Chap 2. Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này
- Hử? Gì đấy?
- Em thích anh. Làm người yêu em được không?
- ....
Anh biến mất. Cô như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày "Vì sao nhỉ? Vì sao anh lại biến mất? Anh không thích cô chẳng? Vậy sao anh không nói thẳng mà lại lựa chọn biến mất?"
Làm bạn với nhau 2 năm, từ lần đầu gặp anh thì cô đã thầm cảm mến sự dịu dàng, ân cần và chu đáo của anh. Thích thầm anh 2 năm, đến hôm qua cô mới có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình và rồi anh biến mất để lại cô với câu hỏi không có lời đáp. Anh xuất hiện đột ngột và rồi biến mất cũng như thế anh nghỉ việc ở quán cafe nơi cô và anh gặp nhau lần đầu, cắt đứt mọi liên lạc với cô. Có lẽ anh không thích cô nhưng không biết từ chối như thế nào nên anh lựa chọn việc biến mất.

Cô thất tình rồi. Ai cũng hỏi sao thất tình mà mặt cô cứ trơ ra không khóc, không la ó, không gì cả. Ừ thì không khóc vì còn nước mắt đâu mà rơi, ừ thì không la bởi giọng nói đã tắt từ lâu vì gào khóc trong nhưng cơn say bất tận. Anh biến mất cô làm bạn với rượu bia trong những đêm nhớ anh.

Sau vài tháng nỗi nhớ ấy cũng nguôi ngoai, cô lại trở về cuộc sống ngày thường, chỉ là còn phải tập làm quen với việc thiếu vắng bóng hình anh. Đồ vật anh tặng cô vẫn giữ, ngoài mấy vật linh tinh thì còn có một tấm ảnh cô và anh chụp chung. Tuy vẫn còn đau lòng khi nhìn thấy chúng, nhưng chúng giúp cô lưu lại kỷ niệm về anh.

Vào một hôm khi cô đang dạo bước qua hàng cây xanh mướt thì bắt gặp lại một bóng hình quen thuộc, là anh. Cô ngơ ngẩn, nước mắt lăn dài, cô chạy về phía anh, nắm lấy đôi bàn tay ấy kéo lại. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy nhưng có điều sao nó thật lạ lẫm.
- Sao anh đi đâu mà không nói với em tiếng nào vậy?
- Ừm xin hỏi cô là ai vậy?
Cô chết lặng. Sao anh có thể quên mất cô được chứ.
- Cô gì đó ơi nếu cô không phiền thì có thể bỏ tay ra được không bạn tôi vẫn đang đợi.
Cô giật mình bỏ tay anh ra, ở phía xa có một cô gái có mái tóc ngắn đang đứng đợi, anh chạy lại phía đó.
- Sao anh lâu vậy? Mà cô gái hồi nãy là người quen của anh à?
- Chắc cô ấy nhận nhầm người thôi chứ anh không quen cô ấy.
Bóng của hai người dần dần khuất xa. Cô đứng nhìn, trái tim đang dần lành lặn của cô một lần nữa rỉ máu. Anh là đồ tồi, anh xuất hiện rồi đột ngột biến mất để lại cô với một trái tim vụn vỡ, và khi nó đang bắt đầu dần phục hồi thì anh lại xuất hiện thêm lần nữa để bóp nát nó hoàn toàn.

Sau vài năm, cô ở hiện tại có một cuộc sống mới, bên cạnh chú chó nhỏ của mình, bên người yêu thương cô, bên gia đình, bạn bè và hình bóng anh trong cô đã dần phai nhạt. Một hôm cô bắt gặp bên đường một cô gái tóc ngắn đang khóc lóc với một ai đó. Người đó rất cao, mái tóc đen nhánh bồng bềnh trong gió, có một đôi mắt dịu dàng rất quen thuộc. Nhưng cô lại không thể nhớ ra mình đã từng gặp người này bao giờ.
Cô gái tóc ngắn kia cứ không ngừng hỏi "Tại sao anh lại biến mất không nói một lời, nếu anh không thích em thì hãy cho em biết câu trả lời hà cớ gì anh lại biến mất rồi lại xuất hiện và nói rằng anh không biết em?" Anh thì đứng ở bên an ủi cô gái rằng chắc là cô ấy nhận nhầm người chứ không phải là anh. Cô khẽ thở dài, "thật là...".

Cô về lại căn nhà cũ mấy năm trước cô ở để dọn lại một số đồ đạc thì bắt gặp vài món đồ kì lạ không biết bản thân đã mua lúc nào? Trong đó còn có một tấm ảnh cô chụp tại quán cafe cô hay đi mấy năm trước nhưng hình như nó bị thiếu mất điều gì. Trong bức ảnh trông giống như cô đang chụp với ai đó nhưng tại sao trong ảnh chỉ có một mình cô mà thôi, thật kì lạ.

Trong bầu trời xanh thẳm, ở đâu đó có một thiên thần nhỏ đang ghi chú điều gì đó
"Người thứ 101: loại"
"Người thứ 102: loại"
"Người thứ 103:......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc