(Khải Nguyệt Truyện) Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Bên này Thiên Khải vừa đáp xuống cấm địa Phượng Tộc đã nhìn thấy Nguyệt Di bị đưa đến Hoàng Tuyền, hắn không kịp nghĩ gì nhiều liền đuổi theo Nguyệt Di xuống nơi đó, hắn muốn bắt lấy Nguyệt Di, nhưng lại vô tình bị đưa đến một nơi khác ——ảo cảnh của Phượng Tộc.

Trong ảo cảnh, hắn nhìn thấy Nguyệt Di rơi lệ, hắn lớn tiếng kêu nàng, muốn tiến đến ôm lấy nàng, an ủi nàng, chữa thương cho nàng, nhưng lại xuyên qua thân thể nàng hết lần này đến lần khác, Nguyệt Di trong này luôn dùng một ánh mắt trống rỗng mà nhìn Thiên Khải, làm hắn đau đến khó thở. Hắn cúi đầu tha thiết gọi nàng một tiếng: Nguyệt Di.........

Khi ngầng đầu lên thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi, tái hiện lại hình ảnh của tám vạn năm trước.

Thiên Khải đứng ở trên trời cao, nhìn Nguyệt Di đang quỳ dưới chủ điện.

"Cho dù tất cả các ngươi không chàng, ta tin! Nếu không ai trong tất cả các ngươi bảo vệ chàng, ta bảo vệ!" Nữ thần Tinh Nguyệt một lời vô cùng kiên định mà nói với phía trên đại điện, uy nghiêm của Chích Dương bao trùm lấy nàng, cho dù từ trước tới nay Nguyệt Di đều luôn kính sợ Chích Dương, thế nhưng lần này nàng một chút cũng không sợ, nàng cô quyết đứng ở kia, đấu chọi lại hắn cùng tất cả các vị thần, chỉ để bảo vệ Thiên Khải.

Nàng nói: Nàng tin hắn. Hắn sẽ không làm ra sự tình này. Bởi vì hắn là Thiên Khải!

Chỉ là bởi vì hắn là Thiên Khải.

Cho dù hắn có phản thần, mở ra đại trận diệt thế, gây ra đại nạn diệt vong cho tam giới! Nàng vẫn tin là hắn có nỗi khổ của riêng mình, cho dù khi này đến Thượng Cổ cũng đứng về phe đối lập với hắn, nhưng nàng vẫn như cũ chưa bao giờ hoài nghi về con người hắn.

Nàng nói "Thượng Cổ, muội hiểu mà. Thiên Khải trọng tình nghĩa, huynh ấy làm như vậy nhất định là vì có nỗi khổ riêng. Lần này hãy để ta đi khuyên huynh ấy trở về có được không, ta nhất định đem huynh ấy trở về cho muội một lời giải thích rõ ràng." Nguyệt Di trước nay vẫn luôn là một nữ thần cao ngạo đến tận trời, thế nhưng lại vì hắn mà khắp nơi bôn ba, hao hết thần lực nơi nơi tìm người, đến một chút cao ngạo khi xưa cũng không còn nữa.

Sau đó, ảo cảnh đưa hắn đến đầm lầy Uyên Lĩnh, khi này hắn đang nổi giận mắng nàng: Cút khỏi đây, đừng làm ô uế nơi này!

Nguyệt Di nghe được những lời này có bao nhiêu đau lòng? Thiên Khải cố gắng đến gần thêm chút để nhìn nàng, nhưng vẫn không thể nhìn rõ, trong lòng chỉ cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.

Sau đó nữa, ảo cảnh đưa hắn nhìn lại từng việc từng việc một, hắn thấy mình vì Thượng Cổ mà quên mất lời hẹn với Nguyệt Di, để nàng chờ ở bờ Hanh Thủy suốt một ngày, cuối cùng nàng chỉ có thể thất vọng mà ra về; hắn thấy mình quên mất sinh thần của Nguyệt Di, nếu không phải có Tử Hàm nhắc nhở thì quà sinh thần cho nàng khi đó cũng không có, mà đến sinh thần một vạn tuổi của Thượng Cổ hắn lại cất công đi xuống hạ giới mời Bạch Quyết trở về; hắn thấy Nguyệt Di rõ ràng rất đau lòng khi nhìn những bức chân dung của Thượng Cổ trong tẩm điện của hắn, nhưng lúc vừa đối diện với hắn thì nàng liền trở lại dáng vẻ rạng rỡ thường thấy.

Rốt cuộc là do hắn quá mức sơ ý, hay là vì Nguyệt Di che giấu quá tốt?

Khi ở đầm lầy Uyên Lĩnh, nàng rõ ràng rất khổ sở, thế nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh như cũ, chỉ là hai hàng lông mi nàng có chút run động, đau lòng mà khuyên nhủ hắn: "Thiên Khải, huynh rốt cuộc có nỗi khổ gì, huynh nói cho ta, chúng ta cùng nhau đối mặt! Ta không tin không có chuyện gì chúng ta không giải quyết không được, huynh diệt thế như vậy, Thượng Cổ nhất định sẽ hận huynh!"

Nguyệt Di khi đó có biết bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo lắng. Thiên Khải khi đó lại chỉ có thể nghĩ đến một điều: Cho dù có phải hi sinh toàn bộ tam giới, hắn vẫn sẽ bảo vệ Thượng Cổ!

Kế hoạch cũng đã đi đến bước cuối cùng, hắn không thể bỏ cuộc!

Đúng lúc này một mũi tên Tru Thần bay đến, Thiên Khải biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vội vàng lao đến muốn đẩy Nguyệt Di ra, nhưng vẫn không thể chạm vào nàng.

"Không!!!" Tiếng hét thảm thiết như muốn xé toạc bầu trời của ai đó vang lên, Tử Nguyệt yêu lực bắn ra tứ phía, tựa như muốn phá tan ảo cảnh.

Nhưng trong ảo cảnh mọi thứ vẫn như cũ, không chịu bất kì tác động nào, Nguyệt Di vẫn vì Thiên Khải mà trúng mũi tên Tru Thần, lúc ngã xuống nàng còn dùng hết hơi sức cuối cùng nói với hắn: Thiên Khải, đừng làm cho Thượng Cổ hận huynh......

Thiên Khải chứng kiến cảnh này đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, hắn muốn duỗi tay chạm vào khuôn mặt Nguyệt Di, nói với nàng có hắn ở đây rồi sẽ không đau nữa, không đau nữa, nhưng cũng chỉ giơ tay ra vô ích.

Tất cả những chuyện hắn làm từ trước tới nay, tất cả đều vì Thượng Cổ... Nguyệt Di có phải cảm thấy nàng ở trong lòng hắn thật sự rất tầm thường?

Vì Thượng Cổ, hắn thả cho Vu Hoán được tự do suốt sáu vặn năm, kẻ hại chết Nguyệt Di thì lại có một cuộc đời vinh hoa phú quý, còn Nguyệt Di lại phải làm một bức tượng đá cô tịch ở đầm lầy Uyên Lĩnh suốt bảy vạn năm! Thậm chí, vạn năm sau Vu Hoán lại một nữa ám hại Nguyệt Di!

Rốt cuộc là Vu Hoán sai, hay chính là hắn sai?!

Tám vạn năm trước hắn không nhận ra, hiện giờ lại phát hiện cho dù Nguyệt Di cả người phủ đầy gió tuyết, nhưng vẫn luôn cố gắng vì hắn mà dốc lòng!

Mà hắn trước nay đến liếc mắt cũng không thèm liếc nàng một cái...

Nàng vô số lần gọi hắn quay đầu lại, hắn lại vô số lần bỏ ngoài tai mà đi, Nguyệt Di vẫn luôn mòn mỏi tìm bóng dáng của hắn, đến khi tìm được rồi lại chỉ đổi lại được câu trách móc của hắn: Muội đi theo ta làm gì!

Thiên Khải cứ hết lần này đến lần khác chứng kiến tất cả những gì một đời trước của Nguyệt Di đã trải qua, mọi hỉ nộ ái ố trong đời của nàng, tất cả những chuyện Nguyệt Di đã làm cho hắn, khoảnh khắc ra đi cuối cùng của nàng. Trong lòng không chút vui vẻ, ngược lại chỉ toàn bi thương chồng lấp bi thương, ánh mắt của hắn cũng không biết từ lúc nào đã không còn đặt ở trên người Thượng Cổ nữa, mà đã hoàn toàn dời sang Nguyệt Di.

Thiên Khải càng chứng kiến nhiều kiếp lặp lại, hắn càng cảm thấy tình cảm Nguyệt Di dành cho hắn nặng nề biết bao nhiêu, nặng nề đến ép hắn không thể thở nổi, hắn từ trước tới nay vẫn luôn đặt Thượng Cổ ở vị trí đầu tiên trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ nghĩ đến cũng sẽ có người đặt hắn vào vị trí quan trọng như vậy trong đời họ. Hắn cảm thấy mình không xứng, không đáng để Nguyệt Di phải làm như vậy!

Một đời tiếp nối một đời, thẳng đến đời thứ chín mươi chín. Thiên Khải cũng không biết đã bao lần muốn thay đổi kết cục Nguyệt Di, càng lúc càng trở nên cố chấp. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Thiên Khải trước nay vẫn luôn là sợ Thượng Cổ rời đi, nhưng hiện tại hắn càng sợ phải chứng kiến thời khắc Nguyệt Di ngã xuống, hắn muốn tiến đến ôm lấy Nguyệt Di, hắn muốn tiến đến đánh cho bản thân mình một trận, trách chính mình rằng tại sao không thể dừng lại nhìn nàng một chút. Còn muốn hỏi chính mình rằng, Thiên Khải, ngươi có biết nếu ngày mai qua đi, ngươi có đi tìm khắp tam giới này cũng không thể tìm được một Nguyệt Di vì ngươi mà bỏ mười năm chỉ để tích cóp 3 xe rượu quý tặng cho ngươi, ngươi có biết không?!

Thiên Khải bên kia rơi vào ảo cảnh, chỉ có thể giống như một vị khách, chứng kiến những gì xảy ra trong ảo cảnh hết kiếp này đến kiếp khác. Nguyệt Di bên này lại chân chính ở trong đó luân hồi 99 kiếp, nhưng không giống với các tiên nhân đi lịch kiếp khác, nàng phải lặp đi lặp lại cuộc sống tám vạn năm trước của mình suốt 99 kiếp.

Nguyệt Di ban đầu không biết đây là quỷ kế của Hoàng Tuyền, nếu nàng trầm mê một thứ gì đó không chịu tỉnh ngộ, thì hồn phách nàng liền sẽ đời đời kiếp kiếp bị vây ở trong đó vĩnh viễn không thể thoát ra.

Cuộc sống của nàng ở trong này chỉ lặp lại những gì có liên quan tới Thiên Khải, từ những vui buồn nhỏ nhặt ở ban đầu, đến đau khổ bất lực ở về sau. Ban đầu suốt 70 kiếp trải qua khá nhẹ nhàng. Dần dần những kiếp tiếp theo nàng bắt đầu chứng kiến những việc xảy ra trong 8 vạn năm sau khi nàng ngã xuống...

Kể từ kiếp thứ 71, nàng biết được lí do Thiên Khải mở ra đại trận diệt thế chính vì để đổi lấy một đời an yên cho Thượng Cổ; sau khi nàng chết, Thiên Khải trọng sinh không lâu sau đó, trở thành Tịnh Uyên Yêu Quân ẩn cư tại Tử Nguyệt Sơn, cùng một nữ quân tên Hậu Trì ở bên nhau bầu bạn sáu vạn năm; nàng còn thấy Thiên Khải một thân hỉ phục hùng hổ chạy xuống hạ giới cướp tân nương, Nguyệt Di thấy hắn mặc hồng y liền nghĩ: Thiên Khải của nàng một thân hồng y thật sự đẹp vô song. Sau đó, vừa đảo mắt đã thấy Thiên Khải thổ lộ với chuyển thế của Thượng Cổ là nữ quân Hậu Trì nói: "Hậu Trì, đừng gả cho hắn có được không, ta thích nàng đã lâu."

Mà khi đó bức tượng đá của nàng cô độc ở đầm lầy Uyên Lĩnh, bên cạnh nàng khi đó cũng chỉ có những trận gió lùa từng cơn.

Nàng làm gì có ở đây chờ ai...

Đương nhiên, nàng không có ở đây đợi Thiên Khải.....

Nàng cũng không ngốc đến phải nỗi luân hồi 70 kiếp mới nhận ra. Nàng chỉ đang lừa chính mình, lừa rằng tất nhiên tình nghĩa mười mấy vạn năm kia sẽ không tới mức không đáng một xu... Sau đó, nàng phát hiện bây giờ đến lừa chính bản thân mình nàng cũng không làm được nữa. Nguyệt Di đưa tay chạm lên trái tim mình, nghĩ: Thần tiên vậy mà cũng thấy đau lòng......

Nguyệt Di đột nhiên muốn cười, khóe miệng nàng chật vật cong lên, cố gắng thả lỏng, lại chỉ có thể làm ra một nụ cười giả tạo không hơn không kém, sau đó đến nụ cười cũng không thể nở nổi, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh không chút gợn sóng, không biết vì sao nàng càng ngày lại càng trầm tĩnh hơn.

Đến Hoàng Tuyền cũng không ngờ rằng, trải qua cả mười mấy vạn năm thế nhưng nàng lại không có bất kì thứ gì để tưởng niệm, trước kia có, nhưng sau này tất cả đều chôn vùi trong nỗi đau mà nàng hằng mong ước, 99 kiếp sao có thể vây hãm nàng nữa đây?

Nàng nhìn Thiên Khải: Thì ra khi hắn thích một người sẽ mang bộ dáng như vậy, hắn sẽ luôn đối với người đó cười thật tươi, mỗi khi cười lại lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào thật giống đường mật.

Thì ra Thiên Khải cũng có lúc không thèm để ý đến thanh danh của mình như vậy, nàng nhìn hắn nhổ lông vũ đưa cho Hậu Trì nói: Đây coi như tình nghĩa của bản tôn, xin hãy nhận làm vật tùy thân.

Thì ra Thiên Khải cũng có nhiều kiên nhẫn chờ đợi một người như vậy, hắn đã đợi Thượng Cổ đến mười mấy vạn năm.

Thì ra...

Người nọ trước nay đều không phải là nàng.

Nàng từ trước tới nay luôn cho rằng chỉ cần nàng nỗ lực thêm một chút, nàng sẽ có thể đuổi kịp bước chân hắn, nói không chừng có một ngày hắn sẽ thật sự dừng lại chờ nàng từ từ tiến đến bước cùng hắn.

Nhưng lại không nghĩ đến Thiên Khải lại thâm tình như vậy, thâm tình đến mức khiến nàng không dám quấy rầy.

Kiếp thứ chín mưới chín, Nguyệt Di cảm thấy có chút buồn chán.

Nàng đã quá quen thuộc ở đâu Thiên Khải sẽ nói những gì, còn nhớ rõ biểu cảm của hắn. Nàng cũng không cố nghiền ngẫm xem khi đó mình đang cùng Thiên Khải nói những gì.

Nguyệt Di không nhịn được nghĩ: Vu Hoán rốt cuộc là hận nàng đến nhường nào, mới có thể ném nàng vào nơi này, khiến nàng phải luân hồi suốt 99 kiếp, trải qua tất cả những gì nàng từng khắc khoải ở đời trước.

Nhưng mà nàng càng ngày càng cảm thấy kiếp thứ chín mươi chín này hình như có chút khác biệt.

Thiên Khải thay đổi rất nhiều. Hắn tự dưng nhớ rõ sinh nhật nàng, còn chờ nàng cùng nhau trở về Thái Sơ Điện, thời điểm nàng độ lôi kiếp hắn còn lặng lẽ vì nàng chuẩn bị vũ khí phòng ngự, sau đó còn cười hì hì khen: Nguyệt Di thần quân của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, cũng không biết tương lai xú tiên quân nhà ai có thể chiếm tiện nghi đây.

Thiên Khải ôn hòa nhìn nàng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, ngữ khí ái muội làm cho người khác có chút ngại ngùng. Nguyệt Di bối rối một lúc, sau đó lại thanh tỉnh, cười khổ một tiếng: Cấm địa này càng lúc càng tiến bộ, còn cố bóp méo quá khứ chỉ để vây hãm nàng.

Nàng trước đây từng nghe được một phàm nhân có câu: Nơi có thể cứu rỗi người khác, một là chỗ của Thần Phật, hai là sông núi thế gian. Nhưng bản thân nàng đã là thần tiên, không còn ai trên nàng để mà cứu nàng thoát khỏi nơi này nữa, chỉ có sông núi thế gian đáng để đến thử một lần.

Vì thế nhân lúc trăng thanh gió lộng, nàng tiêu dao tự tại đi đến sông núi thế gian, thiên địa khi này nhuốm cùng một màu, cảm giác tất cả u sầu hiện tại đều như phù du không đáng để tâm.

Nhưng tiêu dao không lâu, tử y yêu tôn lại cầm trong tay Tử Nhung tiên thảo ngàn năm sinh sôi lại ngàn năm nở hoa đến tìm đến nàng. Lúc này nàng đang ngủ say dưới gốc một cây lê, hắn cầm tiên thảo cúi xuống, mỉm cười, nhỏ giọng dụ dỗ "Nguyệt Di."

Hoa lê rơi xuống vương trên vai người nọ, thêm ánh trăng chiếu rọi, khung cảnh gần như vô cùng lãng mạn. Nàng liền không chút tiền đồ bị hắn lừa trở về.

Nào biết ngày vui ngắn chẳng tày gang, đảo mắt lại tới thời điểm đại trận diệt thế mở ra, nàng không thể không đến đầm lầy Uyên Lĩnh một chuyến.

Nguyệt Di nhìn Thiên Khải muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng nhìn không ra Thiên Khải rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nghĩ đến mấy ngày trước đó hai người còn sớm chiều ở chung, Nguyệt Di tự cho rằng thời thế đã có chút thay đổi, nhưng hiện tại đại trận diệt thế vẫn mở ra khiến Nguyệt Di có chút nản lòng, nàng cũng không biết nói gì, chỉ nhìn Thiên Khải.

Thiên Khải cũng chỉ nhìn nàng không nói lời nào, ánh mắt phức tạp, trong lòng hắn có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói với nàng như thế nào, Thiên Khải tiến đến muốn nắm lấy ống tay áo Nguyệt Di, Nguyệt Di lại cẩn thận mà tránh né.

Nàng không muốn chất vấn suy nghĩ của hắn, càng không muốn chất vấn lập trường của hắn. Thiên Khải là người nào chứ? Nguyệt Di cuối cùng quay đầu nhắm mắt lại.

Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là luyến tiếc, trong lòng thật đau: Ta vẫn luôn giống như một trò đùa? Rốt cuộc cuối cùng vẫn là ta sai?

Bất tri bất giác nàng rơi xuống một giọt huyết lệ!

Thiên Khải thấy vậy trong lòng liền quýnh lên, muốn giải thích cho nàng, đột ngột từ đâu một linh vũ xuất hiện ở bên cạnh Thiên Khải. Đây là quà hắn từng tặng cho Thượng Cổ, nhưng tám vạn năm trước chuyện này đâu có xảy ra!

Thiên Khải đột nhiên cảm giác bất an, lập tức xem tin nhắn truyền đến, càng đọc càng biến sắc, trong lòng vừa hốt hoảng vừa bất an, nhưng vẫn lo lắng cho Nguyệt Di, hắn rơi vào tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng không biết hắn nghĩ cái gì, chỉ để lại lời nói rồi phi thân mà đi.

Đến khi Nguyệt Di mở mắt nhìn quanh bốn phía, Thiên Khải đã sớm đi mất, nhưng bên tai nàng vẫn còn vang vọng dư âm lời dặn của Thiên Khải.

Hắn nói: Nguyệt Di, nàng ở đây chờ ta.....

Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ này bao trùm lấy nàng, Nguyệt Di cười chế giễu.

Viễn cảnh sau đó, vẫn là mũi tên Tru Thần bắn trúng Nguyệt Di, không có chút gì thay đổi, nàng nhìn gương mặt quen thuộc của Vu Hoán, rõ ràng biết trước kết cục nhưng vẫn không tránh né, mặc kệ mũi tên xuyên qua trái tim mình, mặc kệ đau đớn, trong lòng chỉ mong một đời này sớm được giải thoát, còn có chút vui vẻ khi trả thù được Thiên Khải!

"Đời này, ta sẽ không đợi!"

Trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo độc nhất vô nhị của Nữ thần Tinh Nguyệt.

Khi thần hồn tiêu tán, Nguyệt Di cuối cũng vẫn xoay người nhìn về phía Thái Sơ Điện một lần, ngây ngẩn mà nhìn một lúc lâu, sau đó ho ra một búng máu, có chút cô đơn nói: "Ngươi thật sự là một người vô tâm..."

Nàng run run đưa tay lau đi máu cùng nước mắt, cuối cùng linh hồn nàng tan vào hư vô.

Lần này, ngay cả một bức tượng đá cũng không còn.


8.

"Ta bình sinh chỉ cầu ba thứ, một là hạnh phúc, hai là rượu ngon, ba là không thẹn với lòng."

Rượu ngon trên thế gian này ngàn hồ vạn trản, trên trời dưới đất mấy chục vạn năm qua, chỉ cần là rượu có thể kêu được tên thì Nguyệt Di đều đã uống qua, vung tiền như rác cũng chỉ để thưởng qua tất cả các loại rượu; còn điều thứ hai, Nguyệt Di thần tôn quang minh lỗi lạc, đối nhân xử thế toàn từ tận tâm, tất nhiên không có chỗ nào thẹn với lòng; chỉ có việc thứ nhất là khiến nàng canh cánh trong lòng, làm mọi cách cũng không được. Nguyệt Di rơi vào tình yêu đơn phương cả mười vạn năm, cơ hồ nhận hết khổ sở, hai chữ hạnh phúc tất nhiên trước nay chưa từng gắn với nàng!

Hiện giờ trải qua 99 kiếp luân hồi, nhìn thấu mọi việc, thiệt tình giả ý, mọi thứ cứ chồng chất chồng chất khiến nàng thật sự thấy đau đầu, hai chữ "Hạnh phúc" này cũng thật khó cầu, nàng nguyện không rơi vào tình yêu nữa để rồi lại như con thiêu thân, bị đốt đến bỏng rát.

Nếu như bây giờ có người hỏi lại nàng, Nguyệt Di thần tôn muốn cầu việc gì?

Nàng nhất định dứt khoát nói: Nhàn rỗi thì cá cược, đánh mã điếu, xem thoại bản, ngắm mỹ nhân. Huống chi hiện nay Thượng Cổ giới thái bình, cần gì Nguyệt Di thần quân phải đích thân đến đầm lầy Uyên Lĩnh cơ chứ.

Hiện giờ rơi ảo cảnh của cấm địa Phượng Tộc, cùng Thiên Khải dây dưa 99 kiếp, Nguyệt Di thật sự không phải cố ý. Lúc nàng dùng hết sức đẩy Thiên Khải đến nơi an toàn, khi đó nàng cũng đã âm thầm tính toán nếu lần này còn có thể sống tiếp, nhất định phải sống một đời hạnh phúc.

Nguyệt Di quả thực rất cố chấp, cho nên dù Thiên Khải có thích Thượng Cổ mấy chục vạn năm, nàng cũng không oán không hối hận, nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đi theo sau Thiên Khải mấy chục vạn năm, Nguyệt Di thiếu chút nữa thì quên mất: Nàng sinh ra chính là một Nữ thần Tinh Nguyệt cao cao tại thượng.

Nhưng tình yêu của nàng cũng quá mức khắc cốt ghi tâm, đến mức cuối cùng lại biến thành thuốc độc, nàng uống loại thuốc độc này 99 kiếp cũng đủ rồi, lần này nàng hạ quyết tâm không bao giờ dính phải tình yêu nữa!

"Người chắc chắn?"

Dưới Hoàng Tuyền, Mạnh Bà một đầu trắng xóa, giơ tay đưa cho Nguyệt Di một chén canh Vong Xuyên, khuôn mặt Mạnh Bà đã già, từng nếp nhăn đều nhuốm màu thời gian, cũng có sự từng trải, bà nhìn Nguyệt Di đầy thương hại.

Vong Xuyên trong suốt, mênh mông cuồn cuộn chín vạn dặm, uống vào sẽ quên đi hết thảy tình cảm của bản thân.

"Nếu không thì ta đến đây làm gì?"

Nguyệt Di vươn tay chậm rì rì tiếp bát canh, sau đó dứt khoát đổ hết xuống dòng sông. Vong Xuyên quanh năm có sương mù bao phủ trắng xoá trên mặt nước, Nguyệt Di vừa đổ canh xuống Vong Xuyên, sương mù cũng tan, nàng từ từ thấy được cảnh tượng dưới Vong Xuyên, một vòng lại một vòng gợn sóng chậm rãi trồi lên, tạo thành xoáy nước ở giữa.

"Chắc chắn, không thay đổi."

"Người suy nghĩ kĩ một chút. Nếu đã lựa chọn quên đi, vậy thì có qua một vạn năm sau người cũng thể cảm nhận được bất kì hỉ nộ ái ố nào nữa, thần đồ vô biên, cô tịch như vậy người thật sự có thể chịu đựng?"

Nguyệt Di nghe được hỉ nộ ái ố sẽ biến mất trong cuộc đời nàng, rốt cuộc có chút dao động. Đồng thời rũ xuống hai mắt: Tình yêu với Thiên Khải đã khiến nàng chịu đủ hỉ nộ ái ố rồi, nàng không muốn trải qua thêm. Hắn là người vô tâm, nàng cũng không muốn cứ phải dùng hết sức lực đời mình để sưởi ấm hắn nữa.

Dù sao số phận đã định nàng không phải là người có thể sưởi ấm trái tim hắn, việc gì cứ phải cố chấp. Đúng là không nên đánh giá cao vị trí của bản thân trong lòng người khác......

"Mạnh Bà, ngươi cũng không phải không thấy. Hết 99 kiếp ta đều đến nhận chén Vong Xuyên của ngươi, bổn quân còn có thể làm thế nào nữa? Hay là ngươi cảm thấy ngươi có chút nhẫn tâm?" Nguyệt Di lười biếng mà giơ tay, hỏi lại.

Chỉ cần không phải ở trước mặt Thiên Khải, thì nàng lại biến về cái bộ dạng Nữ thần Tinh Nguyệt cao cao tại thượng, khí độ phong hoa không một hạ quân nào có thể địch nổi.

"Đều không phải, tiểu tiên chỉ là... Chỉ là lo lắng thần quân hối hận, dù sao quá trình này cũng sẽ đau đến rút gân rút cốt, huống hồ thần quân lại có tình căn sâu nặng đến vậy." Mạnh Bà giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, bà bị thần uy trên người Nguyệt Di áp chế làm cho có chút hô hấp khó khăn.

"Chuyện bổn quân đã quyết trước nay chưa từng hối hận." Nguyệt Di híp mắt nhìn Mạnh Bà "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giúp bổn quân. Bổn quân tất nhiên sẽ cảm tạ ngươi thật tốt."

"Vậy hạ quân xin đắc tội, thỉnh Nguyệt Di thần quân hãy chuẩn bị thật tốt, việc này hạ quân vẫn còn chưa quá thành thục, thỉnh thần tôn thông cảm."

"Không sao. Không cần nhiều lời." Nguyệt Di nhìn động tác kết ấn của Mạnh Bà đến ngây ngẩn, không biết vì sao trong đầu lại nghĩ đến Tử Nhung tiên thảo kia.

Ngàn năm mới sinh sôi rồi lại ngàn năm sau mới nở hoa, Thiên Khải tặng cho nàng cũng thật đáng tiếc. Hoa này vốn vẫn luôn là quà của hắn dành tặng Thượng Cổ, không biết vì sao kiếp thứ 99 lại tặng cho nàng. Nguyệt Di cười nhạt, dù sau này hắn tặng cho nàng thì cũng đâu có gì thay đổi.

Nàng cũng không muốn nữa!

Sau đó nàng lại nghĩ, nếu Thiên Khải biết nàng không chờ hắn nữa, liệu hắn có cảm thấy tức giận không. Còn có Thượng Cổ, đều là lỗi của nàng, nàng hiện giờ có chút mệt chỉ muốn lo lắng cho bản thân một chút, không biết sau khi trở về còn kịp thấy thời khắc đứa nhỏ của Thượng Cổ cùng Bạch Quyết sinh ra hay không. Nàng cứ như vậy bị vây trong một đống suy nghĩ của bản thân, cho đến khi Mạnh Bà giọng khàn khàn lớn tiếng nói, "Nguyệt Di thần tôn, lão sinh bắt đầu đây!

Trong lúc nhất thời, thần hồn Nguyệt Di giống như trải qua ngàn vạn núi đao biển lửa, bị ngàn vạn trùng kiến ​​cắn xé, đau đến túa mồ hôi lạnh, sấm sét đầy trời vang vọng trong đầu óc nàng, linh đài như bị sát khí tổn thương đau đớn đến chết đi sống lại!

Mạnh Bà thật không nói dối, quên đi một người thật sự rất đau...


9.

Nguyệt Di cảm thấy thần hồn dường như không thuộc về mình nữa, thân thể cùng linh hồn giống như bị bức tách ra làm đôi. Thân thể của nàng run rẩy mà co rúm lại, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại trống rỗng, cảm giác như quay về thời điểm mũi tên Tru Thần bắn trúng nàng tám vạn năm trước.

Một đôi tay lặng lẽ thay nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, trong chiếc khăn còn thoang thoảng hương thơm mạn đà la đặc trưng, khiến cho đau đớn dịu bớt, Nguyệt Di có chút tỉnh táo trở lại, nàng mệt mỏi mở ra hai mắt.

"Thần tôn, người vẫn ổn chứ?"

Mạnh Bà cảm thấy có chút không đành lòng. Cho dù có qua trăm vạn năm nữa thì đây vẫn là vị thần đầu tiên tự nguyện rút ra tình căn của mình.

Bà nhìn Nguyệt Di, cảm thấy vị nữ thần này có chút ngốc. Chỉ cần uống hết chén Vong Xuyên là xong rồi, sao cứ phải cố chấp muốn rút tình căn cơ chứ!

Nhưng vị nữ thần này chỉ chớp chớp đôi mi đẫm mồ hôi, cụp mắt xuống, cười yếu ớt nói: "Ta rất vui."

Chỉ nhẹ nhõm nói một câu: Ta rất vui.

Nếu Vong Xuyên nhẹ nhàng khiến nàng quên đi ái tình rồi lại như cũ rơi vào trầm luân, vậy thì nàng muốn mình phải một lần và mãi mãi quên một cách triệt để nhất!

Mạnh Bà cẩn thận giúp Nguyệt Di lấy đi tình căn, vẫn luôn cố gắng không để cho nàng phải chịu quá nhiều đau đớn... Vậy mà nàng bên này vẫn đau đến cắn nát môi dưới, máu tươi nhiễm đỏ cả cằm nàng, thế nhưng cho dù có đau đến run rẩy thì từ đầu đến cuối nàng vẫn không chịu hô lên "Dừng lại".

Mạnh Bà nhịn không được mà thở dài, nàng đúng thật là cô nương ngốc nhất thế gian, ngàn vạn năm mới gặp một lần!

Tự nhiên Mạnh Bà ngẩm, Nguyệt Di hiện tại và bản thân bà khi xưa cũng thật giống nhau, cả người mang nợ phong lưu, nghiêng ngả lảo đảo tại nơi Hoàng Tuyền này, cố chấp không muốn nhập luân hồi. Mọi người đều cố gắng khuyên bà, nhưng bà chỉ khăng khăng nói: Chờ một chút.

Đám người này không hiểu chờ là chờ cái gì, bây giờ bà cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình đã ở đây giữ chức Mạnh Bà được mấy chục vạn năm. Thời gian qua lâu thật lâu, lâu đến mức bà cũng quên mất cái gì đã khiến mình kiên trì đến như vậy, cũng quên mất tại sao lúc trước lại cố chấp đến như thế. Người ở Diêm La Điện nói có người có thể thay bà đảm đương vị trí này, nếu bà nguyện ý thì có thể từ bỏ nhiệm vụ trở về làm một tiểu tiên tiêu dao tự tại.

Nhưng Mạnh Bà lại lắc đầu: Quen rồi.

Bà sợ nếu có người thay bà làm nhiệm vụ này, chỉ sợ là không làm tốt bằng bà, dù sao cũng chỉ có bà là người hiểu rõ nhất những linh hồn này muốn gì. Bà cũng hiểu bản thân muốn gì nhất.

Mạnh Bà cẩn thận xoa xoa khuôn mặt Nguyệt Di, nhẹ than một tiếng: "Đứa nhỏ ngốc."

Nguyệt Di từng nói với bà, nàng muốn hoàn toàn triệt để mà vượt qua kiếp thứ một trăm này, vì thế mà nài nỉ Mạnh Bà giúp nàng loại bỏ một phần hồn lực khác đang tồn tại trong cơ thể nàng. Mạnh Bà không dám đồng ý, bởi vì chỉ cần sơ ý, tội danh giết thần liền đè lên vai bà lúc nào không hay.

Nhưng Nguyệt Di cũng thật sự biết tỏ vẻ đáng thương, nàng mở to cặp mắt như chứa đầy trời sao trời kia, rơm rớm nước mắt nhìn Mạnh Bà, còn ôm lấy tay bà lay lay làm nũng nói "Mạnh Bà à, xin hãy giúp ta đi, ta thật sự rất đau." Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, nếu mà bà còn không đáp ứng, cảm giác Nguyệt Di liền sẽ khóc đến tan chảy thành nước.

Mỗi khi nàng đã hạ quyết tâm cầu xin ai thì khi đó đến thể diện nàng cũng không cần nữa, Mạnh Bà sao có thể không đáp ứng đây?

"Thần quân à, người đã hoàn toàn được gột sạch để trải qua kiếp thứ một trăm này rồi, nhớ cuối cùng phải bình bình an an mà trở về đây, như vậy là tốt nhất!"

Mạnh Bà dùng thần khí của Nguyệt Di tìm kiếm hồn lực khác nằm trong cơ thể nàng, cuối cùng đem hồn lực của Thiên Khải tách ra khỏi cơ thể Nguyệt Di. Sau đó đem phần hồn lực này phong ấn cùng với viên huyết lệ cùng tình căn Nguyệt Di trong một cái túi chứa đầy mạn đà la hoa.

"Đi thôi, tiếp theo hãy vì mình mà sống thật vui vẻ!" Mạnh Bà đưa Nguyệt Di đang hôn mê nhập Hoàng Tuyền, để nàng bắt đầu kiếp thứ một trăm.

Mạnh Bà nhìn theo bóng dáng của Nguyệt Di cho đến nó khuất đi chỉ còn là một điểm đen rồi biến mất triệt để. Sau đó, bà an tâm quay người đi, nhoáng cái, từ một bà lão da nhăn nheo tóc trắng xóa đã biến thành một nữ tử tuyệt đại phong hoa, giữa mày nàng thoáng hiện ra một đóa mạn châu sa hoa.

Nàng đứng ở đó, ánh mắt tang thương, giống như một hòn đá đã trải qua toàn bộ thời gian trên đời này. Nàng thầm thở dài: Nàng ấy cũng thật giống ta...

Ở một góc khuất nơi Mạnh Bà không để ý, một đóa mạn châu sa hoa lén lút hấp thu tình căn cùng huyết lệ của Nguyệt Di cùng với cả hồn lực Thiên Khải, trong lúc Nguyệt Di rơi vào kiếp thứ một trăm nó đã âm thầm tạo thành một quả trứng nhỏ. (bé con được sanh raaaa)

Lúc này ở Thượng Cổ giới, Thiên Khải hao hết tâm lực trấn áp đám người phản loạn Sâm Giản, còn vì Thượng Cổ cùng Bạch Quyết bày ra hộ pháp, giúp Thượng Cổ bình an mà sinh hạ một bé trai bụ bẩm, xong chuyện lại tiếp tục dùng căn nguyên thần lực dò tìm tung tích của Nguyệt Di, chỉ hận không thể phân thân ra làm ba!

Nhưng cho dù có tìm thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể tìm thấy phần hồn lực của mình đang ở trên người Nguyệt Di, Thiên Khải nhất thời hoảng loạn, chợt nhận ra điều gì đó, muốn đi đến cấm địa Phượng Tộc lần nữa, nhưng vì bản thân quá lo lắng, thêm vết thương để lại từ trận chiến với đám phản loạn, cùng với thần lực tế ra để hộ pháp cho Thượng Cổ mà thần lực Thiên Khải bị hao tổn nghiêm trọng, chưa đi được bao xa thì hắn đã ngất đi.

Tử Hàm may mà đuổi kịp bắt lấy hắn, gọi lớn: Thần tôn!

Hắn vừa chạm vào phần bụng Thiên Khải đã cảm thấy một mảng thấm ướt, hắn run run giơ bàn tay ra xem, chỉ thấy một tay hắn cùng phần bụng của Thiên Khải toàn là máu!

Thiên Khải mơ mơ màng màng thấy Tử Hàm, liền ngăn không cho Tử Hàm đem hắn trở về, hắn chỉ nhìn Tử Hàm một lúc lâu, thần lực trong tay vẫn luôn không ngừng dò tìm xung quanh, không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn đã trắng lại càng trắng, cuối cùng không nói một lời nào quay đầu đi.

Tử Hàm trước nay vẫn luôn quen với dáng kẻ tùy hứng kiêu ngạo của Thiên Khải, hiện tại thấy một màn này có chút không đành lòng.

Thiên Khải thật sự thương tâm.

Hắn cứ nói mãi: Ta không tìm thấy Nguyệt Di, làm sao bây giờ?

Một câu này giống như hỏi người khác, cũng giống như đang hỏi chính hắn,

Tìm không thấy Nguyệt Di, làm sao bây giờ...


----------------------------------------------

Bonus thêm hai tấm ảnh "te tua" của ông Nghĩa với bà Vận cho hợp hoàn cảnh ngược luyến tàn tâm của truyện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi