[Thiên Cổ Quyết Trần ver Hiện đại] Ngoại truyện của Thiên Khải x Nguyệt Di (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, nay mình đổi gió edit một chiếc fanfic hiện đại của Thiên Khải – Nguyệt Di, nếu so với mấy ngôn tình hiện đại khác thì mô típ trong đây cũ rồi, nhưng nếu so với các fanfic trước đây của Khải Di thì nó mới vì nó lấy bối cảnh hiện đại. Này là fanfic lấy bối cảnh hiện đại của Thiên Cổ Quyết Trần, đôi chính vẫn là Thượng Cổ - Bạch Quyết, Khải Di vẫn là cp phụ nhưng vẫn có hẳn ngoại truyện và lần này HE ạ, nên chắc có tầm 2-3 chương thui. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu Thượng Cổ có thể cho Thiên Khải một cơ hội, Thiên Khải hẳn đã sớm thoát kiếp độc thân.

Chỉ là thiếu nữ Thượng Cổ chưa bao giờ để anh vào trong lòng.

Thiên Khải cảm thấy, đào hoa* hàng năm đều có thể có, nhưng người như Thượng Cổ thì chỉ có một, anh tuyệt đối không thể để mất đi. Cho nên anh tình nguyện trở thành một người anh trai bên cạnh Thượng Cổ, cùng cô cả đời làm bầu bạn, cũng âm thầm đứng từ xa quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô.

*Đào hoa: ý là các bóng hồng bên cạnh

Người con trai ấy trải qua hai mươi mấy mùa xuân cũng không phải là không có chút rung động nào khác, vận mệnh luôn đem đến cho chúng ta những điều bất ngờ, khi Thiên Khải lên đại học đã vô tình gặp được một người con gái, cô ấy tên Nguyệt Di.

Một ngày nọ, Thiên Khải ở trong quán cà phê đợi mua đồ uống, khi anh định thanh toán hóa đơn trên điện thoại di động của mình thì xui thay bảo bối của anh lại hết pin.

Anh có hơi bối rối, những cũng liền nhanh chí chỉ vào mặt mình nói với cô gái thu ngân rằng: "Xoát mặt đi, tôi đẹp trai như vậy, cho cậu tùy tiện xoát!"

Kết quả là cô gái kia còn thấy xấu hổ dùm anh, nhỏ giọng mà nói: "Xin lỗi a, cửa hàng của chúng tôi chưa có trang bị thiết bị xoát mặt..."

Thiên Khải:...

"Vậy có thể ghi nợ cho tôi không?"

"Thật sự xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không bán nợ..." Cô gái nhỏ trước mặt nói giọng lí nhí, dường như là sợ đại soái ca trước mắt giận dỗi mà cũng sợ công việc nhỏ của mình không giữ nổi.

Nhưng cà phê cũng đã được pha rồi, và đằng sau anh vẫn còn các bạn khác đang đợi đến lượt. Thiên Khải nhìn chung quanh cầu cứu, cực kì hi vọng sẽ nhìn thấy một người quen nào đó quanh đây. Đột nhiên lúc này lại nghe 'tinh' một tiếng, đã có người giúp anh trả tiền.

Thiên Khải vừa chuyển đầu nhìn đã vô cùng kinh ngạc, người này góc nghiêng sao lại tuyệt mỹ đến thế a. Các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt hạnh nhân, đuôi mắt nhướng lên đầy tinh tế, cả người đều toát lên vẻ tri thức cũng không kém phần gợi cảm.

Thiên Khải nghĩ tới một câu: nữ thần ánh trăng.

Nữ thần xoay người đi mất. Thiên Khải liền đuổi theo: "Mỹ nữ mỹ nữ, có thể cho tôi phương thức liên hệ không, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu. Nếu được thì chúng ta kết bạn WeChat đi, tôi..."

Đúng lúc này anh lại đột nhiên sực nhớ, di động của mình đã hết pin...

Nữ thần nheo mắt, hơi hơi mỉm cười: "Không cần, cũng không có bao nhiêu tiền.". Sau đó quay người rời đi để lại một bóng lưng ong mảnh khảnh cực kì khí chất

Thiên Khải nhìn bóng dáng nữ thần lộ ra vẻ mặt buồn bã mất mát, rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, cũng chả phải yêu đương gì, nhưng anh lại có cảm giác giống như thất tình...

Anh đi hỏi thăm hết mọi nơi, vận dụng hết các mối quan hệ, rốt cuộc thì biết được mỹ nữ tên là Nguyệt Di, cô ấy là hoa khôi của khoa luật khối A, còn cùng tuổi với anh.

Hoa khôi vẫn luôn không dễ theo đuổi, nhưng Thiên Khải vẫn khá tin tưởng vào bản thân.

Thiên Khải thuộc hệ nùng nhan, vóc dáng rất cao, ngũ quan tinh tế, từ bé đã thu hút vô số sự yêu thích từ thầy cô và bạn bè, bọn họ ví anh giống như búp bê Tây Dương, độ nhận diện của anh ở trong đám đông vô cùng cao, cho dù không đạt tới cấp bậc giáo thảo, tốt xấu cũng có thể coi là nam thần của khoa, mặt nào cũng ưu tú.

Nam thần cùng hoa khôi, này không phải trời sinh một đôi sao? Vì thế Thiên Khải thường xuyên cố ý làm như mình vô tình xuất hiện ở trong tầm mắt Nguyệt Di.

'Tình bạn' giữa những cô gái học nghệ thuật tự do và những chàng trai khoa học thường bắt đầu bằng 'sửa máy tính'.

Trùng hợp thay, một ngày nọ máy tính bàn của Nguyệt Di bị hỏng, cô hỏi nhờ một bạn nữ cùng phòng có bạn trai học khoa máy tính về chuyện sửa giúp, kết quả người tới lại là Thiên Khải.

Anh tay chân lanh lẹ một chốc đã sửa xong máy tính cho Nguyệt Di, sau đó còn nhìn Nguyệt Di cười cười lấy lòng: "Bạn học, tôi giúp cậu sửa máy tính coi như trả tiền ly cà phê hôm bữa được không?"

Nguyệt Di nhìn mặt Thiên Khải vẫn còn có chút ấn tượng, nhưng cô không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc này Thiên Khải móc di động ra: "Hôm nay điện thoại của tôi vẫn còn pin, chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Về sau nếu máy tính của cậu có vấn đề có thể tìm tôi. "

Nam sinh trước mặt mắt ngọc mày ngài. Tuy có điểm bất cần đời, nhưng cười rộ lên rất có sức hút, Nguyệt Di cũng không có cự tuyệt.

Chỉ là, kế hoạch rũ rê kế tiếp của Thiên Khải coi bộ không hoạt động tốt cho lắm. Anh nhắn cho Nguyệt Di mấy tin như: "Bạn học, chốt lát cùng nhau ăn một bữa cơm được không?", " Bạn học tôi nhận được hai vé xem buổi chiếu ra mắt phim XX...", và rất nhiều tin nhắn khác, nhưng Nguyệt Di chưa bao giờ trả lời anh.

Tuy rằng cô biết ở khoa máy tính Thiên Khải được mệnh danh là nam thần, các phương diện khác cũng đều thuộc hàng ưu tú, nhưng Nguyệt Di lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình thương của cha, nên cô đối với các bạn nam khác khá dè chừng và cũng không có mấy tin tưởng.

Vào kì hai chương trình học giảm bớt, Nguyệt Di nghĩ đến việc kiếm một công việc nào đó lấy đầy khoảng thời gian trống. Vừa nhìn thấy một thông báo tuyển dụng tình nguyện viên yêu trẻ em để đi tình nguyện ở cô nhi viện, Nguyệt Di đã không suy nghĩ nhiều mà đăng ký ngay lập tức.

Không nghĩ tới cô lại gặp Thiên Khải ở nhi viện.

"Chẳng lẽ cậu ta đi theo mình?" Nguyệt Di thắc mắc, có chút không vui.

Nhưng mà chỉ một lúc sau sự thật đã cho Nguyệt Di biết cô đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì một năm trước Thiên Khải có tới đây làm tình nguyện, bọn nhỏ nơi này đều quen biết anh và còn rất thích anh nữa.

Mỗi tháng anh đều gửi cho mọi người ở đây một món quà nhỏ. Bọn nhỏ đối với anh một chút cũng không khách khí, nhưng cũng rất hiểu chuyện, không vòi vĩnh anh bất kì món đồ đắt tiền nào, tất cả đều là những chiếc bút màu nước, kẹo que linh tinh. Mỗi lần đến Thiên Khải đều đem theo một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận những gì bọn nhỏ muốn cho lần sau.

Khi Nguyệt Di đã quen thuộc với nơi này, cô liền đề nghị nói: "Về sau khi hỏi quà, những bạn nam sẽ hỏi Thiên Khải ca ca, còn các bạn nữ thì tìm Nguyệt Di tỷ tỷ, có được không?"

Một bé gái mũm mĩm như bánh bao nhỏ không vui nói: "Bọn em tại sao lại không thể tìm Thiên Khải ca ca hỏi quà, Nguyệt Di tỷ tỷ đang ghen tị sao ạ?"

Nguyệt Di: "... A không phải, tất nhiên là con gái với nhau thì sẽ hiểu đối phương muốn gì hơn, ừm..." Thật là hết đường chối cãi.

Thiên Khải lúc này nở nụ cười thật giống hồ ly.

Từ sau lần đi tình nguyện, hai người cũng dần dần hiểu hơn về nhau. Nguyệt Di sau đó cũng đã chịu trả lời những tin nhắn mà Thiên Khải gửi tới. Cũng không bài xích anh như trước kia. Thậm chí anh còn là bạn học nam duy nhất được thấy đi cùng Nguyệt Di. Dần dà cũng không có ít lời dồn thổi về mối quan hệ của bọn họ, nhưng cơ bản cả hai không quan tâm, trai xinh gái đẹp đi với nhau là chuyện vô cùng bình thường. Rốt cuộc có một ngày, Thiên Khải hỏi Nguyệt Di: "Cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Mẹ của Nguyệt Di đã vô số lần làm công tác tư tưởng cho cô, điều quan trọng nhất của một người con trai chính là sự thật lòng, mà sự thật lòng này cần được chứng minh theo thời gian.

Vì thế Nguyệt Di nói: "Theo đuổi tôi đi, theo đuổi tới khi tôi nguyện ý mới thôi?"

Nghe được lời này, Thiên Khải thật sự vui mừng khôn xiết.

Sau đó Nguyệt Di chuẩn bị một cái bình thủy tinh, mỗi khi cô cảm nhận được sự chân tình của Thiên Khải, thì sẽ bỏ một ngôi sao nhỏ vào trong đó. Cô đã học qua "Giới thiệu về Kinh tế học" và biết rằng đây là một 'chi phí ngầm' đối với đàn ông. Chi phí ngầm bỏ ra càng cao, về sau càng khó vứt bỏ.

Khi một năm sắp kết thúc, chai gần như đã đầy. Nguyệt Di nói với Thiên Khải: "Năm sau chuyện của chúng ta, có thể có một câu trả lời chính thức."

Thiên Khải vui mừng như thể đã ôm được mỹ nhân về nhà vậy, lập tức đi ra ngoài đặt một bữa ăn thịnh soạn. Khi Nguyệt Di đi vệ sinh trở về thì nghe được Thiên Khải đang nói chuyện điện thoại.

Thiên Khải: "Năm nay em qua nhà anh ăn tết đi, năm nay nhà anh hơi vắng vẻ."

"Ai da, mẹ anh từ lâu đã không còn để ý đến những chuyện nghịch ngợm của hai ta khi còn nhỏ. Mà em chỉ là một cô gái nhỏ, mẹ anh không có thù dai đến như vậy."

"Không tới được sao? Được rồi, năm 3 anh sẽ tới chỗ em."

"Ai vậy?" Nguyệt Di tò mò hỏi.

"A, cô em gái nhỏ." Thiên Khải thuận miệng trả lời.

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Di nhướn lên: "Cậu còn có một thanh mai trúc mã sao?"

Thiên Khải cũng không biết có chuyện gì, chỉ cảm thấy trạng thái của Nguyệt Di sau đó có chút chán nản, uể oải.

Nhà của Nguyệt Di không ở trong nội thành. Sau khi Thiên Khải tiễn Nguyệt Di lên tàu cao tốc về nhà, anh nhận được một tin nhắn WeChat:

"Năm sau vẫn tiếp tục theo đuổi đi."

Thiên Khải:...

Anh không biết sau khi Nguyệt Di trở về nhà liền đem chiếc bình thủy tinh chứa đầy ngôi sao kia đổ đi hết. Thiên Khải phải mất một thời gian dài mới nhận ra, Nguyệt Di là quan ngại mối quan hệ của anh cùng Thượng Cổ, anh cũng giải thích rất nhiều lần với cô. Nguyệt Di cảm thấy dù cô có tin hay không cũng không quan trọng, bởi vì này viên thanh mai này thực sự tồn tại, mà bình thủy tinh của cô cũng đã rỗng.

Cũng may Thiên Khải là cái người bám riết không tha, sống với tôn chỉ đẹp trai không bằng chai mặt, càng cản càng hăng. Cho dù bình thủy tinh có lớn đến đâu, anh tin cũng sẽ có một ngày nó được lấp đầy.

Tại thời điểm hai người học đại học năm 3, Thiên Khải cuối cùng cũng bắt được cô gái nhỏ Nguyệt Di.

Anh vui vẻ mời những người bạn của cả hai đi ăn cơm, tiện thể đánh dấu quyền sở hữu của mình với mỹ nữ.

"Khải ca, về sau chuyện của chị dâu cũng chính là chuyện của bọn em!" Đàn em của Thiên Khải vội vàng xum xoe.

"Đừng có lo!" Trong khi đó nhóm bạn cùng phòng của Nguyệt Di kéo cô ra ngoài nói mấy lời hứa hẹn, "Bọn này sẽ giúp cậu trông chừng cậu ta cẩn thận, sẽ không để cho người khác có cơ hội."

Nguyệt Di:...

Sau đó bọn họ lại lật mặt như lật bánh tráng: Cậu ta đối với cậu thật tốt a, hai người nên ở bên nhau từ sớm mới phải.

Đó là một đoạn thời gian tươi đẹp.

Hai người thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài. Cũng không phải giống như sống thử gì, nhưng sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau xem phim, đi dạo, học tập.

Một lần Nguyệt Di chọn một chiếc phim văn nghệ, Thiên Khải thì đã ngủ gật trên sô pha lúc nào không hay.

Nguyệt Di thất thần nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Thiên Khải. Kỳ thật, kể từ lần đầu tiên gặp nhau cô đã phải lòng gương mặt này. Ngũ quan rõ ràng lại tinh tế, đôi mắt và hàng lông mày vô cùng thanh tú, cho dù hiện tại nhắm mắt lại, nhưng Nguyệt Di vẫn nhớ như in đôi mắt này khi mở ra, một loại cảm giác mê ly. Mũi thon dài cao thẳng, cảm giác như có thể chơi cầu trượt ở trên đó luôn vậy, mang theo một loại khí chất cao quý lại lạnh lùng. Còn có đôi môi gần như hoàn hảo, chỉ thoáng nhìn qua cũng khiến bản thân sinh ra biết bao tưởng tượng về sự mềm mại của nó khi chạm vào...

Nguyệt Di nhìn đến thơ thẩn một hồi, sau đó chậm rãi tiến gần đến, và từ từ phủ đôi môi của mình lên đôi môi của anh. Thiên Khải mãi đến sau này cũng không hề biết được, nụ hôn đầu của mình đã mất từ đêm hôm đó...

Khi kỳ nghỉ tháng 5 tới gần, hai người lên kế hoạch cùng nhau đi Tây Song Bản Nạp chơi mấy ngày. Nguyệt Di sớm đã nghĩ tới một ngày nào đó khi nếu cô có thể ở bên người mình yêu, thì cô nhất định sẽ cùng người đó tới Tây Song Bản Nạp, cô thậm chí còn từ bỏ một lớp học mà mình rất ưa thích còn cực kì hiếm mở để dành toàn bộ thời gian cho Thiên Khải và bản thân.

Nhưng con người chúng ta dù cho có tính toán giỏi đến đâu, dù cho có chuẩn bị kĩ càng như thế nào thì số phận của chúng ta vốn đã được định sẵn. Khi Nguyệt Di còn đang ngâm nga vài câu hát vừa soạn hành lý, chuẩn bị gọi cho Thiên Khải cùng đi đến sân bay thì Thiên Khải đã chủ động gọi cho cô trước.

"Nguyệt Di, Thượng Cổ mất liên lạc rồi." Chỉ vài chữ đơn giản, cùng với giọng nói có chút nôn nóng của anh, Nguyệt Di liền hiểu rõ, "Em đi trước có được không, ngày mai hoặc ngày mốt anh sẽ đến đó sau."

"Được." Nguyệt Di lẳng lặng cúp điện thoại.

Cô từ trước tới nay vẫn luôn là một người độc lập, có cái tôi của riêng bản thân, càng không phải là người quỵ lụy hay cưỡng cầu. Hành động tiếp theo của cô đó là bấm vào ứng dụng du lịch và âm thầm hoàn tiền vé.

Thiên Khải sau một cuộc điện thoại liền biết Nguyệt Di chọn không đi nữa. Nhưng Thượng Cổ mất liên lạc làm anh lo lắng muốn chết, thật sự không có tâm trạng đâu chạy đi an ủi cô bạn gái nhỏ.

Khi đó bà ngoại Thượng Cổ vừa mới mất. Thượng Cổ cả ngày ngâm mình ở trong phòng xem truyện tranh, chơi game, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

Vẫn còn may là Thiên Khải biết rõ Thượng Cổ thích ăn mì thịt bò của quán Y, anh canh gần quán gần 2 ngày mới bắt được cô, sau đó ở lại an ủi cô hai ngày.

Khi anh trở lại trường học, phát hiện Nguyệt Di đã dọn hết đồ của mình đi. Thiên Khải biết lần này mình thật sự có lỗi nên chủ động hẹn gặp Nguyệt Di, anh đã tưởng là cô sẽ giận dỗi không chịu trả lời anh như mọi lần, nhưng lần này rất nhanh Nguyệt Di đã chủ động cho anh một điểm hẹn.

Đối diện với Nguyệt Di lần này, Thiên Khải cảm thấy như vừa quen vừa lạ, quen ở chỗ vẫn là khuôn mặt đó, hành động đó, vẫn để im cho anh quan tâm cô nhưng lạ ở chỗ lần này trong đôi mắt của Nguyệt Di đã không còn có sự ấm áp khi nhìn anh nữa. Nguyệt Di rất nhanh đã vào thẳng vấn đề

"Thiên Khải," Nguyệt Di hỏi anh, "Thượng Cổ là một người em gái nhỏ của anh, cho nên cô ấy có chuyện anh nhất định sẽ đi giúp, đúng không?"

Thiên Khải vội vàng nói: "Thật ra, lần này là bởi vì..."

Nguyệt Di không cho anh nói xong, nói tiếp: "Trên thế gian này chỉ có một Thượng Cổ, nếu một ngày nào đó cô ấy lấy bản thân ra uy hiếp anh, nói muốn tình cảm của anh, vậy thì sao? "

Thiên Khải có chút tức giận cười: "Nếu em ấy thực sự muốn tình cảm của anh, thì anh với em ấy đã sớm..."

Trái tim Thiên Khải ngay lập tức chùng xuống, nháy mắt ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Chân tay luống cuống không biết phải làm gì, ánh mắt anh đều dồn hết về cô bạn gái nhỏ của mình, nhưng lại từ trong đôi mắt cô thấy được nỗi thương tâm cùng sự tuyệt vọng.

Nguyệt Di rũ xuống mi mắt, một giọt nước mắt rơi xuống dưới: "Vậy là anh thực sự thích em ấy, ít nhất thì đã từng như thế, đúng không?"

"Mà em cả đời này, đã nghĩ chỉ yêu một người."

Cô đột ngột xoay mình, trong giọng nói có chút nức nở nói: "Chúng ta từ nay về sau không cần gặp lại nữa."

Nguyệt Di cứ như vậy chia tay Thiên Khải.

Cô cũng không có xóa bỏ phương thức liên hệ của Thiên Khải trong điện thoại, nhưng đặt chế độ tắt tiếng. Thiên Khải sau đó đã cố gắng liên lạc với cô rất nhiều lần và giải thích rất nhiều trên WeChat nhưng Nguyệt Di đều không có trả lời. Thiên Khải cũng tìm cách gặp trực tiếp để giải thích nhưng cô sẽ không tiếp anh, anh chỉ lẳng lặng theo sau.

Rốt cuộc một ngày kia, cô quay đầu, nhưng chỉ để làm rõ với anh một số chuyện

"Thiên Khải, có một số thứ, anh luôn muốn bản thân làm tốt, em biết anh chính là người như thế, em không trách anh. Giống như việc anh muốn bảo vệ Thượng Cổ hay ở bên em, nhưng Thiên Khải anh không thể muốn có nhiều thứ hơn khả năng mà anh có được, anh không thể nào trao hi vọng cho cả hai cô gái, càng không thể sống một cách ích kỉ như vậy."

"Ở bên anh em không thể tạo cho mình được một cảm giác an toàn, em thấy sợ, em sợ mỗi khi anh rời đi, giống như cái ngày ba em rời đi, em vẫn luôn nơm nớp lo sợ sau đó. Em ghét cảm giác phải sợ hãi, em ghét cảm giác trống trải trong tim mình. Vậy nên, Thiên Khải em muốn kết thúc hết thảy tất cả cảm giác tiêu cực này, em muốn em là chính em, em muốn bản thân phải hạnh phúc. Anh hẳn cũng muốn vậy mà phải không?"

Khi đó Thiên Khải đã nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu cũng như đầy giằng xé, sau đó anh cười, một nụ cười chua chat, rồi lại cúi mặt. Sau cùng là đi đến ôm lấy cô, một cái ôm thật chặt, cái ôm mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ai ôm qua như thế, giống như một giây nữa thế giới này đổ sập xuống và anh chỉ muốn bảo vệ cả thế giới của mình trong vòng tay. Cuối cùng, anh cất lời, giọng nói có chút trầm khàn cũng có chút nghẹn ngào

"Di Di... được rồi, nhất định phải hạnh phúc, và nhớ rằng... anh luôn ở phía sau em"

Sau đó, Thiên Khải cũng không đi theo cô nữa, Nguyệt Di cũng dành hết sự tập trung cho việc học của mình. Cô nghe người ta nói Thiên Khải trở nên rất bận sau chia tay, thậm chí khi còn học năm cuối anh đã trở thành thực tập sinh cho công ty công nghệ lớn A.

Vào mùa tốt nghiệp, mọi người đều rất bận rộn, Nguyệt Di cũng thường xuyên bị bạn cùng phòng túm đi bar. Ánh đèn lờ mờ, có lần bọn họ ngồi cạnh bàn của một hội nam sinh nhưng cả hai bên đều không nhận ra nhau.

Cho đến khi một nam sinh mở miệng nói: "Cũng sắp tốt nghiệp rồi, mà Khải ca vẫn còn bận ngập đầu, cũng không biết khi nào mới tụ họp cùng chúng ta, thật chán quá đi."

Nguyệt Di vô thức chăm chú lắng nghe bọn họ nói.

Một người khác cười khẩy một tiếng: "Anh ấy từ năm 3 đã như này, giống như muốn bức tử chính mình. Cậu nói anh ấy muốn chữa lành vết thương lòng, liệu một năm có đủ không?"

"Ai da đừng nói tới, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy anh ấy hành xử như vậy. Đợt trước anh ấy nhốt mình với rượu, uống nhiều đến mức thiếu chút nữa là về chầu ông bà."

"Cậu nói xem anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng đẹp trai như thế lại tự treo cổ mình trên một cái cây, anh ấy thật sự thích tiểu tỷ tỷ khoa Luật kia như vậy sao? Còn cô em gái nhỏ trước đây của anh ấy đâu?"

"Cậu nói Thượng Cổ á? Ai da đừng đoán già đoán non về chuyện này, họ là bạn bè thuần khiết."

"Có cái rắm, chê, giữa nam và nữ mà tình bạn trong sáng? Bộ tin thiệt luôn á hả? Ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy"

"Mẹ kiếp, cái thằng khốn này!!!"

....

Nghe mấy người con trai khác đàm tiếu về Thiên Khải, Nguyệt Di siết chặt ly rượu, cố gắng đè nén sóng to gió lớn trong nội tâm lúc này.

Lúc này bạn thân cô nhỏ giọng hỏi: "Nguyệt Di, cậu có hối hận không?"

Nguyệt Di thừa nhận, cô hối hận.

Vào ngày Thiên Khải vô tình gặp lại Nguyệt Di ở công ty A, anh quả thực không thể tin được Nguyệt Di lại chọn nơi này để làm việc, trở thành đồng nghiệp của anh.

"Em như thế này, là đối với anh tình cũ khó quên?" Thiên Khải giả vờ làm bộ dạng không nghiêm túc hỏi.

"Anh mơ sao. Tôi thì không thể làm việc ở đây?" Nguyệt Di nhướn mày sau đó xoay người đi vào văn phòng của mình, bỏ lại người đàn ông giây trước còn kiêu ngạo kia, giây tiếp theo lại trở thành một người đàn ông thất tình.

Thần kinh của Thiên Khải căng ra. Hiện tại người mà anh ngày đêm thương nhớ đã gần ngay trước mắt, nhưng anh lại không biết nên ra tay như thế nào. Không thể dùng phương pháp khi đó để theo đuổi lại cô, khi bạn đã lật đổ một số thứ, thì không có cách nào làm nó quay trở lại như lúc bắt đầu.

Từ đây Thiên Khải thành Thiên-chân chó-Khải. Một lần nữa truy Nguyệt Di, tuy nhiên anh vẫn còn đang trong giai đoạn thăm dò.

Thượng Cổ cũng giúp Thiên Khải một tay, thăm dò qua Nguyệt Di. Nguyệt Di thấy Thượng Cổ đảm đương nhiệm vụ vận động hành lang, thì liền biết cô ấy cùng Thiên Khải xác thật không có gì mờ ám.

Một ngày nào đó, hai bọn họ ngồi lại với nhau

"Tôi muốn anh ấy yêu tôi nhiều hơn một chút." Nguyệt Di nói với Thượng Cổ, "Khi tình yêu của anh ấy dành cho tôi đã thật lớn rồi, tôi sẽ không ngại mà trao chính mình cho anh ấy."

Thượng Cổ lập tức ngộ ra là bản thân đã lo lắng quá nhiều. Kỳ thật cô nên giống như Nguyệt Lão, dọn ra một cái ghế, ngồi chờ đợi dưa chín rồi ăn là tuyệt vời.

Hãy cứ ngồi và chờ đợi ngày mà cơ duyên của họ thực sự đến. Thiên Khải gặp được Nguyệt Di chính là sự may mắn lớn nhất trong đời anh, mà Nguyệt Di ở bên Thiên Khải mới chính là Nguyệt Di hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi