(Khải Nguyệt Truyện) Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

"Chờ chuyện này chấm dứt, khi đó ta lại đến tìm Nguyệt Di thần quân để xin người thực hiện lời hẹn năm xưa."

Giọng nói của Chấp Vọng vang vọng theo bước chân dần xa, đến khi nói xong mấy chữ cuối, âm thanh cũng đã trở nên mơ mơ hồ hồ khiến người ta dâng lên cảm giác tiếc nuối.

Nguyệt Di nhìn theo bóng lưng Chấp Vọng cho đến khi nàng ta thật sự đi khuất rồi mới thở dài cất Vô Ưu Thảo vào một góc trên người, nàng mệt mỏi nằm nhoài trên giường, vươn tay ôm Nguyệt Chiêu vào lòng. Trong đầu lại cố chấp lặp đi lặp lại câu kia của Chấp Vọng "Người cuối cùng vẫn là không cam lòng..."

Kỳ thật, nàng cũng không phải là không cam lòng, nàng là tiếc nuối. Nhất là khi nghe được Thượng Cổ kể về những gì Thiên Khải đã hi sinh vì nàng, tiếc nuối kia lại càng như hương tro dày đặc, chỉ đợi gió thổi qua, nó liền sẽ bị thổi bay đi tứ tung khiến cho khắp nơi đều nhiễm một mảng màu xám tro nặng nề và đau buồn.

Nguyệt Di không khỏi thở dài,

Nàng và Thiên Khải vốn cũng có thể có một cái ôm sao?

Nàng và Thiên Khải có phải đều từng quay đầu nhìn lại?

Chỉ là hai người đều chọn sai thời điểm, sau này lại không còn cơ hội nữa.

Nguyệt Di rầu rĩ xoa đầu Nguyệt Chiêu, trong lòng đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn chút: May mắn là không có chuyện gì, ít nhất sau này vẫn còn có Chiêu Nhi bên cạnh nàng. Như vậy thì kiếp thần của nàng cũng không phải chịu cô tịch nữa. Chỉ cần Chiêu Nhi không sao, nàng đánh đổi thứ gì cũng đáng.

Lúc này khóe mắt Nguyệt Chiêu lại rơi xuống một giọt nước mắt, Nguyệt Di hoảng sợ, tưởng Nguyệt Chiêu lại tái phát cơn đau, vội dùng tiên lực thăm dò trên người Nguyệt Chiêu, sốt ruột gọi nhỏ:

"Chiêu Nhi, con thấy đau ở đâu sao?!"

"Chiêu Nhi, mẫu thân ở đây, con đừng sợ!"

"Chiêu Nhi......"

Nguyệt Chiêu không nghe thấy được lời nàng, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống, đọa cho Nguyệt Di cuống lên, nàng vội vàng đứng dậy muốn đi thỉnh Chấp Vọng, nhưng còn chưa kịp bước, góc áo đã bị Nguyệt Chiêu nắm lấy. Hai mắt Nguyệt Chiêu lúc này vẫn nhắm nghiền, đợi hơn nửa ngày tiểu bảo mới hé mở đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe nhìn Nguyệt Di, trên mặt có vô hạn đau thương. Lời nói tiếp theo của tiểu bảo khiến Nguyệt Di ngây người:

"Mẫu thân, Thiên Khải bá bá là phụ thân của con phải không?"

Nguyệt Di nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt Chiêu, cuối cùng vẫn không nói một câu thừa nhận...

Lúc Thượng Cổ nói cho Thiên Khải biết chuyện của Nguyệt Di và Nguyệt Chiêu thì đã là thời điểm của hai ngày sau, lúc đó Nguyệt Di mới vừa an ủi Nguyệt Chiêu xong, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu liền thấy Thiên Khải có chút mệt mỏi xuất hiện ở Chấp Vọng Điện, hắn hơi hoảng loạn, động tác mở cửa có chút mạnh bạo khiến cho hai mẫu tử đang nói cười đều lập tức giương mắt.

Thiên Khải sững sờ tại chỗ, nhìn Nguyệt Di cùng Nguyệt Chiêu, phảng phất thời gian như ngừng trôi, vạn năm qua cũng chỉ như gió thoảng mây bay, cũng chỉ như một giấc mộng dài. Dường như họ đã xa nhau rất lâu, cũng dường như mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, giao tình trước sau chưa từng thay đổi. Cuộc đời tất cả chỉ là phù du, hắn tình nguyện chết chứ không từ bỏ! Chẳng còn cái gọi là sinh ly tử biệt, cũng không còn bất kì hiểu lầm đau khổ nào, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn trước nay chưa từng rời đi...

Thiên Khải còn nghĩ Nguyệt Di sẽ lại cự tuyệt lạnh nhạt với hắn như cũ, thế nhưng nàng lại trở về dáng vẻ giống với mười tám vạn năm trước, mặt mang ý cười, nhẹ nhàng chào hỏi hắn:

"Thiên Khải, chàng về rồi."

Hoàn toàn không có bất kì lời trách cứ nào, cũng không có kinh ngạc, chỉ có bình đạm, còn có chút thản nhiên, nhưng lại làm hắn bất giác hoảng hốt. Thiên Khải vội tiến đến, không nhịn được xoa xoa đôi mắt một lần rồi mới dám nhìn lại lần nữa, xác thực là Nguyệt Chiêu cùng Nguyệt Di.

Hắn thật cẩn thận ngồi xuống trước mặt hai mẹ con, muốn xoa đầu Nguyệt Chiêu, nào ngờ Nguyệt Chiêu mới vừa rồi còn cười tươi như mặt trời nhỏ lộ ra hai má lúm đồng tiền đặc trưng, nay vừa thấy hắn nụ cười chợt tắt đôi mắt phiếm hồng, quay đầu tránh đi, trốn ở sau lưng Nguyệt Di, cho dù có thế nào cũng không chịu ló đầu ra nhìn Thiên Khải một cái.

Thiên Khải nghĩ đến lời của Thượng Cổ, hắn nén chua xót nhìn Nguyệt Di, khó khăn mà hỏi:

"Chiêu Nhi... Là con của ta sao?"

Thật ra trong lòng hắn đã sớm đoán được, chỉ là chuyện đứa nhỏ được sinh ra có chút kì quái, hắn nhất thời không dám tin, nhưng Thượng Cổ đã chứng thực mọi chuyện. Nếu đây không phải con hắn thì tại sao Roi Tử Ngọc lại dò ra trên người đứa nhỏ này mang theo căn nguyên chi lực giống với hắn? Nếu không phải con hắn thì tại sao ngay lần đầu hắn thấy Nguyệt Chiêu đã liền sinh ra cảm giác quen thuộc như vậy? Những lúc nhìn Nguyệt Chiêu hắn cảm tưởng như đang nhìn chính mình lúc nhỏ. Chỉ là thầm hận bản thân biết quá muộn, bây giờ nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Nguyệt Chiêu như vậy, cảm giác áy náy hối hận trào dâng trong cổ họng hắn giống như uống phải loại rượu đặc biệt nồng, chỉ trong thời gian ngắn liền muốn đốt cháy bên trong hắn thành một mảnh tro tàn, đặc biệt khó chịu đến khó tả.

Chung quy hắn nợ Nguyệt Di cùng Chiêu Nhi quá nhiều, có dùng quãng đời còn lại bù đắp cũng chỉ sợ là không đủ. Nhưng may mắn chính là hắn rốt cuộc cũng thấu được tâm ý của chính mình, mà nàng chung quy cũng không có rời bỏ hắn.

Mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi.

Thiên Khải đang muốn hỏi Nguyệt Di kiếp thứ một trăm của nàng đã xảy ra chuyện gì, Trọng Chiêu lại bất thình lình xuất hiện, hắn nghe thấy tiếng động lớn, nghĩ là có chuyện chẳng lành xảy ra, liền vội vàng chạy đến. Trọng Chiêu vừa vào cửa đã thấy Thiên Khải và Nguyệt Di đang nhìn nhau không nói lời nào, liền cảm thấy hơi xấu hổ, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Chỉ có Nguyệt Chiêu vừa thấy Trọng Chiêu tiến vào, liền muốn bay ngay đến nhào vào lòng Trọng Chiêu, nhưng lại lo lắng cho mẫu thân, cuối cùng tiểu bảo kéo kéo ống tay áo Nguyệt Di trừng mắt với Thiên Khải.

Nguyệt Di thấy Trọng Chiêu vào cũng liền nhìn qua gật gật đầu với hắn, duỗi tay xoa đầu Nguyệt Chiêu, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Chiêu, cười trấn an nói:

"Chiêu Nhi ngoan, con ra ngoài chơi cùng Trọng Chiêu ca ca trước đi, mẫu thân có chuyện riêng muốn nói với Thiên Khải bá bá."

Trọng Chiêu nhìn thấy nụ cười mang nặng tâm sự của Nguyệt Di, liền hiểu nàng thật sự muốn có không gian để nói chuyện với Thiên Khải. Nguyệt Chiêu bên này lại cố chấp nắm lấy ống tay áo Nguyệt Di không chịu đi, Trọng Chiêu đành tiến đến bế tiểu bảo đi, Nguyệt Chiêu không yên tâm lớn tiếng nói:

"Nếu Thiên Khải bá bá dám khi dễ mẫu thân, ta sẽ không tha thứ cho người!"

Nguyệt Chiêu giọng nói hùng hùng hổ hổ, nhưng đôi mắt đã như sắp khóc, đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe đến đáng thương. Thiên Khải thật sự nhịn không được muốn xoa đầu an ủi Nguyệt Chiêu, nói với tiểu bảo: Phụ thân sẽ không bao giờ khi dễ mẫu thân, cũng sẽ không bao giờ làm Chiêu Nhi thất vọng nữa, về sau phụ thân sẽ mãi mãi ở bên cạnh hai người, không để hai người lại lần nữa rời đi.

Nhưng Nguyệt Chiêu cũng không nhìn hắn thêm, rầu rĩ mà chôn đầu vào bả vai Trọng Chiêu, nước mắt cứ thế thấm ướt vạt áo Trọng Chiêu...

Đợi đến khi Nguyệt Chiêu cùng Trọng Chiêu đã đi thật xa, Thiên Khải lúc này mới dám tiến gần đến, thật cẩn thận mà nhìn vị cố nhân đã xa cách tám vạn năm này của hắn, trong ánh mắt tất cả đều là ẩn nhẫn, hắn có bao nhiêu lời muốn nói với nàng, nhưng đều nghẹn lại ở cổ họng, giờ phút này hắn một câu đều không nói nên lời.

Hắn hiện tại cảm giác như mình đang gặp ảo giác, một ảo giác tươi đẹp nhất, sau một lúc lâu đấu tranh nội tâm, hắn cuối cùng thốt lên một câu hắn đã vô số lần muốn hỏi trong suốt tám vạn năm qua:

"Nguyệt Di, nàng trở về rồi, thật sự?"

Nguyệt Di, nàng thật sự đã trở về? Hay đây lại là một giấc mộng hão huyền mà nửa đêm ta vẫn hằng mơ thấy không biết bao nhiêu lần, muốn với tới lại tan biến kia? Vô số đêm trằn trọc, bao nhiêu lần ta da diết nhớ lại khoảnh khắc ta và nàng gặp nhau dưới cánh rừng Đào Uyên kia, bao nhiêu lần ta gặp ảo giác như nàng vẫn luôn ở bên ta cùng ta uống rượu vui đùa, thế nhưng khi ta muốn vươn tay bắt lấy bóng hình nàng thì tất cả mọi thứ đều tan biến,...

Nguyệt Di mặt mang ý cười dịu dàng nhìn Thiên Khải, giống như muốn khắc sâu tất cả mọi thứ thuộc về hắn vào trong tim, một lần cuối cùng. Ánh mắt nàng nấn ná mỗi một chi tiết trên gương mặt hắn, hàng lông mày có chút cau lại của hắn, ánh mắt thâm tình của hắn, còn có hai cái má lúm đồng tiền...

Nàng càng ngắm lại càng cảm thấy tiếc nuối, trong mắt càng nhiều tự trách cùng xót xa.

Thiên Khải, sao chàng lại không cười nữa?

Sao tóc của chàng lại bạc trắng cả rồi?

Cuối cùng nàng thở dài:

Thiên Khải... Không phải chàng đã hứa với ta sẽ sống thật tốt sao? Tại sao lại làm bản thân ra nông nỗi này.

Nguyệt Di chậm rãi tiến đến ôm lấy Thiên Khải, ôm lấy giấc mộng mười tám vạn năm của nàng. Thiên Khải trái lại ngây người không dám tin, như thể Nguyệt Di vừa xuyên qua giấc mộng của hắn, thật sự đã trở về ôm lấy hắn rồi.

"Ta đã trở về Thiên Khải."

Hai mắt Thiên Khải phiếm hồng. Đã không biết bao lần hắn thử tưởng tượng viễn cảnh Nguyệt Di trở về gặp hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của hắn, sự thật trước mặt hắn vẫn luôn là bầu trời đen kịt không chút ánh sáng soi sáng cho hắn kia.

Nguyệt Di vuốt ve mái tóc bạc của hắn. Nàng kỳ thật vẫn thích bộ dáng của Thiên Khải khi xưa hơn, mái tóc bạc này không xứng với hắn, nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Khải, đôi mắt mang theo vô hạn thương tiếc nhẹ giọng dỗ dành:

"Thiên Khải, có đau không?"

Thiên Khải ngược lại ôm lấy Nguyệt Di, gắt gao giống như muốn khảm Nguyệt Di vào trong thân thể hắn, biến nàng thành một phần máu thịt của hắn, như vậy thì hai người bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa nữa:

"Không đau."

Hắn nghẹn ngào nói một câu: "Nguyệt Di, ta toại nguyện rồi."

.....................

"Thiên Khải, ngày mốt là sinh nhật của Chiêu Nhi, tiểu bảo bối nói muốn đi ngắm chợ đèn hoa nhân gian, chúng ta cùng đưa tiểu bảo bối đi đi."

"Thiên Khải, Chiêu Nhi thật ra rất thích chàng."

"Thiên Khải, chàng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."

 "Thiên Khải, ta biết chàng không có cố ý. Người trong kiếp thứ chín mươi chín kia chính là chàng có đúng không?"

"Tử Nhung tiên thảo, ta rất thích."

"Ta không trách chàng. Ta chỉ thấy đau lòng cho mái tóc bạc của chàng,... đau lòng chàng quá cố chấp."

"Thiên Khải, ta không nói nhưng ta thật sự đã rất hạnh phúc."

Hạnh phúc vì, chàng cuối cùng cũng tìm được ta...... Câu câu chữ chữ đều là Thiên Khải, câu câu chữ chữ đều là biệt ly.

Cho đến cuối cùng nàng vẫn mỉm cười vuốt ve đôi mắt hắn. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Nguyệt Di có thể ôm lấy hắn một cách trọn vẹn, nàng nhìn hắn mang theo nhẹ nhõm cũng mang theo vô hạn tiếc nuối.

Từ nay về sau trên đời này sẽ không có thêm bất cứ ai yêu hắn nhiều đến như vậy nữa, cũng giống như sẽ không có bất cứ ai biết nàng đã từng yêu một người nhiều đến nhường nào...

"Thiên Khải, ta đã chôn rất nhiều rượu trong rừng Đào Uyên, hãy thay ta uống chúng."

Bởi vì ta sẽ không quay đầu lại nữa.


Thiên Khải không rõ bản thân đã ra khỏi điện như thế nào, chỉ là khi hắn tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong mười dặm rừng Đào Uyên, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp mọi nơi, hắn nghe được một câu lặp lại của vị Nữ Thần Tinh Nguyệt ngàn năm trước:

Trong lòng ta, chàng là người có thể để ta phó thác tấm chân tình...

Bình đẳng? Đây là sự bình đẳng nàng muốn phải không, Nguyệt Di?


27.

Bình đẳng, ra đây là sự bình đẳng mà nàng vẫn luôn cầu sao Nguyệt Di?

Nhưng mà, hắn không cam tâm!

Rõ ràng thật vất vả mới tìm được nàng, rõ ràng hắn cuối cùng cũng hiểu được trái tim mình, rõ ràng sợi dây tơ hồng này hắn lấy từ chỗ Phổ Hoa, tại sao nó lại tuột khỏi tay Nguyệt Di dễ dàng như vậy?

Hắn phải biết, rốt cuộc ở kiếp thứ chín mươi chín kia Nguyệt Di đã xảy ra chuyện gì, hắn phải biết, là ai ở kiếp thứ một trăm đã khiến Nguyệt Di trở thành như ngày hôm nay!

Bất luận có thế nào, lần này hắn nhất định không buông tay!

Thiên Khải muốn quay về Thượng Cổ giới, đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng linh lực đang lao tới, trong khoảnh khắc yêu lực Tử Nguyệt tỏa ra bốn phía, hắn quay đầu lại, chỉ thấy người theo hắn tới đây chính là Trọng Chiêu. Thiên Khải thu hồi yêu lực, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Trọng Chiêu, nhưng nghĩ đến trước nay Trọng Chiêu vẫn luôn chiếu cố Nguyệt Di cùng Nguyệt Chiêu, sắc mặt hắn cũng vì vậy mà dịu đi, chỉ là giọng nói vẫn như cũ băng băng lãnh lãnh

"Ngươi đi theo bổn tôn làm gì?"

"Ta muốn thỉnh Yêu Thần cho phép ta đi cùng người, ta cũng muốn biết A Thước, không, là Nguyệt Di thần quân đã trải qua chuyện gì suốt mười mấy vạn năm kia..."

Trọng Chiêu gần như cúi gập người, có chút hèn mọn mà thỉnh cầu người trước mặt.


28.

Thiên Khải mang theo Trọng Chiêu cùng trở về Thượng Cổ giới, vừa qua khỏi kết giới hai người đã vọt thẳng đến Nhân Duyên Phủ, phu thê Kinh Linh lúc này vẫn còn đang ở Nhân Duyên Phủ khoe khoang cùng Phổ Hoa, Kinh Linh vừa hay nói đến một chuyện quan trọng, chuyện là Chấp Vọng thượng quân vì cứu một vị hạ quân mà vĩnh viễn rơi vào Hoàng Tuyền.

Phổ Hoa không biết vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác có chút quen thuộc, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên cảnh giác, đảo qua đảo lại nhìn trái nhìn phải quả thực bắt gặp Thiên Khải. Phổ Hoa sợ tới mức lập tức nhảy cẩng ra khỏi ghế, hai chân ngắn củn cứ như một cơn gió chạy thẳng vào đại điện.

Nói lắp nói: "Thần, thần tôn, tiểu lão nhân lần này không có nghe chuyện bát quái của người! Còn nữa đồ nhi ta dạo gần đây cũng rất an phận, không có lấy chuyện của người và Nguyệt Di thần quân ra để viết thoại bản nữa. Mong người nếu có tức giận gì với lão nhân thì cũng giơ cao đánh khẽ, đừng biến lão nhân thành một củ cà rốt ném cho con thỏ ngọc kia nữa a, lần trước lão nhân thiếu chút nữa hai chân đều gãy rồi..."

Phổ Hoa vội vã đem bảo bối, tơ hồng trong điện tất cả đều giấu đi, một hồi lâu mới nhớ tới chức trách sư tôn của mình, vội vàng đem thân hình mập mạp của mình chắn trước người Phổ Tống, còn vươn tay trấn an đồ nhi:

"Đừng sợ đồ nhi, có sư tôn đây rồi." Trên mặt vẫn còn ra vẻ hi sinh thần thánh không thể xâm phạm, nhưng vừa thấy Thiên Khải mặt lạnh băng bước vào, Phổ Hoa lại sợ tới mức nhảy bổ ra trốn ở phía sau lưng Phổ Tống, bàn tay còn không ngừng xoa xoa vỗ vỗ ngực mình trấn an.

Hi sinh đồ nhi, giữ mạng sư phụ! Thật không có tiền đồ!

Tử Hàm mới vừa rồi còn cùng Phổ Tống tranh luận xem lần này Tinh Nguyệt thần quân nên hoa lạc nhà ai, còn chưa tranh luận được một nửa thì thần tôn nhà mình lại bất thình lình xuất hiện, hắn lập tức không rảnh tranh luận nữa vội vàng đẩy Phổ Tống ra một góc, lộc cộc chạy về phía Thiên Khải.

"Thần..."

Giọng nói Tử Hàm cố ý kéo thật dài, chữ "tôn" còn chưa kịp nói ra, thì đã bị thần tôn nhà mình bày ra một đạo kết giới ngăn cản hắn tiến tới, Tử Hàm "Phanh" một tiếng cả người đập thẳng vào kết giới, Phổ Tống lúc này cũng không rảnh lo ai oán, vội vàng bỏ lại sư tôn chạy đến chỗ Tử Hàm, xoa xoa cái trán cho hắn: "Thế nào? Có đau lắm không?"

Bên kia Phổ Hoa lập tức bày ra ánh mắt ai oán. Tên nghiệt đồ này thấy sắc quên sư!

Thiên Khải nhìn cũng không thèm nhìn Tử Hàm một cái, mang theo Trọng Chiêu đi về hướng Kinh Linh. Kinh Linh thấy Thiên Khải đi về phía mình trong lòng vô cùng hoảng loạn, cẩn thận nhớ xem kể từ ngày bị Thiên Khải bắt tại trận thì nàng hình như không còn dám hé răng kể bất kì bát quái nào liên quan tới tứ đại chân thần nữa, mới vừa rồi nàng kể về Chấp Vọng, chẳng lẽ vị Chấp Vọng kia cũng là điều cấm kị với Thiên Khải thần tôn?

Kinh Linh hai tay bóp chặt, vẻ mặt đáng thương, mắt thấy Thiên Khải và Trọng Chiêu càng lúc càng đến gần, Kinh Linh gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng.

Tiêu mạng nhỏ rồi!

Kinh Linh vội vàng ngẩng đầu, còn chưa kịp bày ra nụ cười nịnh nọt, đã thấy phu quân đang chắn ở trước mặt nàng cũng bị Thiên Khải vung tay ném vào kết giới. Lại lần nữa nàng được lĩnh ngộ cái danh hung tàn của Yêu Thần, bộ khi Yêu Thần cầu người khác làm việc cho mình thì vẫn nguyên bộ dạng vênh váo tự đắc như này hả? Kinh Linh không ngừng chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lấy lòng nói:

"Thần tôn cùng vị tiên quân này đến đây vì muốn xem qua quá khứ của Nguyệt Di thần quân ư?"

Thiên Khải cùng Trọng Chiêu nghe vậy lập tức nhìn chằm chằm Kinh Linh, hơn nửa ngày Thiên Khải mới mở miệng: "Ngươi quả thực có biện pháp?"

Kinh Linh cảm thấy ánh mắt của hai vị trước mặt như muốn thiêu đốt nàng vậy, nàng trộm giương mắt đánh giá, dung nhan của hai vị tiên tôn đều là thiên hạ đệ nhất tuấn tiếu, độ thâm tình của họ cũng là bất phân thắng bại, tới đây bệnh cũ của nàng lại tái phát rồi, gương mặt lập tức đỏ bừng. Nàng âm thầm nhéo đùi một cái, trong lòng mặc niệm: Nhịn xuống, nhịn xuống, giờ không phải lúc. Lúc này cần phải mạnh mẽ!

Một lúc lâu sau Kinh Linh mới ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng, lại nhớ tới sự hung tàn của Thiên Khải lúc trước, nàng liền nhanh trí chuyển sang nhìn Trọng Chiêu mà nói:

"Khụ khụ, tuy rằng hạ tiên có nhan sắc hoa dung nguyệt mạo duy nhất trên trời dưới đất, phong tư yểu điệu, trầm ngư lạc nhạn...."

Thấy người trước mắt vẫn còn đùa tốt, Trọng Chiêu thật sự nhịn không được che miệng cười, muốn mở miệng nhắc nhở nàng nói trọng điểm. Thiên Khải bên này ném cho nàng một ánh mắt sắc lẹm, Kinh Linh lập tức lạnh sống lưng cả người nháy mắt ngồi vào thẳng thớm, vạn phần nghiêm túc!

Trọng Chiêu:...

Kinh Linh ủy khuất mà Kinh Linh không dám nói, chỉ có thể nói thẳng: "Tuy rằng ta là một tấm Thông Thiên Kính có thể xem qua quá khứ, nhưng tiên quân và thần tôn cũng phải biết rằng quá khứ đã qua không thể quay trở lại, đây là Thiên Đạo pháp tắc. Cũng đã từng có người cầu ta muốn xem lại quá khứ, ta vẫn luôn nhắc người đó rằng quá khứ là không thể sửa đổi, nhưng người đó vẫn bởi vì tiếc nuối mà cố chấp thay đổi quá khứ, cuối cùng dẫn tới hình phạt chịu thần lôi, bị nhốt trong gương hôi phi yên diệt. Ta và Thiên Khải thần tôn biết nhau cũng đã lâu, tại đây ta muốn nhắc nhở hai vị lần nữa, quá khứ trong gương ngàn lần không thể sửa đổi cũng không thể chạm đến! Ta biết người ở trong gương kia chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của hai vị, nhưng cho dù hai vị có cố chấp sửa đổi quá khứ trong gương, thì hiện thực cũng sẽ không thay đổi."

"Mong rằng Thiên Khải thần tôn cùng Trọng Chiêu tiên quân tự mình bảo trọng."

Kinh Linh nói xong thấy Thiên Khải cùng Trọng Chiêu vẻ mặt vẫn kiên định như cũ đứng ở kia, vẫn nhịn không được khuyên nhủ: "Các vị thật sự quyết định muốn nhập kính?"

Thiên Khải cầm tơ hồng trong tay không hề mở miệng, Trọng Chiêu lại gật đầu, ôn hòa mà nhìn Kinh Linh nói: "Tất nhiên. Ta và thần tôn làm phiền tiên tử rồi."


29.

Thiên Khải cùng Trọng Chiêu chia ra hai hướng đông tây, mỗi người một ngả, một trận cuồng phong nổi lên, Trọng Chiêu nhìn Thiên Khải gật đầu, sau đó hai người tự mình nhập kính. Thiên Khải muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo ở kiếp thứ chín mươi chín, Trọng Chiêu lại muốn biết mười tám vạn năm trước Nguyệt Di đã trải qua những gì.

Thiên Khải vừa nhập Thông Thiên Kính liền bị một màn sương trắng dày đặc bao vây, hô hấp có chút khó khăn, hắn chỉ có thể dõi theo ánh sáng phía trước mà đi. Một lúc lâu sau phía trước đột nhiên hiện ra một tia sáng hào quang vạn trượng, Thiên Khải thoáng chốc bị ánh sáng làm cho lóa mắt, nhắm nghiền, khi mở mắt ra lần nữa, hắn lập tức sững sờ tại chỗ.

Thì ra Thông Thiên Kính đã sớm mở ra.

Đây là.... Kiếp thứ chín mươi chín ở đầm lầy Uyên Lĩnh!

Thiên Khải nhìn cảnh đầm lầy Uyên Lĩnh đầy quen thuộc, nhìn Nguyệt Di đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn, hắn khi đó còn tưởng rằng Nguyệt Di không chịu chờ hắn... Nhưng rõ ràng trong tay nàng còn cầm theo Tử Nhung tiên thảo hắn tặng, ánh mắt còn chăm chăm nhìn theo bóng dáng của hắn khi đó tràn đầy mong đợi, nhưng rốt cuộc mọi thứ đều tan thành mây khói, sau một lúc lâu hắn nghe được một lời nghẹn ngào không thành tiếng của Nguyệt Di. Nàng nói:

"Chàng đúng là người vô tâm."

Vô tâm? Hắn sao có thể? Hắn chỉ là...cho rằng hết thảy đều có thể chờ một chút. Suy cho cùng, hắn phải thừa nhận rằng khi ấy hắn vẫn luôn đặt Nguyệt Di ở vị trí cuối cùng trong lòng hắn... Để rồi tất cả mọi chuyện hiện tại cứ như một sự trừng phạt dành cho hắn, phải bất lực chứng kiến Nguyệt Di mất đi hết lần này tới lần khác. Thiên Khải vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay, lặng im đứng ở nơi đó, một hồi lâu vẫn không cử động cũng không phát ra âm thanh nào.

Hắn muốn ôm lấy Nguyệt Di, nhưng lại nhớ tới lời cảnh báo của Kinh Linh, cuối cùng chỉ có thể ẩn nhẫn mà siết chặt nắm tay, trên trán gân xanh hiện ra. Cứ tưởng Nguyệt Di không chịu chờ hắn, ngờ đâu là vì chính hắn lại lần nữa làm nàng thất vọng. Thiên Khải nhìn cánh tay Nguyệt Di dần buông xuống, một thân cô độc đứng ở trong gió, ánh mắt cũng chuyển từ thất vọng về lại bình đạm, sau cùng thở dài một hơi, không chút do dự dùng linh lực đốt Tử Nhung tiên thảo trong tay thành tro tàn.

"Cuối cùng vẫn là cầu không được. Cuối cùng vẫn không thuộc về ta."

Thiên Khải sẽ trở về, hay sẽ không trở về, chàng sẽ trở về, hay sẽ không trở về.

Trong lòng Nguyệt Di khi ấy thầm niệm cả ngàn vạn lần, chung quy hiểu rõ đến cái góc áo hắn cũng không muốn lưu lại cho nàng, sao có thể vì nàng mà quay đầu nhìn lại một lần cơ chứ. Nguyệt Di cười đến thê lương, huyết lệ cũng theo đó rơi xuống, giọng nói lần này mang theo sự quyết tuyệt đến tàn nhẫn:

"Ta không đợi, Thiên Khải. Ta không thể chờ đợi!"

Thật đáng đau lòng khi, nàng trước nay vẫn luôn là người bị bỏ lại, trước nay vẫn luôn không thể sống một cuộc sống cho chính mình.

Cho dù là tám vạn năm trước, hay là hiện tại!

Nguyệt Di lẳng lặng nhìn mũi tên Tru Thần bay đến, kỳ thật nàng có thể dễ dàng né tránh, chỉ là so với nỗi đau khi mũi tên xuyên qua tim kia, điều khiến nàng đau đớn hơn chính là bị người nàng yêu nhất bỏ lại.

Thiên Khải, sau này chúng ta không cần gặp lại.

Nguyệt Di trúng tên, thần hồn tiêu tán. Thiên Khải trong gương lúc này như nổi điên lao đến, hắn không chịu được nữa, trong lòng hắn hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm đang dâng lên cồn cào mãnh liệt.

Hắn phải giữ lấy Nguyệt Di, nhất định phải giữ lấy Nguyệt Di!

Tất nhiên Thông Thiên Kính lập tức ngăn trở hắn, "Phanh" một tiếng, kết giới lần lượt xuất hiện các vết nứt, bầu trời lập tức bị mây đen bao phủ, những đám mây đen liên tục đè ép cọ xát sinh ra một đạo lôi mạnh mẽ đánh thẳng vào người Thiên Khải không chút lưu tình. Một vệt máu từ từ chảy ra khỏi khóe miệng hắn, nhưng Thiên Khải vẫn cố chấp như cũ lấy ra Roi Tử Ngọc, đối mặt với giông bão, kiên quyết quất mạnh vào kết giới, khiến cho các vết nứt càng thêm rạn nứt.

Việc bổn tôn muốn làm, không ai có thể cản!

Nào ngờ Thông Thiên Kính thật sự rất gian xảo, thấy kết giới sắp bị phá vỡ, trong nháy mắt, nó chuyển đến hình ảnh Nguyệt Di một thân bạch y nằm ở bờ Vong Xuyên, giọng nói già yếu của Mạnh Bà mơ hồ vang lên, phảng phất xa tận chân trời, lại gần ngay trước mặt.

"Thần quân nghĩ kĩ rồi sao, muốn loại bỏ tình căn thì phải chịu cơn đau rút gân rút cốt không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được?"

Thiên Khải nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Di, nàng yếu ớt đến mức cảm giác như giây sau liền có thể bị gió thổi đi, hắn không ngừng nhìn nàng lắc đầu, hai tay run rẩy, nhịn không được hét lên: "Nguyệt Di đừng làm vậy!"

Nhưng cho dù như thế, người bên trong căn bản không thể nghe được lời hắn nói!

Loại bỏ tình căn? Nguyệt Di, nàng rốt cuộc tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể nghĩ đến loại chuyện tra tấn bản thân như thế này?

Nguyệt Di như cũ cố chấp mà nói:

"Không hối hận."

Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương Nguyệt Di chậm rãi chảy xuống, dần dần thấm vào xiêm y, môi bị cắn nát, máu đỏ theo đó mà chảy xuống khắp cằm. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, không biết vì sao nhìn vào hư không lẩm bẩm nói:

"Kể từ thời điểm tám vạn năm trước, khi ta quyết định nói ra đoạn tình cảm này trước khi chết, ta biết mọi thứ đã không còn có thể như lúc ban đầu được nữa. Trước đó ta không nghĩ mình sẽ nói ra, bởi vì như vậy thì thật không công bằng với Thiên Khải. Ta cũng chưa từng nghĩ muốn cho Thiên Khải biết, bởi vì khi thích một người nếu là lưỡng tình tương duyệt thì tốt, nhưng nếu người ngươi thích đã có người trong lòng, ngươi chỉ là yêu đơn phương, vậy thì không nên để cho đối phương biết."

"Ta không có ý định muốn nói cho chàng ấy biết. Nhưng mà ngươi biết không? Mỗi lần ta nhìn chàng vì Thượng Cổ mà làm tất cả mọi chuyện, nhìn chàng bị chính tình cảm của mình làm cho tổn thương, nhìn chàng cười khổ mỗi khi Thượng Cổ rời đi, ta liền cảm thấy đau lòng thay chàng, có lẽ cũng là đau lòng thay ta. Ta thật sự không cầu Thiên Khải có thể quay đầu lại nhìn người vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ phía sau chàng, ta chỉ hy vọng chàng có thể yêu lấy bản thân mình hơn một chút, không cần hèn mọn như vậy nữa, cũng không cần đuổi theo bóng dáng của một người hết lần này đến lần khác, bởi vì ta biết làm vậy thật khổ. Ta không muốn chàng phải khổ."

"Nhưng ta cuối cùng vẫn nói. Chắc bởi vì bản thân không cam lòng, không cam lòng vì đến khi ta chết đi chàng cũng không biết được ta từng thích chàng nhiều đến nhường nào, không cam lòng vì ta sợ một ngày nào đó chàng sẽ quên mất ta. Ta vẫn luôn cho rằng mình là một người rộng lượng, phóng khoáng, nhưng ta lại cư xử như vậy... Bà bà, ta thật ích kỉ có phải không? Ta rõ ràng sợ chàng phải chịu khổ sở, nhưng chính ta lại là người làm chàng khổ sở..."

Thiên Khải nhìn sự đau thương vô hạn trong đôi mắt Nguyệt Di, trong lòng hắn dâng lên một sự bất lực mà trước nay còn chưa từng có.

Nguyệt Di nói: Nàng vạn phần hối hận áy náy.

Hối hận tại sao khi sắp chết rồi mới nói ra sự thật kia, áy náy vì đã vô tình khiến hắn phải khó xử.

Nguyệt Di nói, nàng hy vọng sau khi mình rời đi Thiên Khải có thể sống một cuộc sống nhẹ nhõm, nàng cũng hy vọng hắn có thể buông xuống Thượng Cổ tìm một người thật sự yêu hắn mà hắn cũng yêu người đó.

Nàng nói nàng chúc phúc, nàng nói nàng ghen tị...

Nàng chỉ có thể chúc phúc, nàng chỉ có thể ghen tị...

Thiên Khải cuối cùng nắm chặt Roi Tử Ngọc, Roi Tử Ngọc trong tay theo chủ nhân mà tụ lại một lượng thần lực cực đại, Thiên Khải vung Roi Tử Ngọc phảng phất như muốn giải phóng toàn bộ đau thương mất mát, hết toàn lực quất vào kết giới.

"Tránh ra cho bổn tôn!"

Kết giới nứt vỡ. Mây đen nhanh chóng kéo đến ngưng tụ thành một mảng màu đen khổng lồ ở trên không, hiện tượng trước nay chưa từng thấy qua, thiên lôi cường hãn giống như một con mãng xà to lớn, hung hăng, che trời lấp đất tức giận phóng về phía Thiên Khải!

"Trả lại Nguyệt Di cho bổn tôn!"

"Trả lại cho bổn tôn!"


------------------------------------

Nội tâm Thông Thiên Kính: chứ tui đã nuốt Nguyệt Di của ông khi nào đâu ông ('ー') quất cái muốn chuyển kiếp luôn hà, mấy cái người eo nhau này mệch thiệt chứ ( ╥ω╥ )

Vậy là đoạn ngược nhất đã qua rùi, kể từ phần sau truyện sẽ tươi sáng hơn, zui zẻ hơn, còn khoảng gần 20 chương, tui sẽ ráng hoàn thành trong tuần sau lun ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi