Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc An là một cô gái đã tuổi hai mươi, cô trông trẻ trung xinh đẹp, trên người luôn tỏa ra khí chất thanh xuân tươi mát, mang theo cảm giác khiến người ta ở gần liền cảm thấy ấm áp hẳn.

Mặc dù được khá nhiều nam nhân yêu thích nhưng cô vẫn lịch sự từ chối hết thảy, bởi vì trong lòng của cô vốn đã có một ánh sáng khác soi vào.

Mộc An bước chân nhẹ nhàng đi vào thư viện, tùy tiện chọn một quyển sách rồi vào chỗ ngồi quen thuộc của cô.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thấy đã tới khung giờ mà cô mong chờ nhất, lòng cô dậy sóng, trái tim trở nên thấp thỏm đập liên hồi.

Cô cắn nhẹ môi cười nhẹ.. Sắp rồi..

Năm phút sau, một người con trai đi ngang qua chỗ của Mộc An, trên người anh mang theo hơi thở của nắng xuân, khí chất ưu nhã như một vị công tử thời phong kiến.

Ánh mắt Mộc An khẽ nâng lên nhìn chằm chằm vào anh, thời khắc trông thấy anh ngồi xuống ở phía đối diện, trái tim cô đập hẫng đi một nhịp, lại như có cái gì đó khẽ xâm nhập vào trái tim yếu ớt của cô.

Mộc An ngồi yên đấy cũng đã được ba mươi phút, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ánh mắt đã tố cáo hết tất cả những gì cô muốn che giấu.

Cô khẽ nâng sách lên cao một chút, ánh mắt nhìn thoáng về phía đối diện.

Anh ngồi cách cô ba dãy bàn, bàn tay thon dài chậm rãi lật từng trang sách, mái tóc đen rũ xuống che mất nửa khuôn mặt.

Cô cảm thấy mình dường như lạc vào câu chuyện cổ tích, trước mặt cô là một vị hoàng tử ưu nhã, cao quý, mỗi nhất cử nhất động đều khiến cô mê muội không rời mắt.

Hai mươi phút sau, anh gấp sách lại rồi rời khỏi chỗ ngồi, đem sách đặt về vị trí cũ rồi bước đi.

Mộc An lặng lẽ gấp sách, rời chỗ ngồi đi đến chỗ anh để sách ban nãy.

Cô biết anh thường xuyên tới đây đã hai tuần, cô cũng quan sát thấy dạo gần đây anh chỉ đọc mỗi quyển sách này.

Hôm nay cô đánh cược với bản thân mình, cô sẽ tỏ tình anh nhưng không phải trực tiếp, cũng không có dũng khí viết thư nói rõ tâm ý của mình.

Mộc An hồi hộp cầm lấy một tờ ghi chú, viết lên ba chữ "Em thích anh" rồi áp chặt tờ giấy vào lồng ngực, bình ổn lại hơi thở.

Cô cầm lấy quyển sách mà ban nãy anh vừa đọc, đang lật bừa ra trang nào đó thì ở giữa quyển sách cũng có một mảnh giấy.

Mộc An giật mình nhìn dòng chữ "Quay lại" trên mảnh giấy, hoảng hốt quay lại phía sau.

Anh đứng đó, phía sau cô cách vài bước chân, nở một nụ cười ấm áp đánh thẳng vào vị trí mềm yếu nhất trong lòng cô.

"Chào em, anh là Cảnh Hiên, chúng ta có thể làm quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro