Thế nào mới là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao anh lại làm vậy?

Cậu đặt bàn tay mình xoa nhẹ lên đôi gò má hốc hác đầy thương xót. Cặp chân mày nhíu lại đau đớn.

_ Vì nó tốt cho em.

Con người trước mặt thều thào, ánh mắt nỗi lên vẻ thống khổ.

_ Kể cả phải làm việc này?

Cậu dùng tay lướt nhẹ lên làn da đen bẩn chằng chịt vết thương hở miệng, dính đầy cát và muối. Thực quá tàn nhẫn.

_ Ừ, yêu em nên quẩn trí mất rồi.

Anh khẽ nhíu mày, nước mắt sau ba năm khô cạn giờ lại tuôn trào.

_ Đừng làm tôi cười, đúng là quẩn trí thật. Thế tôi bảo từ bỏ đi thì sao?

_ Từ bỏ là sao? Có thể từ bỏ sao?

Mắt anh khép hờ.

_ Seung Hyun.... Tôi e thiệt thòi chỉ có anh! Nếu anh không nói ra nơi Y's đặt căn cứ, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu...

Cậu vừa dứt lời, hai gã lâu la xuất hiện cùng hàng loạt các thứ vũ khí tra tấn nhìn đến sợ.

_ Ji Yong...Anh yêu em...

_ Anh sẽ phải hối hận...

Ra khỏi căn phòng và bỏ mặc anh lại cho bọn tay sai là điều tệ nhất mà cậu sẽ làm.

Không nhân nhượng Kwon Ji Yong. Con đường này đang vỡ vụn phía sau lưng, và mày không thể quay lại nữa đâu.

_________________________

Seung Hyun, giờ đã nhàu nát như một đống phế thải. Cậu nhấc cằm anh lên, cái cách anh nhìn cậu vẫn như thế. Vẫn là ánh mắt kiên định, len lỏi đâu đó vẫn là tia hy vọng le lói mong muốn được trông thấy cậu của ngày xưa. Ji Yong bực bội ngồi xuống ghế.

_ Mày ngoan cố thật...

_ Anh yêu em...

_ Dừng ngay cái trò ủy mị khốn nạn đó đi... Nó chẳng giúp ích gì cho mày đâu.

_ Em không thể thay đổi nó đâu... Tình yêu của anh... dành cho em...

_ Bệnh hoạn! Cứ tiếp tục ba hoa về cái tình yêu to lớn của mày đi...

_ Anh yêu em Ji Yong...

Cậu chán nản rời khỏi căn phòng. Mẹ kiếp! Đã ba ngày rồi và cậu vẫn chưa moi được tý thông tin gì về Y's.

_ Who's he?

Jennie, cô nàng có thể được xem là... của cậu.

_ He's just one of my target.

_ Ew! He's gay... what an asshole!

_ Shut up! Don't talk about my target so sillily  like that!!!

_ You!

_ What else??? Go away and leave me alone!!

Phiền phức thật, cuối cùng cô ả cũng buông tha cho cậu. Seung Hyun khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tại sao anh ta cứ phải giữ cái thái độ đó chứ.

_____________________

Nỗ lực cuối cùng, Ji Yong một lần nữa đến tìm Seung Hyun.

_ Anh hai!

_ Thế nào rồi?

Cậu dò hỏi.

_ Ngất rồi, sau khi anh đi vài tiếng, tới giờ vẫn chưa tỉnh.

_ Mở cửa đi. Nhẹ thôi.

_ Dạ anh hai.

Cậu một lần nữa đặt chân vào căn phòng tanh tưởi mùi máu. Nhẹ nhàng quỳ xuống để đầu gối của mình dính đầy cái chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ cơ thể anh. Cậu khốn khổ thở dài từng đợt.

_ Ôi Seung Hyun... Đừng ngu ngốc như thế nữa...

Toan đứng dậy và bỏ đi, bước chân của cậu bị chặn lại bởi câu nói mơ màng của ai đó.

_ Đừng... rời xa anh... Ji...

_ Chẳng có gì tốt đẹp cả!

Cánh cửa khép lại, bên trong là một trái tim vẫn nuôi niềm hy vọng.

******3 tháng trước******

_ Chào anh! Em là Kwon Ji Yong, rất hân hạnh được làm quen với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro