Vì Sao Anh Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã có lòng với nhau thì ngày rộng tháng dài không lúc nào là không thể gặp. Còn nếu đã không, thì cho dù cả ngàn năm cũng không đủ để kịp một cuộc hẹn"

-Ông Khải ,bà Hồng. Ông bà ra đây. Ông bà ra xem . Con ông bà mang tiếng có học , mang tiếng con nhà gia giáo mà đi bỏ bùa mê thuốc lú con trai tôi làm nó yêu con ông bà tới mu muội ,thật không thể tin được. Ông bà mau ra đây - người đàn bà vừa tức giận vừa xô nó xuống nền nhà

Mẹ nó chạy ra vội đỡ nó dậy phủi phủi lớp bụi trên quần áo nó. Bà lặng lẽ ra chỗ người phụ nữ vừa rồi

-Ấy chết Chị Hà. Sao chị lại xô con tôi vậy- bà Hồng nói nhẹ nhàng cố kìm giữ cơn tức trong lòng

Bà chỉ nghe loáng thoáng bà Hà gọi vợ chồng bà chứ chưa nghe rõ vế sau nên thực chưa tường tỏ. Bà Hà giận dữ tay chống eo nói

-Ô thế mẹ con mấy người là một ruộc với nhau à. Hay hay...

-Chị Hà chị nói gì vậy tôi thực không hiểu cho rõ- bà Hồng thắc mắc

Bấy giờ ông Khải cũng vừa chạy ra tới nơi

-Chị Hà có chuyện gì chị làm ầm lên vậy

Bà Hà cười khinh miệt. Bà quay ra nói

-Làm đàn ông con trai không muốn ,muốn chả giống nam chả giống nữ mới chéo ngoe chứ. Chuyện sẽ chả thế này nếu con ông bà không biết an phận đi dụ dỗ con trai tôi. Nếu nó an phận nhìn lại mình thì tốt. Ai dè. Muốn trèo cao- bà Hà vừa nói vừa đay nghiến

-Chị cứ đùa. Thằng Phong sao lại là loại không ra nam không ra nữ được chứ tôi là bố nó tôi dám cam đoan với chị là vậy mà-ông Khải nói

Bà Hà nhếch mép

-Con ông bà mà vậy thì tôi đội ơn trời Phật. Ông thử hỏi đi. Thế tại sao trong máy con tôi có hình của nó với con tôi hai thằng đang hôn nhau hả- bà Hà vừa nói vừa đưa điện thoại ra

Bà Hồng cầm ngay lấy. Đúng vậy đúng là con trai bà và con trai bà Hà. Hai thằng đang hôn nhau. Đã vậy còn thực rất tình tứ. Ông Khải thấy mặt bà Hồng biến sắc sang xám dần vội giật chiếc điện thoại và...Bốp.....nó ngã ra sàn lần nữa. Trên khóe miệng nó còn xuất hiện thêm một vệt máu
Mẹ nó cũng ngồi sụp xuống khóc. Bà Hà tiện đà nói thêm

-Tôi đã nghi nghi ngay rồi. Tới hôm nay khi lên phòng thì thấy bọn nó đang hôn nhau. Đúng là cái loại vô liếm sỷ. Bà Hà được đà cũng chạy tới đạp nó hai cái. Nó đau điếng ngã lăn ra lần nữa. Nó đau điếng nhìn sang anh để tìm được sự an ủi nhưng thực khi con người ấy lại chả có gì là đau lòng. Chút thương cảm cũng chả nổi một giây. Nó nhớ khi trước lúc nó và anh mới yêu nhau, anh chiều nó lắm. Ngày nào cũng chở nó đi. Mua cho nó cả bánh bao sáng của bà Lan đầu ngõ. Anh chở nó đi. Hát cho nó nghe. Nhưng khi tới gần trường, nó luôn luôn bảo anh để nó tự đi, ngay cả khi hai người vào lớp,dù chung lớp nhưng cũng chả bao giờ nói với nhau một câu. Ý này là do nó đề nghị vì nó không muốn mọi người nói xấu anh. Vì giả sử không may người ta biết nó là gay thì người họ nói cũng chỉ có nó. Anh cũng vậy mà làm theo nó. Đôi lúc khi ở cùng nhau nó cũng luôn luôn chú ý mọi người xung quanh

-Em không cần lo cho anh đâu. Không có ai ở đây đâu

-Em lo chứ lỡ có người thì sao

-Lại đây anh ôm nào

-Không được. Có người đấy

-Có người anh vẫn cứ ôm đấy

Nói rồi nó cũng ngoan ngoãn để anh ôm. Nó dựa đầu vào ngực anh

-Anh này. Nếu sau có ai trêu em. Anh sẽ làm gì- nó hỏi

-Làm gì ý hả. Ừm. Thì anh sẽ đánh hắn chứ sao. Anh sẽ không để ai làm hại bảo bối của anh được

-Thật không? - nó hỏi

-Tất nhiên là vậy rồi- anh nói rồi ôm nó chặt hơn

Lời hứa đó nó khiến nó vui lắm. Nó cũng đã từng tự hứa rằng chắc chắn sẽ không để sảy ra. Vì nó không muốn anh đánh nhau vì nó. Nhưng giờ thì sao, viễn cảnh đó đang diễn ra mà tại sao không bảo vệ nó. Đúng , nó thực không muốn anh làm vậy với mẹ anh nhưng dù gì thì anh cũng phải nói vài câu hoặc thậm chí sẽ khuyên mẹ anh không đánh nó nữa nhưng quả không như nó nghĩ anh vẫn đứng trơ ở đó. Nó khóc. Khóc vì lời hứa ngày xưa khóc vì nó biết nó đã quá ngốc...

Trong phút giây đó nó nhìn sang mẹ nó để cầu cứu, nó chỉ muốn nói:" Mẹ ơi con đau lắm,mẹ cứu con" nhưng nó không thể nói được. Chửi cho đã đánh cho đã rồi bà Hà cũng xềnh xệch lôi tay con trai bà ta về. Trước khi đi còn ném lại một câu

-Ông bà đưa nó đi chữa bệnh đi. Tìm bác sỹ giỏi mà chữa chứ để nó mà lây cho con người khác thì người ta tới cậy cả nhà ông bà lên đấy. Tôi còn nương tình nghĩa quen biết tôi bỏ qua chuyện này. Nhà tôi may có tiền ,tôi đưa con tôi đi chữa chứ để nặng như con ông bà chắc tôi chết mất thôi. Không hiểu ông bà ăn ở sao mà đẻ ra cái loại này. Một mình còn chưa đủ còn tính đi lây cho người khác. Còn không về mà còn đứng đó- bà Hà vừa nói vừa quay ra nói con trai

Cậu ta gật đầu làm theo đi ra ngoài xe với mẹ . Hai người phóng xe đi mất

Khi hai người đó đã đi khuất ông Khải mới đay nghiến

-Trời ơi tôi làm gì mà ông trời đầy đọa tôi như vậy. Danh dự cả đời tôi gây dựng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát , cũng chỉ vì tôi có loại con trai không ra trai gái không ra gái này sao hả trời. Mày do mày. Tao hôm nay cho mày biết thế nào là nhục là khổ mà mày gây ra cho bố mẹ mày-ông Khải vào trong nhà

Lúc sau tay ông lăm lăm cái gậy tròn gỗ bóc. Bà Hồng ngồi khóc từ bấy giờ thấy chồng làm vậy thì vội ngăn

-Ông...tôi xin ông....tôi xin ông....là do tôi...do tôi chiều nó quá nên nó mới vậy...xin ông đừng đánh con mà

-Bà cút ra. Tôi còn chưa tính với bà chờ tôi dạy nó xong thì tới bà. Nay tôi có đánh chết nó tôi cũng phải đánh

Ông tay lăm lăm cái roi đập ngay vào người nó. Nó đau quá nằm ra sàn. Người đầy bụi bẩn. Ông Khải vừa chửi vừa lấy gậy đánh nó

-Tao biết mà thế thì tao bóp chết mày ngay khi lọt lòng. Mày có thì mày phải biết nghĩ cho tao. Cho cái dòng họ này. Ông cha mày gầy dựng cả bao đời nay bị mày bôi tro trát trấu cả rồi

Vừa nói ông vừa giáng gậy xuống. Nó cắn răng chịu đựng dù đau cũng không thể đau bằng đau ở trong lòng. Vì nó cứ nghĩ nó sẽ được anh bảo vệ. Anh sẽ che chở nó nhưng rồi anh cũng bỏ nó về với mẹ anh còn gì. Nhìn nó bị mẹ anh chửi anh cũng đâu đoái hoài ấy vậy mà lúc nào nó cũng nghĩ cho anh sợ anh bị người ta dị nghị sợ bị người ta nói sau lưng.

Bà Hồng ra sức van ông Khải tha cho nó. Từng nhát gậy giáng xuống cũng chả thấm vào đâu. Nó đâu thấy đau thể xác. Dù cho bố nó có đánh nữa thì nó cũng sẽ chả đau. Vì tim nó vỡ ngàn mảnh rồi. Nó cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới xâm chiếm lấy thân thể nó và nó ngất đi. Nó chỉ nghe tiếng mẹ nó hét lên. Còn sau đó nó chả biết gì cả. Chỉ biết rằng khi nó tỉnh dậy thì nó đã thấy mẹ nó nằm cạnh. Nó khẽ lấy tay vuốt mái tóc mẹ nó. Mẹ nó ngủ say lắm có lẽ mẹ đã mệt lắm rồi. Toàn thân nó ê ẩm nhưng nó vẫn cố nhích dậy. Nhích dần xuống giường rồi nhích dần nhích dần ra ngoài cầu thang . Hình như trời cũng khuya rồi thì phải. Trăng đêm nay mới 12 nhưng cũng đã sáng lắm rồi. Nó nhìn trăng rồi nhìn lại mình. Toàn thân nó đều băng thuốc đỏ lòm. Mùi thuốc nồng nặc xọc thẳng vào mũi làm nó tỉnh đôi chút. Đúng bố nó đánh nó rất đau nhưng chỉ bị phần mềm. Nếu nghỉ ngơi đôi chút sẽ đỡ . Bên tai nó văng vẳng tiếng bố nó. Tiếng đay nghiến của bà Hà và ánh mắt vô tình của anh, thực tất cả nhưng xé toạc thân hình nhỏ bé của nó ra trăm mảnh. Chả lẽ đồng tính là sai, đồng tính là tội hay sao. Không, đồng tính là người , cũng có mưu cầu hạnh phíc mà. Nhưng hạnh phúc với nó giờ quá đỗi xa vời. Nó sẽ chả dám đối mặt với ai nữa rồi. Nó thực đã chả còn gì cả. Nó khẽ lau hàng nước mắt đang rơi và.... HỤYCH.

Thân xác nó nằm dưới đất. Đầu đầy máu. Mọi người bắt đầu xúm lại. Cả bệnh viện lại ồn ào hơn bao gờ hết. Nó nằm đó, dưới nền đất và...giọt nước mắt cuối cùng của nó rơi xuống vũng máu pàm loang ra một khoảng nhưng rồi khoảng đó lại biến mất nhanh chóng. Nó nhắm mắt lại và...nó mất khi chỉ 16 tuổi.......
Tầng 5 bệnh viện
________________________
#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro