[Hiên Thần] Tôi có một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hoàng Hồng Hiên, là một diễn viên trong vô số diễn viên ở đất nước này.

Tôi có một bí mật.

Tôi thần tượng một người từ hơn 10 năm trước, từ một ngày mưa tôi nhìn thấy anh trên ti vi, thiếu niên với đôi mắt sáng cùng nụ cười sáng ngời như ánh sáng chiếu vào tâm hồn tôi. Tôi nhìn thấy anh nhiệt huyết trong công việc của mình, nở nụ cười khi nghe một câu nói vui, lại trầm tư khi gặp phải chuyện buồn. Từ đó, tôi quyết định trở thành đồng nghiệp của anh.

Tôi bắt đầu thực tập cho một công ty giải trí, bắt đầu cuộc sống sáng đi học, chiều lại đến công ty tập đến tập tối muộn mới về. Mỗi ngày về đến nhà đều là tình trạng mệt thở không ra hơi, mỗi lần muốn bỏ cuộc tôi lại nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của anh. Và rồi tôi có cơ hội tham gia một chương trình sống còn, cơ hội được bên anh ngày càng cao. Nhưng đời không như là mơ, sau một tháng tôi phải rút khỏi chương trình vì bệnh.

Tôi bị thoát vị hoành, căn bệnh đã theo tôi từ khi mới sinh ra, khi tập luyện tôi đã phát bệnh dẫn đến suy hô hấp.

Nhưng điều đó lại chẳng thể ngăn cản con đường theo đuổi ánh sáng của tôi.

Một năm sau, khi tôi khoẻ mạnh tôi lại được gặp anh bằng xương bằng thịt. Chuyện là tôi và anh có cùng một người bạn, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi ở chương trình sống còn vừa rồi. Trong dịp sinh nhật của cậu ấy tôi đã được mời đến tham dự, cũng là lúc ấy, tôi gặp được thần tượng của mình.

Ôi, phải nói rằng bên ngoài anh còn đẹp hơn nhiều lần so với trong ti vi, đôi mắt không chỉ sáng mà còn dịu dàng, cách nói chuyện cũng ôn nhu hiền hoà như nước ấm xoa dịu trái tim đầy vết thương của người đối diện.

Tôi có một bí mật.

Tôi chuyển từ thần tượng sang đơn phương anh từ ngày ấy.

Sau buổi sinh nhật, tôi và anh có phương thức liên lạc của nhau. Có lẽ anh quá lương thiện, quá mức tử tế nên mỗi tin nhắn của tôi, anh đều trả lời từng cái một.

Tôi và anh đồng hành cùng nhau như những người bạn, tôi cũng bắt đầu với đam mê của mình, bắt đầu học diễn xuất, rồi tham gia một vài bộ phim nhỏ. Tôi kể anh nghe về những chuyện thú vị ở phim trường, ở trong lớp. Anh đều tỉ mỉ lắng nghe, lâu lâu đưa ra lời khuyên, rồi còn xoa đầu tôi như xoa đầu một chú cún. Nhưng kệ, làm cún cũng được, tôi sẽ làm chú cún to xác cho một mình anh.

Và rồi, không biết vì sao lại có tin đồn tôi có bạn gái. Nghe hài hước nhỉ? Cuộc đời tôi chỉ mới vừa đơn phương anh cũng đã đủ hạnh phúc, sao lại có thể thêm một cô bạn gái để đau đầu cơ chứ. Khi biết tin ấy, tôi vội nhắn tin cho anh để giải thích mong anh đừng hiểu lầm, nhưng anh lại vui vẻ nói: "Không sao, em hạnh phúc là anh mừng rồi."

Không biết vì sao khi nghe câu ấy, tôi lại cảm thấy hẫng một nhịp.

Rồi một số fans bắt đầu phản đối, tràn vào trang cá nhân để bình luận công kích, thậm chí còn đòi thoát fans. Nhưng đâu đó cũng may, tôi không quá nổi tiếng nên chuyện đó cũng không quá lớn. Tuy nhiên, nó cũng khiến tôi chịu đả kích nhỏ.

Thời gian ấy, anh luôn bên cạnh tôi, an ủi tôi, rủ tôi cùng đi chơi. Anh như thần tiên đang cứu vớt chúng sinh đang lầm than, vị thần tiên không vướng một chút bụi trần nào, sạch sẽ, thánh thiện mà tôi chỉ dám nhìn chứ không dám đưa bàn tay dơ bẩn của mình ra để chạm vào.

Anh ở bên cạnh tôi suốt một năm rồi anh đột ngột biến mất.

Không biết anh xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không còn thấy anh xuất hiện trên ti vi, không thấy anh đóng phim hay đi hát nữa. Thậm chí tin nhắn của tôi, anh cũng không trả lời. Tôi có hỏi một vài người bạn của anh, họ đều nói: "Vũ Thần dạo này tâm trạng không tốt nên không muốn liên lạc với ai, tụi anh cũng không liên lạc được."

Anh cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi bắt đầu mơ, mơ thấy anh đứng đó nhìn tôi, xung quanh anh lại bị rào bởi kẽm gai, nó đâm vào cơ thể anh khiến anh chảy máu. Tôi cố gắng tháo hết kẽm gai đó ra, bàn tay bị những thứ sắc nhọn cứa vào, đau rát. Nhưng dù tôi có cố gắng tháo gỡ thì những kẽm gai kia vẫn không hết, nó cứ mọc lên như có sức sống mãnh liệt.

Lần nào tôi cũng bật dậy trong đêm, nhìn đôi bàn tay lành lặn của mình cũng dần hiện lên vết máu, tôi biết đó chỉ là ảo giác của tôi nhưng không thể nào thoát ra khỏi nó được. Tôi bị mất ngủ.

Đã vô số lần tôi cầu nguyện rằng chỉ cần cho tôi gặp lại anh, tôi tình nguyện trả giá bằng mọi thứ.

Đúng là ông trời đã chấp nhận, gần hai năm sau tôi gặp lại anh. Chúng tôi cùng tham gia vào một dự án phim, may mắn hơn lại là thể loại boy love. Bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết mà tôi đã đọc vô số lần, tôi vui lắm vì đã gặp lại anh.

Lần gặp lại này, anh thay đổi hoàn toàn, anh không còn là Khưu Vũ Thần tràn đầy nhiệt huyết của năm đó mà thay vào đó là một người trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn, duy chỉ có sự ấm áp dịu dàng của anh là không thay đổi.

Thời gian tôi quay phim cùng anh là quãng thời gian như trong mơ, tôi sống trong nhân vật Nguỵ Chi Viễn, dùng tình cảm của mình dành cho anh để đặt vào nhân vật. Nhưng tôi cũng ganh tỵ với Nguỵ Chi Viễn kia, bởi cậu là người dám yêu, dám theo đuổi, còn tôi lại chỉ dám dùng thân phận em trai để ở bên cạnh anh.

Khi phim phát sóng được khán giả đón nhận, tôi rất vui. Chúng tôi tham gia vào những buổi tuyên truyền phim cùng nhau, cùng thực hiện lại một vài cảnh trong phim. Tôi được ôm anh, bàn tay tôi được chạm lên vòng eo nhỏ gọn của anh, được mắt chạm mắt với anh, môi được chạm vào bờ môi mềm mại của anh, mũi được ngửi mùi hương trên cơ thể anh,... từng chút một khiến tôi tận hưởng rồi lại mê đắm trong cảm giác của mình.

Anh gọi tôi là Tiểu Viễn của anh, đệ đệ của anh, còn anh là Nguỵ Khiêm của tôi, ca ca của tôi. Tôi nghĩ không phải kết phim là Nguỵ Chi Viễn đã cưa đổ Nguỵ Khiêm sao, vậy thì chúng tôi cũng có thể có kết thúc như phim chứ? Tôi xem đó là một dấu hiệu tốt để cố gắng làm hơn, có thể sánh kịp với thần tiên của mình.

.....
Sức khoẻ tôi dạo này không tốt lắm, thường xuyên khó thở, hụt hơi khi đang làm việc. Trong một lần đang tập nhảy cùng anh, tôi cảm giác lồng ngực mình như bị tảng đá đè nặng, cảm giác không thể hít thở nổi. Tôi ngồi sụp xuống ôm ngực thở dốc. Anh liền ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng bình ổn lại hô hấp rồi lắc đầu.

"Không sao ạ."

Là nói dối, sao có thể không sao chứ? Nhưng tôi không thể nói với anh rằng mình đang rất đau được, anh lương thiện như vậy sẽ lo lắng mất.

Tôi đến bệnh viện, sau khi trải qua nhiều lần khám và xét nghiệm, kết quả cũng không khiến tôi bất ngờ lắm. Căn bệnh này trước sau cũng chỉ có một kết quả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tôi không nói với anh hay bất kỳ ai, xem như đó lại là một bí mật của mình.

....
Chúng tôi có lịch fanmeeting ở Thái Lan, đã gần một năm chúng tôi không có lịch cùng nhau, chính xác là 347 ngày. Chúng tôi lên lịch luyện tập cùng nhau, cùng nhau đến Thái Lan. Trước mỗi một hoạt động, tôi đều nhờ bác sĩ tiêm vào cho mình thuốc giảm đau mạnh.

Hoạt động tại Thái Lan kết thúc, tôi mệt như chó chết ngồi trong phòng chờ thở dốc. Đột nhiên, trên trán lại có một cảm giác ấm áp chạm vào, tôi mở mắt, gương mặt quen thuộc xuất hiện.

"Em ốm hả? Mấy nay thấy em không khoẻ lắm."

Một câu nói tôi đã nghe nhiều lần từ anh, nhưng lúc này không hiểu sao tôi không kiềm được cảm xúc, một tay kéo lấy anh ngồi xuống ghế, đôi tay vòng qua ôm lấy anh. Tôi phát hiện mùi hương trên cơ thể anh còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau mà bác sĩ mỗi ngày tiêm cho tôi. Tham lam hít lấy mùi hương này, tôi có chút nghẹn ngào nói: "Anh, em đau."

Tôi không biết anh có nghe rõ hay không vì bản thân tôi cũng không thể cảm nhận được lời nói của mình nhưng chắc là anh nghe được, tôi cảm nhận được anh đưa tay lên vuốt lưng của tôi, lại dịu dàng nói: "Đau ở đâu? Anh đưa em đến bệnh viện nhé? Đừng sợ, anh ở đây."

Tôi nghe rõ trái tim mình đập liên hồi, tôi buông anh ra, một tay giữ lấy gáy của anh, một tay giữ lấy mặt anh, tôi hôn anh. Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng lần này lại khác, không phải Nguỵ Chi Viễn hôn Nguỵ Khiêm mà là Hoàng Hồng Hiên hôn Khưu Vũ Thần.

Tôi thấy rõ trong đôi mắt của anh là sự hoảng loạn, nhưng anh không đẩy tôi ra như trong tưởng tượng, trái lại anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.

Tôi hỏi: "Tại sao lại không đẩy em ra?"

Anh trả lời: "Em đang không khoẻ, anh không muốn làm em bị thương."

Ra vậy, tôi quên mất thần tiên của tôi là người thiện lương thế nào, anh nguyện làm mình khó chịu chứ không muốn tổn thương người khác.

.....
Tôi có một bí mật, một bí mật mà tôi chôn giấu cả đời. Tôi yêu anh, yêu anh từ hơn 10 năm trước. Tôi yêu anh hơn cả Nguỵ Chi Viễn yêu Nguỵ Khiêm nhưng kết quả của tôi và anh không được như trong bộ phim chúng tôi cùng đóng.

Hôm nay, tôi cảm thấy có chút sức lực liền lấy điện thoại của mình, tin nhắn của anh từ nửa năm trước tôi vẫn chưa trả lời. Nhìn dòng tin nhắn của anh, tôi lại vô thức rơi nước mắt. Anh nói anh không trách tôi, ngược lại có chút lo lắng cho tôi. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím điện thoại, tôi gửi cho anh tin nhắn: 'Cảm ơn anh vì tất cả, vì đã làm Nguỵ Khiêm của em, cũng là Vũ Thần của em. Đời này quá ngắn, chỉ mong đời sau em sẽ đủ can đảm như Nguỵ Chi Viễn.'

Tin nhắn gửi đi, tôi cũng không mong chờ câu trả lời. Tôi mệt mỏi rồi, lại muốn ngủ, muốn một giấc ngủ lâu một chút, ngon một chút.

Nếu có kiếp sau, hy vọng anh vẫn sẽ luôn là thần tiên không vướng bụi trần, còn em em sẽ cố gắng để chạm vào anh. Cũng hy vọng, kiếp sau em sẽ như Nguỵ Chi Viễn có được Nguỵ Khiêm trong đời mình.

=== HOÀN ===
Lời tác giả:

Hôm nay suy một chút thôi, mai lại suy tiếp 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro