(Khải Nguyệt Truyện) Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Bổn quân cực kì có lòng nghi ngờ đối vị phu quân này, vì tương lai tươi đẹp của mình bổn quân quyết phải tìm Thiên Khải ba mặt một lời hỏi hắn có phải hay không coi bổn quân là thế thân cho vị thê tử trước của hắn. Nếu trên đời này có ai dám đem Nữ Thần Tinh Nguyệt ta ra làm thế thân, bất luận hắn là ai, bổn quân cũng sẽ quyết sống mái với hắn một trận!

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, bổn quân cũng đã mấy vạn năm không hoạt động gân cốt rồi, nếu bọn họ quên thì để bổn quân nhắc cho bọn họ nhớ ai mới chính là chiến thần uy danh tam giới này!

Bổn quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào Thái Sơ Điện tìm Thiên Khải tính sổ. Nhưng hiện giờ trong điện chỉ có mỗi tiểu bảo bối xinh đẹp Nguyệt Chiêu, tiểu bảo vẫn còn là đứa nhỏ cả người ngắn củn, ngồi ở bên bàn gỗ, nhìn không thấy hết cái đầu ló lên, chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa mũm mĩm đang sột soạt với với cầm lấy đống điểm tâm trên bàn. Đứa nhỏ này ăn thì nhiều mà lại không lớn bao nhiêu, trăm năm qua vẫn giữ vững bộ dạng một củ cải nhỏ.

Củ cải nhỏ thấy bổn quân, tựa như thấy mứt hoa quả mà nó thích, nhanh như chớp liền lộc cộc chạy đến bên người bổn quân, dùng hai tay hai chân quấn lấy bổn quân như một con bạch tuộc thế nào cũng chẳng chịu buông. Tiểu bảo mở to đôi mắt sáng lấp lánh, chảy ra tràn đầy chờ mong, thậm chí còn vui vẻ mà nhảy lên, cười lộ hai má lúm đồng tiền: "Mẫu thân, mẫu thân! Mẫu thân tới đón Chiêu Nhi sao?"

Bổn quân ngây người mất một lúc trước loạt động tác không một chi tiết thừa kia của tiểu bảo, tự dưng được trao thiên chức làm mẹ nên vẫn có chút bỡ ngỡ, mãi đến lúc đầu óc nhảy số lại, bổn quân phải cố gắng lắm mới gỡ Nguyệt Chiêu xuống được khỏi người. Cố gắng không nhìn vào ánh mắt ủy khuất của tiểu Nguyệt Chiêu, bổn quân xoa xoa đầu nhỏ của tiểu bảo, nhẹ giọng dỗ dành:

"Bổn quân...... Bổn quân lần sau sẽ tới đón Chiêu Nhi. Bổn quân lần này tới tìm phụ thân con, Chiêu Nhi có biết phụ thân ở đâu không?"

Bàn tay mũm mĩm của Nguyệt Chiêu kéo kéo vạt áo của ta, bổn quân phất phất cũng không buông, bổn quân đây liền hết cách ngồi xuống an ủi hắn:

"Mẫu thân đang gạt Chiêu Nhi, mẫu thân sợ Chiêu Nhi làm ầm ĩ, nên mới không chịu mang Chiêu Nhi trở về! Uổng cho Chiêu Nhi ngày đêm mong nhớ mẫu thân, ăn không ngon, ngủ không yên. Mẫu thân thì lại không thèm đến thăm Chiêu Nhi, một chút cũng không nhớ đến Chiêu Nhi!"

Này.........

Bổn quân nếu nhớ không lầm, mới hôm kia bổn quân còn đích thân mang điểm tâm tráng miệng tới dâng tận miệng tiểu gia hỏa này, lúc nào thì biến thành lâu lắm không thèm đến thăm hắn rồi? Còn nữa, bổn quân nhìn củ cải nhỏ này đâu giống ăn không ngon, ngủ không yên đâu a, mới lúc trước còn như con chuột nhỏ với tay ăn vụng điểm tâm trên bàn.

Nguyệt Chiêu càng thêm ai oán mà "Hừ" một tiếng, diễn sâu đến mức lệ nóng quanh tròng, còn vờ vịt tức giận quay đầu đi, nhỏ giọng bĩu môi lải nhải:

"Mẫu thân không yêu Chiêu Nhi. Chiêu Nhi thật đáng thương quá đi, so với cải thìa nhỏ không cha không mẹ ngoài kia còn muốn đáng thương hơn...... Ô ô, cải thìa...... Thật đáng thương......"

Tiểu bảo khóc thật sự nghẹn ngào, làm bổn quân thật sự bị thuyết phục bổn quân mới là người có lỗi ở đây. Bổn quân vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn tiểu bảo mếu máo, bổn quân đành thay hắn lau nước mắt, nắm lấy tay hắn năn nỉ cùng bổn quân đi tìm Thiên Khải, còn phải hứa với hắn sẽ dẫn hắn về Nguyệt Hoa Điện ở vài ngày, bao nhiêu đó mới dỗ dành nổi tiểu gia hỏa này.

Nguyệt Chiêu vui vẻ dẫn bổn quân tới hậu viện, Thiên Khải lúc này đang chống cằm nhìn trời, trong tay hắn cầm một chiếc hồ lô thập phần quen mắt, có lẽ đang trốn uống rượu một mình. Ta nhìn hồi lâu cũng không nhớ nổi bầu rượu kia rốt cuộc là của ai tại sao lại quen mắt thế, trong lòng lại đang gào thét Thiên Khải không hổ là đệ nhất mỹ nhân tam giới, dưới ánh nắng mặt trời kia hắn lại càng trở nên mê hoặc lòng người.

Bổn quân ngây người một lúc lâu vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc này, cũng may có Nguyệt Chiêu kéo kéo tay áo bổn quân, kịp kéo bổn quân về lại hiện tại, nhắc cho bổn quân nhớ tại sao mình lại đến đây.

Hây da nhưng mà người đẹp như thế, bổn quân không nỡ dùng vũ lực bức cung! Đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng ta dắt Nguyệt Chiêu đi về phía hắn. Bên này Thiên Khải nghe được động tĩnh, giương mắt thấy bổn quân đang tới liền thất tha thất thểu đứng dậy đón bổn quân.

Hắn vươn tay nhưng bị bổn quân giả vờ tránh né. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó bổn quân cảm thấy vẻ mặt hắn có chút cô đơn. Thấy vậy bổn quân cũng có chút do dự, nhưng nhìn sang Nguyệt Chiêu, bổn quân liền không chần chờ nữa nói thẳng:

"Thiên Khải người muốn lợi dụng gì ta nữa đây?"


35.

Thoại bản của Phổ Tống đều viết thế mà, thế thân chính là thế thân, vĩnh viễn không thể sánh bằng chính chủ. Khi chính chủ vắng nhà, thế thân nhất định phải đau khổ nhịn nhục ban ngày chăm hài tử giúp chính chủ, chiếu cố quân gia, làm việc nhà, đến đêm thì lại phải thay chính chủ giúp phu quân nàng ta làm ấm giường. Cứ thế nhận hết ủy khuất thì cũng không nói đi, quan trọng nhất chính là: Nếu chính chủ sinh bệnh, thế thân nhất định sẽ phải dùng thân thể khỏe mạnh của mình cứu cho bằng được chính chủ thì mới thôi.

Chỉ nghĩ đến đó bổn quân đã tức sôi máu muốn đại náo thiên cung, Tinh Vệ lấp biển, Ngu Công dời núi... Tức giận đến ăn nói lung tung, nhưng đại ý vẫn vô cùng rõ ràng. Muốn mạng của bổn quân sao, tự dùng mạng ngươi mà đổi lấy đi!

Thiên Khải có lẽ uống hơi nhiều rượu, ánh mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, trên mặt còn điểm một tầng hồng phớt giống như tiểu quý phi e ấp đang say rượu vậy. Hắn nhìn bổn quân, chớp chớp mắt, thập phần đơn thuần vô tội mà tỏ vẻ: ?

Bổn quân: ??

Nguyệt Chiêu: ???

"Người say rồi phải không?" Bổn quân giả bộ tỏ ra thương hại đỡ lấy thân thể nghiêng ngã sắp đổ của hắn, bàn tay không tự chủ mà đặt ngay bụng Thiên Khải, cứ thế vuốt vuốt.

Lặng lẽ than thở: Ây da cái cơ thể này thật làm người ta thèm nhỏ dãi mà, muốn ngừng cũng không được. Hèn gì... Mỗi lần Thiên Khải Chân Thần chuẩn bị đi tắm, các tiên nữ ở Thái Cực Điện xếp hàng chờ hầu dài tới tận Nam Thiên Môn.

Danh bất hư truyền nha, danh bất hư truyền nha!

Tâm ta lúc này cực kì rung động, trên mặt cũng vô thức để lộ nụ cười si mê. Bổn quân còn chưa cười được bao lâu, ngẩng đầu liền thấy Thiên Khải đang âm trầm nhìn bổn quân cười đến vô cùng sủng nịch, bổn quân lúc này mới giật mình, vội rút cánh tay đang không yên phận kia về, bổn quân cảm thấy mặt mình đang nóng đến mức có thể nướng khoai lang ở trển được luôn.

Bổn quân chột dạ, khoa trương nói: "Đừng có nghĩ dùng sắc đẹp là dụ dỗ được ta! Cũng đừng nghĩ muốn chuyển đề tài!"

Nguyệt Chiêu vẻ mặt ngây thơ nhìn nhìn hai vị phụ mẫu nhà mình, suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mẫu thân, hai má người sao lại đỏ vậy, bị sốt rồi sao?"

Nhất thời không khí có chút yên tĩnh, một mùi xấu hổ lan tỏa khắp muôn nơi. Bổn quân không thể không đưa mắt lén liếc nhìn biểu cảm của Thiên Khải, bên này còn cố gắng hạ bớt nhiệt trên mặt mình. Lúc này tiếng cười trầm thấp của Thiên Khải truyền tới: "A Di hình như dạo này xem thoại bản hơi nhiều thì phải? Ta lợi dụng nàng làm gì chứ?"

Bổn quân trộm giương mắt nhìn gương mặt tươi cười kia của Thiên Khải, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào của hắn giống với Nguyệt Chiêu y đúc. Ta đột nhiên cảm thấy, hắn hình như đang cười nhạo bổn quân ( ̄_ ̄)・・・

Không, không đúng. Hắn rõ ràng đang cười nhạo bổn quân!

"Người... Người... Người rõ ràng muốn cướp đoạt gia tài bảo bối của ta?!"

Gia tài bảo bối của bổn quân chắc là có thể sánh bằng cơ bụng của Thiên Khải rồi chứ gì! Giờ thì ai lợi dụng ai!

Thiên Khải không trả lời, hắn vẫn luôn dùng khuôn mặt thần sắc không rõ kia mà nhìn bổn quân, hồi lâu hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hình như ngủ rồi. Làm bổn quân phí sức vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chờ câu trả lời của hắn, ai ngờ hắn lại ngủ gật mất tiêu một câu cũng không chịu nói. Bổn quân hết cách, chỉ đành an ủi chính mình: Bây giờ có hỏi một con ma men cũng không thu được gì, để ngày khác lại truy hỏi vậy.

Nghĩ như thế, ta liền muốn mang Nguyệt Chiêu trở về Nguyệt Hoa Điện. Nào biết mới vừa nắm tay Nguyệt Chiêu xoay người, thì Thiên Khải đột nhiên ôm Nguyệt Chiêu vào lòng, hai phụ tử lần nữa nằm xuống ghế mây. Hắn trêu đùa nhìn Nguyệt Chiêu, ngữ khí trịnh trọng: "Đến bổn tôn còn chưa được ngủ cùng mẫu thân con, Chiêu Nhi, con sao có thể hớt tay trên của phụ thân được, tiểu bột nếp con nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nguyệt Chiêu há hốc mồm, mắt to tròn trừng người phụ thân trước mắt, trăm triệu cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình giữa đường gãy ngang thế này. Thật không hổ là phụ thân của hắn! Hắn thật vất vả lắm mới dụ được mẫu thân đưa hắn về Nguyệt Hoa Điện, chỉ còn một chút nữa thôi thế mà lại bị người phụ thân này ăn không được phá cho hôi!

"Phụ thân xấu xa! Phụ quân xấu xa! Buông bổn điện hạ ra! Bổn điện hạ muốn cùng mẫu thân trở về Nguyệt Hoa Điện!"

Thiên Khải không thèm để ý Nguyệt Chiêu làm ầm ĩ, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu bảo, giọng điệu nửa thật nửa đùa mà thở dài: "Nếu đến Chiêu Nhi cũng không cần phụ thân, thì không phải phụ thân sẽ biến thành người cô đơn nhất trên đời này sao, thật đáng thương cho phụ thân. Chiêu Nhi thật sự nhẫn tâm đến vậy sao hử?"

Nguyệt Chiêu nghe xong những lời này, dần dần cũng không làm ầm ĩ nữa, tiểu bảo giương đôi mắt đáng thương hề hề nhìn chằm chằm bổn quân. Bổn quân tự dưng thấy mừng thầm trong lòng, dù sao ta cũng không giỏi làm kế mẫu mang theo đứa nhỏ này về nhất định phiền phức, bây giờ chỉ cần chuồn khỏi đây nữa là xong.

Thiên Khải dường như biết trước ý định của ta, hắn đột nhiên vươn tay biến ra một đống vò rượu trước mặt bổn quân. Bổn quân khó hiểu nhìn nhìn, trên nắp mỗi vò rượu đều đính thêm một mẫu giấy có khắc chữ. Bổn quân lại theo thứ tự mà đọc, lần lượt là: Rượu được ủ bằng hoa đào vào lần đầu ta gặp chàng, rượu được ủ bằng băng tuyết vào lần đầu ta cùng chàng lịch kiếp, rượu được ủ vào sinh thần chín vạn tuế của chàng......

Mà mấy chữ này, toàn bộ đều là chữ của bổn quân!


36.

Động thái này của Thiên Khải thực sự làm ta ngỡ ngàng. Nhìn bàn rượu trước mặt, bổn quân thập phần nghi hoặc, liền bước tới xé bỏ giấy niêm phong, lắc vò rượu hai lần rồi nếm thử, không trật đi đâu được quả nhiên là rượu do chính tay ta ủ. Lần này ta đứng hình một lúc lâu thật lâu, khi định thần lại trong lòng liền cảm thấy buồn bực.

Chẳng lẽ bổn quân thật sự là chính chủ không phải thế thân?

Tất cả đều do bổn quân đang hiểu lầm tấm chân tình của Thiên Khải?

Bổn quân ngồi bên chiếc ghế mây thẫn thờ, cầm tách trà chậm rãi uống, đầu óc quay cuồng. Nếu đúng như Thượng Cổ nói bổn quân và Thiên Khải là thanh mai trúc mã, vậy tại sao trong kí ức mười mấy vạn năm kia của bổn quân, ai bổn quân cũng nhớ rõ chỉ trừ mình hắn? Hơn nữa nếu bổn quân thật sự mất trí nhớ, vậy thì tại sao mất? Mất thế nào?

Cũng không loại đi trường hợp Thiên Khải đang trêu đùa ta, dù sao nét chữ vẫn có thể giả được. Hơn nữa, rượu tuy là có mùi vị giống rượu ta hay ủ nhưng cũng không phải chỉ mỗi mình ta mới ủ ra được mùi vị rượu như thế, nói đâu xa Chích Dương ủ rượu cũng ra mùi vị tương tự. Cuối cùng, cho dù ta thật sự mất đi ký ức về Thiên Khải, vậy thì khi gặp lại hắn ta hẳn phải cảm thấy chút sự quen thuộc nào đó chứ, nhưng bổn quân chưa từng thấy hắn quen thuộc, càng không có bất cứ dao động nào.

Rốt cuộc sự thật là gì? Nếu Thiên Khải đang nói dối, vậy thì hắn rốt cuộc muốn giấu điều gì? Mục đích cuối cùng là gì?

Bổn quân trầm tư hồi lâu, trong lòng suy đi nghĩ mãi tính toán đủ loại giả thiết, nhưng rốt cuộc không có giả thiết nào thực sự thuyết phục được bổn quân. Mãi cho đến khi một cái bánh bao nhỏ quấn lấy chân bổn quân, lúc này bổn quân mới hoàn hồn lại.

Nguyệt Chiêu ôm chân bổn quân, khuôn mặt nhỏ tròn tròn như viên hồ lô lại cũng như trăng tròn nở nụ cười đầy tin cậy, giọng trẻ con ngọt ngào như rượu hoa quế mà gọi: Mẫu thân mẫu thân.

Trong lòng ta lập tức tràn ngập ngọt ngào, vươn tay xoa xoa đầu Nguyệt Chiêu. Mẫu thân của Nguyệt Chiêu sao lại bỏ lại hắn thế này? Đứa trẻ này sinh ra đã ngây thơ như vậy, không biết chuyện thế gian ngoài kia ư? Hay là có ủy khuất trong lòng nhưng không dám nói?

Chỉ trong một ngày mà bổn quân có quá nhiều câu hỏi không có đáp án, bổn quân ôm lấy Nguyệt Chiêu, mặc kệ Thiên Khải đang say, muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Nào ngờ vừa nhìn tới đã thấy Thiên Khải đang ngủ thiếp đi trên ghế mây mất rồi.

Chiếc ghế mây màu xanh lục kia có hơi nhỏ với thân thể nam nhân trưởng thành của hắn. Dưới đình gió mát, không khí trong lành, ánh nắng có hơi chói chang chiếu vào một bên sườn mặt của Thiên Khải, tất cả đều giống như một bức họa, không khí lúc này nhất thời yên tĩnh đến lạ kì, thậm chí nghe được cả tiếng hít thở của chúng ta, bụi bặm cũng có thể thấy rõ ràng.

Thiên Khải dường như ngủ không được ngon, cứ thoáng chốc hắn lại cau mày không yên, thân thể cao lớn của hắn co ro trên chiếc ghế mây nhỏ trông có chút ủy khuất đáng thương. Bổn quân thấy vậy cũng không đành lòng quấy rầy hắn, liền biến ra một cái giường nhỏ, dỗ cho Nguyệt Chiêu ngủ, rồi ôm tiểu bảo đặt xuống giường.

Vừa định rời đi, bổn quân liền phát hiện trên cổ tay trái của mình không biết từ lúc nào đã buộc thêm một sợi tơ hồng. Tơ hồng xinh đẹp bắt mắt, còn ánh lên chút ánh sáng, trông e lệ như đôi má hồng của các vị mỹ nhân, lại cũng giống như màu máu đỏ thẫm.

Bổn quân tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng bản thân chưa từng tự đeo thứ này lên tay, huống hồ cũng chỉ có Phổ Hoa mới có sợi tơ hồng này, bổn quân gần đây cũng không có đi cầu nhân duyên. Vậy thì sợi tơ hồng này từ đâu mà ra? Bổn quân nghĩ trăm lần cũng không ra, vừa nhìn kĩ lại thì sợi tơ hồng kia lại đột nhiên biến mất không dấu vết.

Bổn quân đột nhiên đoán ra! Chẳng lẽ Phổ Hoa cũng bắt tay với Thiên Khải lừa gạt bổn quân?!

Được lắm lão già Phổ Hoa, ngay cả ngươi cũng dám gạt bổn quân, bổn quân tuy đánh không lại Thiên Khải, nhưng ngươi thì bổn quân thu thập cái một! Lần này bổn quân không đem treo bím tóc của ngươi lên cây nhân duyên thì bổn quân đây không còn tên Nguyệt Di nữa!


37.

Bổn quân tức giận đùng đùng đi tìm lão già Phổ Hoa tính sổ, dù có thế nào cũng phải bắt hắn tháo thứ đồ trên cổ tay bổn quân xuống, sau đó bắt hắn nói cho rõ, rốt cuộc hắn với Thiên Khải đang có âm mưu gì với bổn quân!

Nếu không giải thích rõ ràng thì đừng mong thấy được bím tóc nhỏ của hắn nữa!

Vừa vào Nhân Duyên Diện, một bóng nam tử y phục xanh nhạt bay vụt qua người bổn quân, bổn quân chỉ kịp nhìn thoáng qua, cũng không rõ dung nhan, lúc bổn quân quay đầu nhìn lại thì bóng dáng thon gầy của hắn đã đi được rất xa. Chỉ là không hiểu sao bóng dáng kia lại làm bổn quân sinh ra một tia quen thuộc, bổn quân muốn vắt óc để nhớ nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, không có lấy nửa điểm ấn tượng, nhưng bổn quân có cảm giác như mình đã quên đi chuyện gì rất quan trọng. Lúc bổn quân định thần lại muốn đuổi theo hắn thì phát hiện bên ngoài đã sớm không còn bóng dáng hắn nữa.

Bổn quân suy tư đi vào Nhân Duyên Điện, ngồi xuống ghế, tiểu đồ đệ của Phổ Hoa thấy bổn quân tới liền làm giống như thấy Tổ Thần tới vậy, vội vội vàng vàng giấu thoại bản vào trong lòng ngực, chân như được gắn thêm Phong Hỏa Luân của tiểu Na Tra, nháy mắt đã chạy biến không thấy tăm hơi. Bổn quân vẫy tay, ra hiệu muốn hắn để lại cuốn thoại bản đang giấu trong lòng kia, nhưng mà không nghĩ tới trình độ giả vờ của hắn tệ đến như vậy, bổn quân nhất thời bị chọc cười, cũng không làm khó hắn nữa, thả cho hắn chạy đi nơi nào thì chạy.

Bổn quân đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Giai thoại của Thiên Khải và bổn quân, đều do tiểu đồ đệ này viết ra?"

Quả nhiên, Phổ Tống đằng xa giật mình sợ hãi, vội vàng ổn định thân hình đang run như cầy sấy, cả người và mây như sắp té đến nơi. Tiểu tiên quân không biết trời cao đất dày này, đừng tưởng bổn quân không biết mấy chuyện tình yêu nhăng nhít của Thiên Khải và bổn quân đều là do hắn viết!

Bổn quân cứ thế tức giận ngồi chờ ở Nhân Duyên Điện, chừng khoảng một canh giờ sau, giọng nói của Phổ Hoa từ bên ngoài truyền đến, bổn quân mơ hồ nghe được: Chấp cái gì vọng cùng Trọng Chiêu thế nào.

Giọng nói của Phổ Hoa không giấu nổi buồn rầu cùng bất đắc dĩ, hình như lão già này lại se duyên không thành thì phải. Nhưng mà Chấp Vọng với Trọng Chiêu kia là ai? Bổn quân chưa từng nghe qua hai cái tên húy này ở Thượng Cổ giới, có lẽ hai vị này đều là tiên quân mới tấn của Thiên giới chăng?

Trong lòng bổn quân bỗng thấy buồn cười, mười mấy vạn năm qua, lão già Phổ Hoa vẫn luôn xứng đáng là nhân vật vì tình yêu trong tam giới mà nhọc lòng nhất cần cù nhất chăm chỉ nhất, mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, hắn nhất định phải chen chân vào hai tay đưa đẩy cho bọn họ đến với nhau.

Tựa như sợi tơ hồng trên cổ tay bổn quân bây giờ đây. Nói đến liền tức, bổn quân nháy mắt bay đến trước mặt Phổ Hoa, lão già không tiền đồ này vừa nhìn thấy mặt bổn quân liền thiếu điều ngã lăn ra xỉu, dù sao tử tù trước khi chết cũng được cho ăn đầy đủ mà, vậy nên bổn quân vẫn giữ vững khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi trốn tránh bổn quân làm gì?"

Phổ Hoa vẫn như cũ không tiền đồ mà đứng run run rẩy rẩy, đại khái là biết bổn quân đến đây vì muốn hỏi tội hắn, vậy nên qua hơn nửa ngày, khuôn mặt béo béo già già kia mới gượng cười: "Không không không, không phải."

Lời nói của Phổ Hoa mang theo ba phần sợ hãi bảy phần rụt rè. Bộ bổn quân đáng sợ đến thế hửm? Ừm thì trước kia bổn quân có từng dọa hắn, sẽ lôi bím tóc của hắn quấn vài vòng treo trên cây nhân duyên, nhưng đó cũng chỉ là dọa thôi, cũng đã làm đâu a. Đúng là người đe dọa thì dễ quên, người bị dọa thì nhớ mãi.

"Nguyệt Di thần quân mấy vạn năm nay chưa từng đến thăm nơi này của lão, hiện giờ đại giá quang lâm là có chuyện gì vậy a? Người yên tâm, chỉ cần là chuyện do Nguyệt Di thần quân phân phó, cho dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa thì tiểu tiên cũng nhất định làm được!"

Ước chừng Phổ Hoa vẫn còn nhớ rất nhiều 'chiến tích' của bổn quân khi xưa, Phổ Hoa tuy nói vậy nhưng trong ánh mắt lại hiện ra vẻ đáng thương cực kì, còn cố tình đỡ đỡ cái eo của mình, ý tứ rất rõ ràng: Hắn bây giờ cũng đã là lão già rồi, không còn là vị thần trai tráng của khi xưa nữa, bổn quân cũng nên tha cho hắn rồi.

Bổn quân tất nhiên thương nhất người nghèo kính nhất người già, nghe vậy bổn quân liền xua xua tay: "Bổn quân nào phải loại người đó? Phổ Hoa thần không cần khẩn trương, hiện giờ tứ hải thái bình ta cần gì phải yêu cầu lão nhân gia ngài lên núi đao xuống biển lửa. Bổn quân cùng ngài cũng coi là bằng hữu, lần này ta tới là muốn hỏi về chuyện của Thiên Khải và bổn quân, còn có sợi tơ hồng trên cổ tay bổn quân này rốt cuộc là như thế nào. Vì sao trong chốc lát lại xuất hiện, trong chốc lát lại biến mất? Bổn quân nhớ rõ mình chưa từng đến chỗ ngươi cầu nhân duyên."

Không ngờ Phổ Hoa nghe vậy, có chút buồn cười mở miệng: "Người biết hết rồi?"

Bổn quân không hiểu, có chút nghi hoặc hỏi hắn: "Biết cái gì cơ?"


38.

Bổn quân cứ cảm thấy dường như Phổ Hoa đang lừa bổn quân, cái khác thì không nói, nhưng chỉ cần nghe chuyện bổn quân từng theo đuổi Thiên Khải, còn là theo đuổi hắn đến mức tuyệt vọng, đào tim đào phổi, nhất vãng tình thâm, ở Thượng Cổ giới không ai là không biết chuyện này?? Nhất định là nói xàm.

Bổn quân đường đường là Nữ Thần Tinh Nguyệt tôn quý sao có thể yêu Thiên Khải đến chết đi sống lại như vậy được? Đừng tưởng rằng bổn quân không biết ý tứ sâu xa của hắn, còn không phải ám chỉ bổn quân da mặt dày bám lấy Thiên Khải không chịu buông, cho nên mới có được cảm tình của hắn như ngày hôm nay sao.

Được! Được lắm!

Vừa hay, hôm nay bổn quân sẽ cho ngươi lĩnh ngộ một kiến thức mới: Trong lòng vô nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần! Mở cho to con mắt ra xem bổn quân chém Nhân Duyên Điện của ngươi ra thành cái dạng gì! Để xem lão già Phổ Hoa ngươi còn dám nói hươu nói vượn nữa không!

"Phổ Hoa, chuyện ngươi kể cũng hấp dẫn thật, chuyện mà cả Thần giới đều biết cơ à? Khác nào nói bổn quân đây mặt dày ngàn thước? Bổn quân khi nào thì theo đuổi Thiên Khải? Khi nào thì thích Thiên Khải vậy?"

Tuy rằng bổn quân không chắc có phải bản thân thật sự mất đi ký ức của tám vạn năm trước hay không. Nếu thật là vậy, thì chắc cũng vì nhan sắc của Thiên Khải quá đỗi mê người, bổn quân lại vừa hay là một người nhan khống, vậy nên có chút chủ động đối với hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng tuyệt nhiên chỉ là một chút, tuyệt đối không phải loại mặt dày tám thước, càng không phải loại rêu rao khắp nơi.

Bổn quân là người cực kì sĩ diện đó!

Huống chi bổn quân bây giờ tuy căn bản không nhớ rõ chuyện xưa, nhưng vừa nghe cũng liền biết lão già Phổ Hoa bịa chuyện gạt người. Cho dù là tám vạn năm trước hay hiện giờ, đã là chuyện riêng tư của bổn quân thì bổn quân nhất định sẽ không để bên ngoài biết. Trời đất bao la mặt mũi là quan trọng nhất.

Nhất định là hai sư đồ Phổ Hoa, Phổ Tống miệng đi chơi xa, mới làm cho việc này lan đến mọi ngóc ngách! Xui thật chứ, vốn đã đấu không lại một Thiên Khải cáo già thành tinh kia, bây giờ lại lòi ra thêm chuyện này, về sau bổn quân làm sao dám ngẩng mặt nhìn Thiên Khải nữa đây. Hắn nhất định sẽ cảm thấy bổn quân đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn nhanh chóng thượng vị thành mẫu thân hàng thật giá thật của Nguyệt Chiêu!

"Theo ý của ngươi, bổn quân mất trí nhớ, hoàn toàn là bởi vì có người khác ganh ghét chuyện của bổn quân với Thiên Khải? Muốn làm cho bổn quân quên đi Thiên Khải, để rồi nàng ta có thể thừa cơ mà chen chân vào?"

"Tơ hồng này cũng là quỷ kế của nàng ta?"

"Nguyệt Chiêu thật sự là hài tử của bổn quân?"

"Còn có, Thiên Khải và bổn quân thật sự đã thành thân?"

Từ từ, bổn quân thấy hơi chóng mặt rồi. Tổng kết một chút, theo như lời của Phổ Hoa, vở kịch này không phải vở "Thế thân kiều thê" mà bổn quân từng đoán, mà là "Chân thần bá đạo yêu ta"? Bổn quân nghe Phổ Hoa nói xong, cũng không phản bác ngay, chỉ liếc nhìn hắn, trong lòng tràn ngập oán niệm. Bổn quân rơi lệ: Thì ra bổn quân ngây thơ như vậy, tưởng là vị nữ thần mạnh mẽ có một không hai nhưng khi rơi vào tình yêu lại bỗng chốc biến thành ngốc manh dễ bị người ta lợi dụng hãm hại, cũng thật lên voi xuống chó quá đi!

Phổ Hoa dù sao cũng từng cùng bổn quân lăn lộn lâu như vậy, cũng biết rõ bổn quân để ý nhất cái gì, lập tức hiểu ý tứ. Nhưng hắn nhất thời không trả lời hết các vấn đề trên, chỉ cúi đầu, giả vờ đáng thương, vô tội đủ các chiêu khổ nhục kế. Bổn quân thực sự có chút không kiên nhẫn, vốn đang chuẩn bị 'dần' tiếp Phổ Hoa thêm một trận, vô tình ngoài cửa Nhân Duyên Điện một vị khách không mời mà đến.

Vị khách không mời mà đến này một thân phong khinh vân đạm, khuôn mặt đào hoa không ai sánh nổi, bổn quân nhớ rõ mới vừa rồi hắn còn nằm trên ghế mây ngủ đến trời sập cũng không biết, bây giờ thời gian còn chưa được một nén hương thế mà hắn đã tỉnh rồi. Hắn thong dong bước vào, nhìn một màn trước mắt cũng coi như không để tâm, cũng không thèm liếc Phổ Hoa một cái, ánh mắt nhu tình như nước của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn bổn quân.

"Thiên Khải...." Sau khi nghe xong câu chuyện của Phổ Hoa, bổn quân nhất thời không biết nên đối mặt với Thiên Khải như thế nào, chỉ biết quay đầu đi nhìn chằm chằm vào cây nhân duyên. Cây nhân duyên này phát triển cũng tốt quá đi, tươi tốt xum xuê, tán lá che trời. Nhân duyên của tam giới thật ra cũng giống như cái cây này vậy, trường thanh tươi tốt, cành lá xum xuê.

Thiên Khải đột nhiên mở miệng: "Nguyệt Di, nếu nàng muốn biết chuyện của nàng và ta, vẫn nên tới hỏi ta là tốt nhất, chuyện của hai chúng ta ngoại trừ người trong cuộc là nàng thì chỉ còn lại ta là rõ ràng nhất, chúng ta cũng đã thân thiết với nhau mười mấy vạn năm rồi. Sao nàng phải cực công đi hỏi Thượng Cổ cùng Phổ Hoa làm gì chứ?"

Thiên Khải một lời cực kì thâm tình cùng chân thành, bổn quân nhịn rồi lại nhịn, nhích nhích cái thân mình ra xa.

"Thượng Cổ cùng Phổ Hoa khi nào thì thành người ngoài cuộc rồi? Như thế nào, người nguyện ý nói hết sự thật cho ta biết?"

Ta cũng đâu phải chưa từng hỏi hắn, chỉ là có cạy miệng hắn cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một chữ. Hắn bây giờ tự dưng xuất hiện ở đây như thế này, nếu ta đoán không sai, Thiên Khải có lẽ lại muốn sử dụng mỹ nam kế với bổn quân. Nhưng bổn quân thật không ngờ, Thiên Khải thật sự kể chuyện của bổn quân và hắn!

Rất lâu rất lâu sau này ta mới biết, bởi vì khi đó bổn quân dọa Phổ Tống sợ chạy mất hình làm cho Phổ Hoa không biết đường bịa chuyện nên Thiên Khải mới phải tự mình đến chữa cháy. Nhưng năng lực chữa cháy của hắn cũng thật tệ, làm bổn quân khi đó không khỏi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi