[Đoản Wanna One] No Thing Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fancon Seoul vừa kết thúc.

Bước xuống sân khấu, cố chịu cơn đau ở chân, Jihoon mệt mỏi dựa lưng vào tường: "Cố lên nào, còn vài ngày nữa thôi"

"Cậu lẩm bẩm gì vậy?" Woojin đá vào chân Jihoon, khiến cậu nhíu mày kêu lên một tiếng.

"Chân cậu sao vậy? Tớ đá rất nhẹ mà"
"Không có gì đâu, hơi đau chút thôi"
"Đau một chút là thế nào, bình thường luyện chưởng, cậu chai lì lắm mà. Chân cậu rốt cuộc..."

Jihoon vội vàng kéo cậu bạn qua một chỗ khác. "Chắc đợt này tập luyện nhiều, nên tớ bị trật khớp..."

"Tên điên này, cậu coi bản thân là gì hả? Người máy sao? Mình đồng da sắt sao?"

"Yaa, cậu tính để tất cả mọi người nghe thấy hả" - Jihoon vội lao lên bịt miệng tên to mồm này lại.

"Hẳn là còn định không cho ai biết cơ?!" - Woojin trợn tròn mắt, thiếu điều muốn lao đến táng cho tên hâm này một trận

"Woojin à, cậu không hiểu đâu. Fancon, show cuối năm,... Bao nhiêu sự kiện quan trọng như vậy, làm sao tớ có thể bệnh thời điểm này. Hơn nữa, mãi mới được tham gia một stage đặc biệt, tớ tuyệt đối không thể bỏ cuộc được"

"Vậy ít ra, cậu phải cho mọi người biết chứ"

"Cậu nghĩ mọi người biết lại không làm ầm lên ư" Jihoon thở dài. "Tớ vốn đã vuột mất ước mơ một lần rồi, cũng vì chấn thương. Giờ chỉ cần được đứng trên sân khấu, đau thế nào tớ cũng chịu được"

Woojin yên lặng nhìn cậu bạn, tên ngốc này có phải mới mười chín tuổi không vậy.
"Được rồi, tớ hứa, sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai cả. Với điều kiện, ngay bây giờ cùng tớ đi khám đi!"
***

"Cả nhà ơi, em mua gà rán về nè!!!"

Nghe đến gà, chưa đầy một phút đã thấy cả nhóm tụ tập đông đủ ở phòng khách. Diếp hớn hở: "Sao tự dưng lại ra ngoài mua đồ ăn vậy?"

"Dạ Woojin đói quá nên cứ khăng khăng đòi em đi mua cùng đấy ạ"

"Dạ vâng, có đánh chết em cũng không nói là Jihoon bị trật khớp, vừa bị em tóm cổ lôi đi khám đâu ạ"

Jihoon chưa kịp xông lên bịt mồm tên Sẻ lắm điều, đã bị các anh em mỗi người một câu tấn công tới tấp.

Guanlin: Babo ah, huyng không được để bị thương đâu!!!

Daniel: Em có còn coi anh là chiến hữu game nữa không hả?

Mây: Hai đứa mình đúng là không thân thiết mà!

Bae: Em đã nhầm rồi, huyng chẳng dễ thương chút nào hết!!

Daehwi: Biết vậy lúc đi nhảy dù, một mình em ăn hết chả cá, không chia huyng nữa.

Minhuyn: Anh sẽ không rửa chén hay dọn giường cho em nữa. Anh sẽ không cho em ngủ nướng, mà bắt em dậy đầu tiên!

Diếp: Vụ đó cứ để em đi Minhuyn, mỗi sáng em sẽ cười và bẹo má nó đến khi nó không ngủ được nữa mới thôi!

Ong: Mày có thích anh bắt chước mày, làm gì cũng không thèm nói với ai không hả?!

Woojin: Các huyng thấy không, em mà không tình cờ phát hiện, không biết nó còn định giấu đến bao giờ. Nếu em mà là đội trưởng biệt đội Xúc xích hồng, em khai trừ nó lâu rồi >"<.

Khó khăn lắm mới dẹp được đám hỗn loạn này, Jisung từ tốn lên tiếng: "Anh nghĩ anh hiểu cảm giác và suy nghĩ của em. Nhưng em thấy mọi người lo lắng cho em chưa. Em được quyền mạnh mẽ, kiên cường, nhưng không cần thể hiện điều đó với bọn anh. Em có thể giấu ai, nhưng không được giấu bọn anh. Chúng ta là gia đình mà, đúng chứ. Vì vậy, em phải để bọn anh được quan tâm em, bảo vệ em"

Jihoon cúi mặt, che đi những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống.

- Antue, babo ahhhh
- Anh vẫn sẽ để em ngủ nướng mà
- Huyng của em vẫn luôn là dễ thương nhất
- Anh sẽ không cười nữa...
- Toàn bộ chỗ gà này, nhường Jihoon hết đó
- Dorm Jihoon đi đâu mất rồi, mau xuất hiện đi!!

Kí túc xá này, lúc nào cũng ồn ào và ấm áp như vậy đấy. Năm nay, có được anh em bên cạnh, thật sự là món quà trưởng thành quý giá nhất của Jihoon rồi.

Nothing without you ❤️
-----------------------------------------------------
Hoonie à, tụi chị cảm thấy rất yên tâm và biết ơn, khi em có những người anh em tuyệt vời bên cạnh.
Wanna One, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé
----------------
[04/01/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro