn lễ ấy là dành cho tôi và Tử Hán, anh lấy tư cách gì đến mà chờ với đợi.

Hắn sụt sịt, tay ghì chặt Pip trong lòng, lần đầu tiên có người to tiếng với hắn như thế

-Vợ, em hung dữ quá. Cơ mà anh vẫn yêu em nhất, yêu to bằng này, à không to to như ông trời luôn

Hắn đưa hai tay lên trời, mở rộng thật lớn, để cô hình dung được. Cố Dược đột nhiên thấy một tia ấm áp trong lòng, nhưng nhanh chóng dập tắt.

-Tôi không thèm thứ tình yêu từ một tên đần như anh. Tối nay anh ngủ trên sôpha cho tôi.

Đoạn, cô leo lên giường ngủ say, dưới sàn nhà có tên ngốc đang nằm co ro
-Vợ! Lạnh!

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len qua tán lá, hắc vào phòng, Cố Dược tỉnh giấc vươn vai một cái, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Xoay người, thấy hắn nằm co ro dưới sàn, mặt mày trắng bệch
-Nè, anh sao thế? Sao lại nằm đây, tôi bảo lên sôpha ngủ mà.
-Hự... vợ..anh mệt...nằm chỗ này là gần vợ nhất. Sôpha tít đằng kia cơ. Mà anh ngủ xíu nha...

Dư Chấn bất tỉnh, cô lay lay người hắn mạnh như nào cũng không tỉnh, tiết trời đang đông như này, nằm dưới sàn chắc chắn chịu không nổi rồi.
-Người đâu, gọi cấp cứu giùm tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro