[Fanfic]Chào Ngô Thế Huân, tớ là Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm Lộc Hàm 5 tuổi, lần đầu gặp Thế Huân ở trường mẫu giáo:
- Chào cậu, tớ là Lộc Hàm. Cậu chơi với mình nhé?
- Chào
- Cậu tên gì?
- Ngô Thế Huân

*Năm Lộc Hàm 10 tuổi, 2 đứa đã thân thiết vô cùng, Thế Huân cũng không còn lạnh lùng với cậu nữa:
- Huân Huân, Hàm Hàm đói~
- Ở nguyên đó, tớ xuống căng tin mua đồ cho cậu.
- Huân Huân tốt nhất!

*Năm Lộc Hàm 15 tuổi, quan hệ giữa bọn họ thận chí còn thân thiết hơn cả mức bạn bè:
- Huân Huân, Hàm Hàm đói~
- Này ăn mau. Vì sao không phải đồ ăn sáng tớ mua là cậu không chịu ăn?
Thế Huân lấy hộp đồ ăn đã sớm chuẩn bị trước trong cặp đưa cho con Nai nhỏ kia.
- Huân Huân tốt nhất!

*Năm Lộc Hàm 20 tuổi, Thế Huân đi du học:
- Huân Huân, Hàm Hàm đói... Phải làm sao bây giờ? Không có cậu, tớ không muốn ăn, không ăn có được không? Nhưng...không ăn thì làm sao có thể đợi cậu về được đây? Cậu ở nơi xa xa đó có tốt không? Có nhớ Hàm Hàm của cậu không? Có...thích ai khác tốt hơn tớ không?

*Năm Lộc Hàm 25 tuổi:
- Lộc Hàm, tớ đã về rồi! Từ bây giờ sẽ không bao giờ để cậu phải kêu đói nữa. Tớ sẽ luôn bên cậu, không đi đâu nữa. Hứa đấy! Lộc Hàm, Ngô Thế Huân yêu cậu!
- Ngô Thế Huân, ông đây đói rồi, lắm lời...
- Tớ cũng đói, phải làm sao bây giờ?
- Vậy chúng ta mau đi ăn đi.
- Không cần, tớ muốn ăn cậu!
- Hả?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro