4. Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Dân, làm vài vòng xe đạp với tao không?"

Tiếng gọi thúc giục âm trầm của thằng bạn chí cốt từ ngoài cửa vọng vào, kéo lê tâm trí của cậu trai ngọt ngào đang say giấc trong lớp chăn bông mềm mại bừng tỉnh. Tại Dân lười nhác ngồi dậy, đưa mắt lên nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ hơn 2 tiếng kể từ lúc kết thúc buổi tập nhảy ở công ty trở về ký túc xá thì cảm thấy có chút khó tin. Gần đây cả nhóm đang ráo riết chuẩn bị cho dự án NCT 2020 nên cường độ luyện tập tăng cao đến mức khó tin, lịch trình dày đặc vô cùng, có lẽ vì vậy mà ít nhiều ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của anh. Cũng phải thôi, 23 người, con số tăng thêm, áp lực cũng sẽ theo đó gia tăng vài phần. Tại Dân khẽ đưa tay vò vò mái đầu xoăn lơi rối rắm, cố dập tắt sự căng thẳng sắp đè ngạt bản thân xuống đáy vực, làm vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi khoác vội chiếc áo hoodie bước về phía cậu bạn Đế Nỗ. Trước tiên, Tại Dân biết mình cần phải thư giãn một chút đã

"Lâu quá đấy, tưởng mày ngủ quên luôn rồi"

"Có hơi mệt nhưng tao thích đạp xe giải tỏa stress với mày hơn là ngủ"

Đế Nỗ nhìn thằng bạn đã đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh với nó từ hồi nhỏ xíu đến giờ nói ra câu đấy, lòng bỗng nổi một trận ấm áp. Trải qua muôn vàn khổ nhọc, thử thách, nào là những lần bị thương tưởng chừng chẳng gượng dậy nổi, những đêm mất ngủ vì lo lắng sẽ bị khai trừ, rồi những ngày niên thiếu bồng bột, sốc nổi cứ hở ra là giận dỗi nhau hay niềm hạnh phúc vỡ oà khi nghe tin được cùng ra mắt. Hai đứa nó quả thật đã cắn răng đi một quãng đường khá dài, Đế Nỗ thừa nhận, Tại Dân là người bạn quý giá nhất của nó, cũng là người cộng sự tuyệt vời nhất

"Tại Dân, Đế Nỗ được cùng cậu trưởng thành thật tốt"

Vừa chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình vừa đạp xe dạo quanh sông Hàn. Thoáng chốc cả hai đều đã thấm mệt, đầu óc nhờ thế cũng thoải mái ra chút ít, đang định quay xe trở về ký túc xá thì chợt Tại Dân lên tiếng

"Ôi hình như tao để quên sạc dự phòng ở công ty. Mày về trước đi, tao ghé công ty lấy rồi sẽ về sau"

Ban đầu Đế Nỗ có chút hơi lưỡng lự vì trời đã tối muộn. Nhưng thầm nghĩ khoảng cách giữa công ty và ký túc xá cũng không xa lắm, với lại hai đứa cộng thêm hai chiếc xe đạp càng vướng víu nên liền gật đầu đồng ý với Tại Dân

"Vậy, tao về trước, đi cẩn thận đấy"

Nhìn dáng vẻ Đế Nỗ dần mất hút giữa ánh đèn phố thị mập mờ, Tại Dân mới bắt đầu một thân một mình đạp xe đến công ty. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tập quen thuộc, vội vàng lấy cáp sạc đã vô tình để quên trên chiếc loa, Tại Dân định bụng sẽ nhanh chóng trở về ngay thì bất chợt bị thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ căn phòng gần đó lôi kéo sự chú ý. Tò mò đưa mắt liếc nhìn vào trong, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra một bóng hình quen thuộc

"Nhân Tuấn?"

Bị gọi tên bất ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt, thiếu niên có mái đầu xam xám mềm mại cũng giật mình quay phắt người lại. Đôi mắt đang ánh lên sự hoảng loạn vì sợ hãi, nhìn thấy La Tại Dân đã mở cửa bước vào từ bao giờ, phút chốc liền biến chuyển thành dịu dàng và tin cậy. Một lát sau hướng người kia tươi cười cất lời

"Tại Dân à, em ở lại luyện hát một xíu vì có phần em làm chưa tốt. Xin lỗi, em quên báo cho mọi người"

La Tại Dân nhìn nhìn mảnh giấy ghi tựa đề "From Home", chốc chốc lại đem ánh mắt dời lên người Hoàng Nhân Tuấn, đầu mày nhíu chặt, cau có thấy rõ

"Nhân Tuấn hát từ chiều đến bây giờ?"

"...Ừm, có nghỉ một chút"

Hoàng Nhân Tuấn rụt rè trả lời, mắt không dám nhìn thẳng cậu trai cao ráo phía trên. Tại Dân nghe vậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thuận tay với lấy chai nước để dưới chân thiếu niên rồi vặn mở nắp, nhẹ nhàng đưa cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn vừa uống nước vừa mang tâm tình cực kỳ phức tạp, tự hỏi Tại Dân vì sao lại không càm ràm, la mắng cậu, hay đã thật sự giận rồi, không muốn nói chuyện với cậu nữa

"Uống xong rồi?"

Tại Dân vừa lên tiếng hỏi Nhân Tuấn đã thành thực gật gật cái đầu nhỏ

"Thế thì hát cho anh nghe có được không?"

"..."

Cho đến khi ánh mắt chúng mình chạm nhau

Cái ôm siết chặt của người đã kéo em thoát khỏi nỗi cô đơn

Bởi thế em nào có đơn độc

Người đã trở thành mái ấm chở che em rồi

Ngân nga vừa dứt Hoàng Nhân Tuấn quay sang đã thấy La Tại Dân đang chăm chú nhìn mình. Khuôn mặt góc cạnh quý giá nghiêng nghiêng, đuôi mắt xinh đẹp đa tình cùng rèm mi cong cong tựa cánh bướm. Tất thảy đều đang lượn lờ trước mặt, gãi đến trái tim cậu cũng ngứa ngáy. La Tại Dân đúng là tạo vật kiều diễm nhất trên đời mà dù có phải sa ngã cũng nguyện ý được chạm vào một lần. Giống như năm đó khi cậu một thân một mình đến Hàn Quốc, không chỗ nương tựa càng chẳng dám yếu đuối. Nhưng vừa gặp anh đã đứng sững một lúc rất lâu, cậu cảm thấy xấu hổ, có chút rụt rè. Anh quá chói sáng, quá hoàn hảo, tuy chỉ mới là một cậu trai 15,16 song xung quanh không khi nào không tản mác mùi vị khiến người người đắm say. Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vào ngày nắng ấm áp ấy, trái tim của thiếu niên thanh thuần đã luôn vang lên leng keng, leng keng đòi theo La Tại Dân về nhà

Cuối cùng chính là La Tại Dân nắm tay cậu thật

Hoàng Nhân Tuấn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy, La Tại Dân đứng ngược chiều với hoàng hôn, che đi mặt trời đỏ đang lặn dần trước mắt, cất giọng rất dịu dàng nói muốn hẹn hò cùng cậu, hỏi rằng liệu từ nay về sau có thể trở thành đường về nhà của cậu hay không?

Cậu nhẹ nhàng bảo một chữ: "Được."

Hoàng Nhân Tuấn không phải tên mù đường, càng không sợ lạc đường nhưng ngọt ngào được người trong lòng dẫn lối trên mỗi chặng đường về khiến cậu thực hạnh phúc mãi không thôi. Nhân lúc còn trẻ, cậu hi vọng mình đủ dũng cảm đến với người yêu thương cậu thật lòng, cùng nhau làm điều bản thân muốn. Đời người có là bao, lãng phí làm chi những nhiệt huyết còn đang sôi sục của tuổi đôi mươi rực rỡ

Mà thời khắc anh cùng cậu ngồi đây, dưới ánh đèn mờ ảo giăng khắp căn phòng tập quen thuộc, cậu biết quyết định năm ấy của mình đúng rồi

La Tại Dân trầm mặc lắng nghe cậu hát, khen rằng thanh âm của Nhân Tuấn thật hay, anh thích nhất là âm thanh này nên em cứ giương cánh bay cao, không cần phải sầu muộn như thế. Nói xong lại mỉm cười vô hại, vươn người gửi đến má phải cậu một nụ hôn. Như buổi chiều nọ, sau câu tỏ tình vụn dại là ấm nóng bên má thay cho lời ước thề trăm năm

"Nhân Tuấn, đây là mãi mãi bao dung, là luôn luôn kề cạnh, là vĩnh viễn đồng hành. Quãng đời còn lại, đều xin trọn vẹn lời hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro