Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng mười cô độc, hiu vắng. Trúc lâm một khắc sang đông liền khoác lên người bộ cánh ảm đạm đến não lòng. Giữa chốn hoang sơ toàn xác lá, thấp thoáng bóng dáng giai nhân hiện hữu, hồng y mĩ lệ tô điểm cả một vùng lạnh giá

Lam Thố ngồi bên bàn đá, đôi tay khẽ nâng niu ống tiêu ngọc, thủy mâu nhu tình hướng ra xa, giọng ai lưu loát từ kí ức vọng về

- Chỉ cần muội thổi tiêu, dù chân trời góc bể ta nhất định sẽ đến

Lời vừa nhớ tới, nàng khẽ câu môi, một tầng sương hồng phủ lên gò má lại hoà vào gió đông đưa trúc, ẩn ẩn hiện lên bức hoạ khó tìm

- Ngốc

Nàng nói đoạn đưa tiêu lên môi không nhanh không chậm ngân lên một khúc nhạc buồn.

Phù vân trong gió nhẹ nhàng trôi, phía sau màn sương mờ ảo nam nhân từ đâu đi đến, một thân bạch y tuấn lãng phong tình

- Sao lại nhớ huynh à!

Lam Thố hạ tay đem tiêu ngọc đặt lại mặt bàn, khuôn mặt e lệ không giấu nổi chút ngại ngùng hiếm có

- Hồng Miêu thiếu hiệp từ khi nào lại trở nên không biết xấu hổ như vậy á

Giọng nói thiếu nữ ấm áp tựa dương quang, ngọt ngào như kẹo táo, đem nam nhân trước mắt câu mất thần hồn. Hồng Miêu ngẩn người, không chút giấu diếm đáp trả

- Cũng chỉ duy nhất một mình muội. Sao rồi trong cung lại xảy ra chuyện?

- Có chút phiền phức nhưng vài ngày nữa chắc lại yên bình

Nàng dừng một chút, sau đó lại như nhớ ra chuyện gì vội vàng nói

- À bức huyết hoạ muội hứa với huynh đã hoàn thành rồi, tiếc rằng huynh không thể thấy được

Nàng thở dài, vươn tay đón lấy phiến lá bay bay trong gió, cảm thụ từng đợt băng phong xuyên qua lớp áo, lạnh đến tận xương tủy. Thanh âm trầm trầm của y vang lên, hai chữ có đáng tuy ngắn nhưng bỗng chốc khiến nàng thờ thẫn, phiến lá trong tay vốn cô quạnh lại bị một đợt gió đẩy về phương xa

Có đáng ?

Lam Thố nghiêng đầu đem thân ảnh Hồng Miêu khoá chặt vào mắt, mái tóc dài xoã xuống che đi nửa khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ. Nàng còn nhớ rất rõ giữa trận huyết vũ mưa tên, một thân bạch y nhuốm máu, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, y đứng đối diện nàng, sau lưng tam tiễn xuyên tâm, y cười. Phải y đã cười, nụ cười kiêu hãnh như bỉ ngạn bùng nở, đẹp đến rơi lệ

- Có đáng ?

Nàng hỏi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến đau nhói. Lam Thố bỗng lặng người, giữa chiến trường gào thét, hắc vân từng đám đâm vào nhau, thiên địa thoáng chốc chìm trong màn đêm u tối. Một đường kiếm vung ra, cả thảy mười tên ngã xuống, nàng cầm chặt Băng Phách, điên cuồng hướng kẻ địch lao đến, trong mắt chỉ còn có trả thù

Đáng, y nói đáng, y nói vì muội mọi thứ đều đáng, y nói là việc nên làm, y nói muội phải hứa sống thật tốt, y nói, không, y không nói nữa, Hồng Miêu mãi mãi cũng không nói nữa, chàng nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo trăm vạn tử thi, bạch y loang lỗ vết đỏ lớn nhỏ, Trường Hồng một bên gãy nát, theo chủ nhân chìm vào giấc ngủ nghìn thu.

Mùa đông năm đó với nàng thật lạnh.

Lam Thố im lặng không trả lời, mười ngón tay sớm đã bấu chặt vào vạt áo. Nếu cho nàng cơ hội lựa chọn lại nàng vẫn sẽ làm. Vì y

Chiều tà, mặt trời phả lên rừng trúc một màu im ắng. Lam Thố thu dọn đồ đạc bỏ lại vào giỏ, hướng Hồng Miêu nhẹ giọng

- Lần sau sẽ ở lại với huynh lâu hơn

- Nếu có thể, ta mong muội sẽ không đến đây, muội đã hứa với ta sẽ sống thật tốt

- Huynh cũng từng hứa mãi mãi sẽ không rời xa muội

- Xin lỗi ... là ta đã không giữ lời

- ...

Lam Thố không quay đầu nhìn y, cứ thế cước bộ càng nhanh, một thân hồng y khuất sau dãy trúc dày đặc.

Nếu chàng đã thất hứa vậy nàng giữ tín để làm gì ?

Bạch y thiếu hiệp lặng người, nhìn bóng nữ nhân dần khuất, không biết vì vui hay bất lực đôi môi khẽ câu lên, gió đông ùa qua một trận bóng dáng chàng liền biến mất, phía sau một phiến đá hiện ra, trên thân oai dũng khắc sâu dòng chữ  "Trường Hồng kiếm chủ chi mộ"

Thiên hạ rộng lớn, nhân sinh vô thường chỉ có duy một câu chuyện vẫn được người người nhớ đến. Nghe rằng năm đó, ma giáo lớn mạnh, giết người cướp của gây nên phong ba loạn lạc khắp nơi, thất kiếm lại tái xuất, vó ngựa trải dài khắp giang sơn đại địa. Thật không may thế địch khó lường, thủ lĩnh thất hiệp Hồng Miêu trong trận quyết chiến đã dũng cảm hi sinh, ma giáo bị diệt, thất hiệp chỉ còn lại sáu.

Lại nghe, Lam Thố cung chủ vận một thân tang phục, Băng Phách trong tay sát khí đằng đằng, đem tàn dư ma giáo một đêm diệt sạch, hoả ngục gào thét, huyết nhục đầy trời. Sau đó nàng từ chức, giao cung lại cho thân tín canh giữ, ẩn mình vào trúc lâm rộng lớn không màn đến chuyện thế gian. Thất kiếm vì vậy cũng chỉ còn là quá khứ.

Xuân sang muôn chim ca hát, rừng trúc lại trở về cái dáng vẻ vốn có của mình. Bạch y thiếu hiệp tựa người vào thân cây đưa mắt hướng giai nhân đang từ xa đi đến

- Rốt cuộc là ai ngốc hơn ai, là ai đã thất tín, Lam Thố chúng ta lại hội ngộ

Giữ chốn trúc lâm xanh tươi, mát mẻ, hai nấm mồ được dựng lên cạnh nhau, nhân quả tuần hoàn, hẹn ngày tái kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro