THỦ ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỦ ĐOẠN

Au: Tịch

- Em còn nhớ tôi không?

- Anh... là ai?

"Có những thứ đã trôi xa không nhất thiết phải nhớ đến, không nhất thiết phải uỷ mị, không nhất thiết phải cố chấp không buông...

Một đời một kiếp thực chất chỉ là ảo mộng. Một chút nhỏ liền bị đả động, một chút nhỏ liền bị tan biến.."

Có người đã từng nói thế...

- Anh là ai?

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Chào anh Dịch, tôi là Lưu Chí Hoành.
Cậu khẽ cúi đầu, cười khách sáo.

- Dịch Dương Thiên Tỷ.

- .......

- Dịch Dương Thiên Tỷ.

- ......

- Tôi tên gì?

- Dịch Dương Thiên Tỷ!
Cậu vô thức bật lại, tròn mắt ngước nhìn anh. Con người trước mặt cậu kể cũng lạ. Có ai hỏi tên anh ta đâu, cư nhiên còn nhắc lại ba lần. Có phải hay không bị thần kinh!
√( * ~ *)•

- Rất tốt! Cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ cả đời cũng không cho phép em quên.

- Anh thần kinh à! _ Lưu Chí Hoành trong lòng thầm gào thét. Đương nhiên cậu không dám nói ra rồi. Chỉ ái ngại nhìn con người cao lãnh trước mặt.

- À, cho hỏi đây là đâu a?

- Nhà chúng ta.

- Ra là nhà _ Hình như có gì đó không ổn cho lắm , nhưng cậu không biết vấn đề nằm ở đâu.

- Sao anh lại ở nhà tôi? _ Đúng đúng đây chính là vấn đề!

- Đây là nhà tôi.

- Ơ ? Vậy sao tôi lại ở nhà anh ?

- Đây là nhà em.

Lưu Chí Hoành ngây ngốc. Cái gì mà nhà anh rồi nhà tôi??? Rốt cuộc là sao??

- Đây là nhà chúng ta. Lưu Chí Hoành em ngây ngốc cái gì? Em ở nhà tôi. Nằm trên giường của tôi. Em cư nhiên muốn chối bỏ ??? Không chịu trách nhiệm với tôi!

- Không! A a.. Ý tôi không phải vậy. Anh.. Anh đừng hiểu lầm. Phải chịu! Đúng! Tôi tất nhiên phải phụ trách!_ Lưu Chí Hoành nhìn vẻ mặt ấm ức của người kia trông lòng chợt kêu không ổn. Cư nhiên.. Cư nhiên cậu lại là loại người sở khanh như vậy, ăn ốc không chịu đổ vỏ, còn quên luôn người ta là ai. Trong lòng ngập tràn tội lỗi.

- Được! Vậy kí vào đây! _ Thiên Tỷ đẩy tờ giấy đến trước mặt Chí Hoành.

- Đây...đây là?

- Giấy đăng kí kết hôn.

- ...... *hoá đá*

- Em muốn nuốt lời?_ rút khăn giấy.

Xoẹt xoẹt vài nét. Dịch đại nhân cuối cùng cũng hài lòng nhìn bản chứng nhận kết hôn của hai người. Bản thân thầm cười đắc thắng. Cảm thấy việc Chí Hoành bị tai nạn mất trí có khi lại hay.

" Cái gì mà đau thương, uỷ mị? Cái gì mà không nhất thiết phải cố chấp không buông?
Cái gì là một đời một kiếp? Cái gì là ảo mộng?

Dịch Dương Thiên Tỷ ta không cần biết. Thứ ta muốn có thì nhất định phải có. Không từ thủ đoạn"

Chẳng phải đã thành công lọt tròng rồi sao?

-------------
p/s : lảm nhảm đêm khuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro