(Khải Nguyệt Truyện) Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Sau khi Nữ thần Tinh Nguyệt bỏ đi, cả nội điện nhất thời trở nên yên tĩnh? Mẫu thân, Phổ Tống thượng quân viết thật kì quái, vì sao Nguyệt Di thần quân lại buồn phiền, đáng lẽ nàng ấy nên vui mừng mới đúng chứ? Rõ ràng A Khải thần tôn nói muốn cùng nàng kết bái huynh đệ mà?"

Người vẫn còn chưa thấy, nhưng đã nghe được một giọng nói mềm như bông truyền đến. Một đứa bé trẳng trẻo phú quý như hoa như kim như ngọc, cả người như một viên bánh trôi nước chu chu cái miệng nói nói, hai chân ngắn củn cố chạy thật nhanh tới chỗ một vị tiên nữ đang vận một chiếc váy dài màu trắng với hai tay áo rộng khắc thêm những đóa lưu vân to.

Đứa nhỏ khuôn mặt tròn vo, phúng phính, khi nói chuyện liền lộ ra hai má lúm đồng tiền, giữa mày còn điểm thêm một đóa mạn châu sa hoa vô cùng diễm lệ, lúc tiểu bảo bối nói chuyện còn thích rung rung cái đùi béo nhỏ, một bộ dạng đắc ý cực kì, lại thập phần ngây thơ đáng yêu. Tiểu bảo bối đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp lay lay tay áo của vị tiên nữ kia.

Trong nháy mắt, mấy bông hoa lê trắng nõn trong tay nữ tiên liền bị lắc lư theo rớt xuống đất. Vất vả cả ngày tốn bao nhiêu khí lực mới làm được một vò rượu hoa bạch lê như này, vậy mà lại bị phá đám, nữ tiên lập tức phẫn nộ.

"Nguyệt Chiêu! Tiểu tử này, con lại kiếm đâu ra mấy cái thoại bản này thế, ta đã kêu con đừng đọc mấy thứ vô bổ này nữa mà! Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ đến đủ loại câu hỏi cổ quái, Trọng Chiêu dạy con như vậy sao? Mau đi tìm Trọng Chiêu ca ca đi, ta hiện không rảnh, không thể chơi với con."

Nguyệt Chiêu nghe vậy, tức giận đến mức trề cái môi nhỏ ra, thiếu điều có thể treo cái ấm trà lên vành môi tiểu bảo luôn. Không biết cũng không sao mà, sao mẫu thân cứ phải nói quanh co lòng vòng như vậy!

"Mấy chuyện này không liên quan tới Trọng Chiêu ca ca! Người là mẫu thân người phải dạy ta."

Nguyệt Chiêu cọ cọ hai ngón tay trỏ béo béo, cúi đầu nghiêm túc mà quở trách Bạch Thước, "Rõ ràng người dạy Nguyệt Chiêu rất nhiều thứ, đọc thoại bản, trốn xuống nhân gian xem kịch, đánh mã điếu, còn có..."

"Nói bậy, ta dạy con mấy thứ đó khi nào! Ta tận tình dạy con pháp thuật, con lại không học hành đàng hoàng, mấy thứ tà môn ngoại đạo thì lại vô cùng tinh thông! Có tin ta lập tức đi kêu Trọng Chiêu tăng giờ học lên cho con hay không?" Bạch Thước nghe tiểu bảo nói liền chột dạ đỏ mặt, lập tức ngăn cản không cho Nguyệt Chiêu kể thêm.

Nàng ngày thường không đàng hoàng thì cũng thôi đi, nhưng bị một đứa nhỏ kể ra hết như vậy làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ.

Nào ngờ Nguyệt Chiêu vừa nghe đến tăng giờ học, đôi mắt lập tức mở to, thông minh mà đáp, "Con không nói, không nói nữa! Mẫu thân người quên hôm nay là ngày mấy rồi sao? Chiêu Nhi chỉ muốn tới nhắc nhở người, đáng lẽ ra giờ này chúng ta nên ở Tư Thần Điện rồi!"

Nguyệt Chiêu giơ tay nhỏ chỉ vào mặt trăng cực lớn trên bầu trời, vội vàng muốn chuyển đề tài với Bạch Thước. Bạch Thước ngẩng đầu nhìn, sau đó vỗ vỗ đầu thầm than chính mình cũng thật lú lẩn, quên mất chuyện đại sự như vậy. Nàng không rảnh đôi co với Nguyệt Chiêu nữa, vội vàng hoàn tất nốt việc còn dở.

Nàng bị tiểu tổ tông làm cho mất kiên nhẫn, chỉ vội đóng nắp vò rượu hoa bạch lê sau đó đem chôn dưới gốc cây đào, còn vung tay lấy ra một vò rượu khác, rồi vội vội vàng vàng nắm tay Nguyệt Chiêu chạy tới Tư Thần Điện của Trọng Chiêu.

Hôm nay là mười lăm tháng tám, là ngày đoàn viên ở nhân gian. Trên trời cao ánh trăng trong suốt sáng ngời, như mặt hồ trong veo, vô cùng đối lập với những vì sao nhỏ nhắn xung quanh, mọi nơi ánh trăng chiếu sáng qua đều như được bao trùm bởi một sự ôn nhu dịu dàng lại mờ ảo.

Bạch Thước một tay cầm theo vò rượu hoa bạch lê, một tay nắm lấy tay tiểu bảo đi về hướng Tư Thần Điện. Cứ đến ngày này, Trọng Chiêu lại vì một chút quá khứ khi xưa ở phàm giới mà tâm trạng vẫn luôn không vui, nàng cùng Nguyệt Chiêu đã ở bên hắn bao năm qua, cũng coi như một loại an ủi đối với hắn.

Bạch Thước cùng Nguyệt Chiêu vừa đến Tư Thần Điện, đã thấy một bóng người vận lục y uy nghiêm trang nhã, sớm đã đứng chờ ở ngoài Tư Thần Điện.

Vốn dĩ toàn thân hắn bị ánh trăng bao phủ thành một mảnh lạnh lẽo, tuy sinh ra là một quý công tử, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn luôn có một tia băng tuyết, khiến người ta có cảm giác không thể kết thân, nhưng chỉ cần hắn vừa thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang tiến tới kia, bao nhiêu lạnh lùng cũng đều biến mất, nháy mắt liền lộ ra vẻ ấm áp nuông chiều.

"A Thước, Chiêu Nhi, hai người cuối cùng cũng tới rồi." Hắn nhìn vò rượu trong tay Bạch Thước, nhướn mày lộ ra ý cười vui vẻ "Hôm nay A Thước mang tới rượu hoa bạch lê sao, tối nay cũng thật có lộc ăn rồi."

"Đúng vậy. Là vì có người nào đó đặc biệt thích rượu này, cho nên ta đặc biệt chờ hôm nay đem đến cho Trọng Chiêu huynh nếm thử."

Bạch Thước nhướng mày, có chút kinh ngạc cảm thán Trọng Chiêu cũng thật có mắt, "Trọng Chiêu huynh chắc là đợi đã lâu."

"Không trải qua ngày đông giá rét thì làm sao có thể chờ đến ngày hoa nở. Tay nghề của A Thước cũng càng ngày càng tốt rồi."

Trọng Chiêu nhìn nàng nhu hòa mà cười, nhận lấy rượu hoa bạch lê trong tay Bạch Thước, "Vào đi thôi. Ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Muội đã có lòng chuẩn bị quà cho ta, ta cũng muốn làm chút gì đó báo đáp ân tình." Lời vừa nói xong, Bạch Thước nhất thời sửng sốt, Trọng Chiêu cũng có chút xấu hổ, cả hai đồng thời rơi vào bối rối. Nguyệt Chiêu bên này vừa nghe được ăn ngon, lập tức kích động bổ nhào vào trong lòng Trọng Chiêu, mặt không nén nổi vui mừng.

Tay nghề nấu ăn của Trọng Chiêu ca ca là độc nhất vô nhị trên đời này, ngàn vạn món ăn ở Tiên giới cũng không bằng một món của Trọng Chiêu ca ca!

"Trọng Chiêu ca ca ta rất nhớ huynh! Để ta đoán xem huynh đã chuẩn bị những gì. Bánh phù dung mẫu thân yêu nhất chắc chắn có! Còn có món bánh nếp nhân đào mà Chiêu Nhi thích nhất! Trọng Chiêu ca ca, Chiêu Nhi thích huynh nhất!"

"Tiểu tử này, vừa thấy ăn đã biết nịnh!" Trọng Chiêu sủng nịch mà nhìn Nguyệt Chiêu trong lòng ngực, dù sao hắn cũng coi tiểu bảo như con ruột vì thế vẫn luôn phá lệ dung túng.

"Một ngày không gặp huynh đã cảm thấy như đi qua ba mùa thu! Nếu tính như vậy, thì đã rất lâu rất lâu ta chưa gặp Trọng Chiêu ca ca!" Nguyệt Chiêu rung đùi đắc ý, làm ra vẻ mặt ngây thơ, ngoan ngoãn mà khen Trọng Chiêu đến tận trời.

"Tiểu tử, con lại đọc trộm mấy cái thoại bản của mẫu thân sao, nói mấy lời vớ vẩn."

Một câu này chọc cho Bạch Thước cười, Trọng Chiêu cũng buồn cười theo, cả hai nhìn Nguyệt Chiêu đang cố tình giở trò, không khí cuối cùng vui vẻ trở lại.

Trọng Chiêu nhìn bộ dáng cổ linh tinh quái của Nguyệt Chiêu, rồi lại nhìn Bạch Thước một thân gầy gò, quần áo có chút đơn sơ, liền duỗi tay biến ra một kiện áo choàng, khoác qua người Bạch Thước.

"Tư Thần Điện gần đây rất lạnh, mặc đơn giản như vậy dễ bị cảm lạnh lắm." Động tác vô cùng thành thục, nhưng lại cực kì kiếm chế, không có lấy nửa điểm phá lệ.

"Cũng vì tiểu tổ tông này vội muốn đến gặp huynh, ta chưa kịp chuẩn bị gì đã bị nó kéo đi rồi!" Bạch Thước nhìn áo choàng trên người, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Nàng mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ lên vai Trọng Chiêu, giống như một người huynh đệ lâu năm.

"Vào đi thôi, Trọng Chiêu huynh."


14.

Trọng Chiêu, Bạch Thước, Nguyệt Chiêu cùng vào điện.

Dọc theo đường đi Nguyệt Chiêu khắp nơi đông nhìn tây nhìn, vô cùng cảm thán chỉ mới mấy ngày không ghé mà Tư Thần Điện đã có thêm quá trời thứ mới lạ rồi, tiểu bảo còn hứng thú bừng bừng hỏi Trọng Chiêu mấy ngày qua có thêm chòm sao mới nào xuất hiện không, dọc theo đường đi ba người nói nói cười cười, cực kỳ vui vẻ.

Bạch Thước cùng Nguyệt Chiêu vừa vào trong Tư Thần Điện, đập vào trước mắt hai người là một chiếc bàn bạch ngọc vuông đặt bên cạnh một cây ngô đồng to lớn, trên mặt bàn bày đầy các loại bánh mứt hoa quả đủ các màu sắc, toàn bộ đều là những món mà nàng cùng Nguyệt Chiêu vô cùng thích. Và cũng như thường lệ, trên bàn còn có thêm mấy đĩa bánh trung thu vô cùng bắt mắt.

Ba người ngồi xuống.

Nguyệt Chiêu gấp đến độ không thèm để ý hai người lớn, trực tiếp gắp đồ ăn, nháy mắt một cái bánh hoa sen được đặt vào trong chén Bạch Thước, một còn lại được đặt vào trong chén Trọng Chiêu. Còn tiểu bảo thì vươn cánh tay mập mạp của mình gắp mấy cục bột nếp mà mình yêu thích, nhét đầy cái miệng nhỏ, thỏa mãn đến nheo đôi mắt lại. Một bên còn không ngừng mời Bạch Thước cùng Trọng Chiêu ăn cùng, cười đến đôi mắt cong thành trăng non. Đáng yêu cực kỳ.

Bạch Thước rót hai ly rượu hoa bạch lê, nhìn ánh trăng có chút cảm khái nói "Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt đã một trăm năm rồi."

Trọng Chiêu nhìn nàng, dùng linh lực thay nàng làm ấm ly rượu, sau đó đưa cho nàng.

"Đúng vậy, đã trăm năm trôi qua rồi. Tính ra A Thước và ta quen biết nhau cũng đã hai trăm năm, thế gian một trăm năm, tiên giới một trăm năm, thật là một ngày đáng để kỉ niệm."

"Bạch Thước cảm tạ Trọng Chiêu huynh trước sau như một luôn chiếu cố ta, còn giúp ta che chở nuôi nấng tiểu tổ tông nghịch ngợm này, nếu không có huynh ta cũng không thể có một cuộc sống tiêu dao, suốt ngày xem thoại bản, đánh mã điếu được. Ơn nghĩa của huynh cao như núi, ta kính huynh một ly!" Bạch Thước vui vẻ, kính trọng mà mời Trọng Chiêu một ly.

"Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Nguyệt Chiêu một miệng nhét đầy điểm tâm cũng lanh lẹ vươn cánh tay béo ú, mở to đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn Bạch Thước.

Bạch Thước vừa định lắc đầu giáo huấn tiểu bảo: Rượu này tuy ngọt, nhưng vẫn rất dễ say, không thích hợp cho trẻ con uống.

Nhưng Nguyệt Chiêu sớm đã biết Bạch Thước định nói gì, liền nhanh trí quay đầu nắm lấy tay Trọng Chiêu lắc lắc làm nũng.

"Trọng Chiêu ca ca, Chiêu Nhi chỉ uống một chén nhỏ thôi, hôm nay là ngày vui, huynh và mẫu thân cũng uống rồi, sao lại chừa mỗi mình ta! Hơn nữa, cho dù ta say thì cùng lắm ngủ lại chỗ Trọng Chiêu ca ca một đêm cũng không có gì đáng ngại, ngày mai lại sẽ ổn thôi."

Nguyệt Chiêu bày tỏ quan điểm rõ ràng, hợp tình hợp lí. Thấy tiểu bảo vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như vậy, Trọng Chiêu đành chịu thua "Chỉ uống một ly nhỏ thôi nhé."

Bạch Thước không tán đồng mà nhìn Trọng Chiêu, nhưng đối diện với ánh mắt đáng thương của tiểu tổ tông này nàng cũng không có sức kháng cự.

"Con cũng chỉ biết nịnh nọt hắn!"

Nguyệt Chiêu thấy mẫu thân cùng Trọng Chiêu đều tỏ vẻ đồng ý, lập tức vui vẻ mà nhấp một ngụm, trong khoang miệng lập tức tràn ngập mùi thơm, thừa dịp Bạch Thước cùng Trọng Chiêu không chú ý uống trộm thêm hai ba ly.

Sau một lúc men rượu bắt đầu ngấm, trên mặt tiểu bảo hiện lên một vầng đỏ, bắt đầu lảo đảo, lời nói cũng bắt đầu mơ hồ, bộ dạng như vầy, hẳn là tiểu bảo không được thừa hưởng đặc điểm ngàn ly không say của mẫu thân rồi.

"Một mẫu thân, hai mẫu thân, một Trọng Chiêu ca ca, hai Trọng Chiêu ca ca. Thật nhiều mẫu thân, thật nhiều Trọng Chiêu ca ca!!"

Tiểu bảo rõ ràng đã rất say, nhưng vẫn làm ra cái bộ dạng ngốc ngếch phồng má chu mỏ, ha hả cười hai tiếng, rồi lại làm bộ thẳng lưng nghiêm trang như một người lớn thực thụ nhìn Bạch Thước cùng Trọng Chiêu với đôi mắt mơ mơ màng màng.

"Mẫu thân, Chiêu Nhi say......"

Ngữ khí thập phần trịnh trọng! Nào ngờ tiểu bảo vừa nói xong, đã gục ngay xuống bàn ngủ đến không biết trời đất!

Bạch Thước nhìn tiểu tử này, vốn còn tưởng nó muốn nói chuyện gì quan trọng lắm, không ngờ lại chỉ nói một câu không đầu không đuôi như kia, nhất thời nhịn không được buồn cười, tay chân nhẹ nhàng ôm Nguyệt Chiêu vào giường ngủ.

Cái đầu nhỏ của Nguyệt Chiêu ở trong lòng ngực nàng nhẹ nhàng cọ cọ, mơ màng nhìn Bạch Thước một lúc lâu, trong chốc lát lại kéo kéo ống tay áo Bạch Thước như thể không có cảm giác an toàn. Nguyệt Chiêu khi say rượu càng thêm dịu ngoan dính người so với thường ngày.

Bạch Thước nghi hoặc cúi đầu nhìn Nguyệt Chiêu trong lòng ngực, chỉ thấy tiểu bảo đang mở đôi mắt tròn vo nhìn nàng, đôi mắt có chút phiếm hồng, một tầng nước mắt trong suốt ánh lên trong đôi mắt, cái mũi cũng thút tha thút thít nức nở, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đau lòng, Bạch Thước nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Làm sao vậy, Chiêu Nhi?"

Nguyệt Chiêu thật cẩn thận nhìn nàng hỏi "Mẫu thân, phụ thân của con đang ở đâu vậy?"

"Sao phụ thân lại không tới thăm Chiêu Nhi, có phải vì Chiêu Nhi không ngoan nên phụ thân mới không tới?"

"Chiêu Nhi hứa sẽ ngoan, sẽ hiểu chuyện, như thế thì phụ thân mới thích Chiêu Nhi được. Nếu như vậy, phụ thân cũng sẽ chịu đến thăm Chiêu Nhi cùng mẫu thân phải không?"

"Mẫu thân, người giúp Chiêu Nhi nói với phụ thân, con rất nhớ phụ thân."

Càng nói tiểu bảo càng thêm đau lòng, nhưng từ đầu đến cuối tiểu bảo vẫn luôn nhìn Bạch Thước với khuôn mặt tràn đầy mong chờ nói,

Phụ thân có thể hay không tới thăm tiểu bảo một lần......

Bạch Thước cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy co rút đau đớn một trận, nàng chạm lên ngực mình, khó hiểu: Rõ ràng không có tình căn, tại sao lại cảm thấy đau?

Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đưa tay lau lau nước mắt cho Nguyệt Chiêu, sau đó tựa trán mình vào trán Nguyệt Chiêu, nhắm đôi mắt, nhẹ nhàng thở một hơi dài, một hồi lâu mới mở miệng, "Được, mẫu thân đồng ý với Chiêu Nhi, vì Chiêu Nhi đi tìm phụ thân... Sau đó hỏi hắn vì sao lại không chịu đến thăm Chiêu Nhi của chúng ta."

Chiêu Nhi của chúng ta, rõ ràng hiểu chuyện đáng yêu đến như vậy...


15.

Trọng Chiêu chậm rãi dạo bước tiến đến, cùng Bạch Thước yên lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trầm mặc hồi lâu: "A Thước, muội muốn đi tìm người nọ sao?"

Bạch Thước không trả lời, chỉ yên lặng nghĩ đến những lời của Nguyệt Chiêu. Ngày thường, Nguyệt Chiêu chưa từng nhắc đến hai chữ phụ thân với nàng, cũng chưa từng nói muốn gặp phụ thân, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết an ủi nàng, luôn nói chỉ cần mẫu thân và Trọng Chiêu ca ca ở bên cạnh là tiểu bảo đã mãn nguyện rồi. Bây giờ lúc say mèm mới lộ ra tiểu bảo vẫn luôn cảm thấy ủy khuất, lo sợ phụ thân không thích tiểu bảo, không yêu tiểu bảo, nên mới không tới thăm tiểu bảo.

Nguyệt Chiêu của nàng, sao lại hiểu chuyện đến như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy đau lòng, cũng khiến người làm mẫu thân như nàng cảm thấy áy náy, nàng chưa từng biết trong lòng tiểu bảo lại cất giấu nhiều tâm sự đến như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần nàng cố gắng quan tâm tiểu bảo nhiều hơn chút thì có thể bù đắp phần tình thương của phụ thân cho tiểu bảo, nhưng lại không nghĩ tới cho dù nàng có làm thế nào thì cũng không thể thay thế vị trí của một người phụ thân trong lòng tiểu bảo.

Những lời nói của Nguyệt Chiêu đêm nay đã làm nàng sinh ra một cái quyết tâm. Bạch Thước quay đầu nhìn Trọng Chiêu có chút phức tạp nói: "Trọng Chiêu, huynh ở tiên giới cũng không phải mới ngày một ngày hai, chuyện nên biết chắc hẳn huynh đều đã biết. Hơn nữa ta không gạt huynh, huynh chẳng lẽ cảm thấy ta và người nọ còn có thể tái hợp?"

Khi Bạch Thước nhắc tới người kia, liền cảm giác giống như đã rất nhiều vạn năm trôi qua, rất nhiều chuyện trong lòng nàng sớm đã được sương mù che phủ, không còn rõ ràng nữa, nàng chung quy chỉ lắc lắc đầu, "Không thể. Trọng Chiêu, ta không thể quay đầu lại. Huynh chắc hẳn biết kể từ thời điểm ta rút đi tình căn, ta căn bản đã không còn cách nào quay đầu được nữa!"

Trọng Chiêu nhìn Bạch Thước hồi lâu, cố tìm chút cảm xúc dao động trên người nàng, nhưng nàng vẫn như cũ bình tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt chưa từng có bất kì gợn sóng.

"Muội có biết không, Nguyệt Chiêu thật sự rất sợ muội bỏ lại nó."

Trọng Chiêu đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng chính câu hỏi này lại làm Bạch Thước ngây ngẩn hồi lâu.

"Tại sao?"

"A Thước muội còn nhớ thời điểm Nguyệt Chiêu sinh ra trên đời này không, khi đó cảm xúc của muội còn chưa hoàn toàn khôi phục, tiểu bảo cũng chỉ được nằm trong vòng tay muội một ngày, sau đó muội liền đưa tiểu bảo đến cho ta nuôi. Tuy muội vẫn đến thăm con thường xuyên, nhưng trước nay muội chưa từng ôm tiểu bảo ngủ, an ủi tiểu bảo, đến một cái ôm cũng không, muội vẫn luôn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn tiểu bảo, giống như nhìn một người xa lạ."

"Đến ta còn cảm thấy đau lòng khi nhìn ánh mắt đó. Nhưng Chiêu Nhi chưa từng để tâm, vẫn luôn bám theo sau muội, ngọt ngào mà gọi mẫu thân, cho dù tiểu bảo không hiểu được nhưng tiểu bảo rõ ràng rất yêu muội. May mắn là, cảm xúc của muội cuối cùng cũng khôi phục lại, chấp nhận Chiêu Nhi. Ta cứ nghĩ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi..."

Trọng Chiêu hồi tưởng lại quá khứ, vì Nguyệt Chiêu mà nhịn không được cảm thấy chua xót, hắn tiếp tục nói, "Đến một ngày, ta lo lắng Nguyệt Chiêu ban đêm đá chăn bị lạnh liền đến thăm, lúc này mới phát hiện Chiêu Nhi gặp ác mộng, cả người ngơ ngác giương mắt nhìn ánh trăng hồi lâu cũng không ngủ lại được. Cho đến khi ta tiến vào, tiểu bảo thậm chí còn không che giấu sự bất lực trong mắt."

"A Thước, muội biết không? Khi đó tiểu bảo vẫn còn nhỏ, nó rúc vào trong lòng ta cả người cuộn thành một đoàn, vừa mở mắt đã hỏi ta: Mẫu thân có phải hay không không yêu nó? Rõ ràng là rất đau lòng thế nhưng thường ngày vẫn làm ra bộ dáng ngốc ngốc bám theo chân muội."

"Ta có thể nói cái gì? A Thước, muội nói xem ta nên nói gì đây?"

"Ta chỉ có thể ôm Nguyệt Chiêu, cảm giác tiểu bảo cả người run run, ta an ủi: Làm gì có chuyện đó, Nguyệt Chiêu là bảo bối của chúng ta, hiểu chuyện đáng yêu như vậy, mẫu thân yêu thương Chiêu Nhi nhất, Trọng Chiêu ca ca cũng rất yêu thương Chiêu Nhi!"

"Nguyệt Chiêu sửng sốt một hồi, ta cứ tưởng tiểu bảo sẽ khóc, nhưng nó chỉ ôm lấy ta nói: Chiêu Nhi sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nữa! Có như vậy mẫu thân mới luôn yêu ta, Trọng Chiêu ca ca cũng sẽ yêu ta..."

"Ta biết ta và muội nghĩ giống nhau, cho dù Nguyệt Chiêu có hiểu chuyện hay không, thì vẫn luôn là bảo bối của chúng ta. Nhưng tiểu bảo vẫn luôn cố hết sức ngoan ngoãn hiểu chuyện, một chút khó xử cũng không muốn để muội phải chịu."

Khóe mắt Trọng Chiêu có chút phiếm hồng, hắn không biết nói ra như vậy có đúng hay không, hắn sợ mất đi A Thước, nhưng cũng sợ Nguyệt Chiêu cả đời không vui.

"Ta biết rồi... Ta sẽ giải quyết chuyện này." Bạch Thước muốn vươn tay an ủi Trọng Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống.

Nàng sờ sờ vị trí trái tim mình, chỉ cảm thấy giống như có cục đá đè nặng lên bên trên, nặng đến mức hít thở không thông.

Nhưng Bạch Thước vẫn chỉ có thể nói: "Trọng Chiêu, có rất nhiều chuyện huynh không biết. Hiện giờ huynh thật lòng cùng ta nói ra chuyện của Chiêu Nhi, đối với ta, việc tìm người nọ kết quả vẫn là khó có thể. Tình nghĩa của ta cùng người nọ còn lâu mới đủ để có thể có Nguyệt Chiêu, nếu ta cứ cưỡng cầu thì thật sự khó xử, mà có khi người nọ cũng không muốn."

"Một khi đã như vậy, Nguyệt Chiêu lại muốn có phụ thân, vậy ta sẽ thử đến xin Phổ Hoa tìm chính duyên cho mình. Ta tin người thật sự yêu ta thì cũng sẽ thật sự yêu thương Nguyệt Chiêu. Cho dù có phải người nọ hay không cũng không quan trọng nữa. Nếu là Nguyệt Chiêu có lẽ sẽ có chút hoài nghi, nhưng ta biết con sẽ chấp nhận."

Bạch Thước đã hạ quyết định, nhưng không biết vì sao trong lòng chỉ thêm phiền muộn, ngay cả nhìn vào ánh trăng cũng không khiến sự phiền lòng trong nàng vơi đi. Hiện giờ nàng chỉ muốn quay về sắp xếp lại mớ suy nghĩ loạn thành một đoàn trong đầu nàng. Nhưng nàng còn chưa ra khỏi Tư Thần Điện, giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn của Trọng Chiêu từ phía sau đã truyền đến,

"Nguyệt Di..."

Bạch Thước nháy mắt dừng chân, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ đi nhanh về phía trước, chưa từng quay đầu lại, chỉ để lại một tiếng thở dài, "Gọi ta Bạch Thước."

Trọng Chiêu đứng ở dưới cây ngô đồng, bao nhiêu cô đơn mất mát đều như bị bóng cây che khuất, sau một lúc lâu, hắn cuối cùng chậm rãi nói, mặc kệ Bạch Thước có nghe thấy hay không.

Hắn nói, "Bất luận muội là A Thước hay Nguyệt Di. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn đứng về phía muội cùng Chiêu Nhi, vẫn luôn chờ đợi hai người ở nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi