Đoản: Thì ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thùy Thụy Mặc]

Anh nói anh xin lỗi.

Thì ra anh yêu cô ấy.

Thì ra anh không yêu em.

Thì ra cô ấy không thích em.

Thì ra mọi người đều không thích em.

Thì ra em đã bên anh lâu vậy rồi, lâu đến mức thanh xuân của em của đã đi  qua.

Thì ra em yêu anh nhiều như vậy.

Thì ra khi chúng ta lướt qua nhau, anh nhìn em với ánh mắt khinh bỉ đến vậy.

Thì ra chúng ta đã chấm hết.

Thì ra ...
Rất nhiều cái thì ra nhưng em nhận ra bên anh không phải là tất cả. Thanh xuân của em vì bên anh mà đi nhanh đến thế, em cũng không hối hận, vì bên anh em rất hạnh phúc.

Lần sinh nhật thứ 31 của em, cũng là ngày em nhận giấy báo của bệnh viện, họ chẩn đoán em bị ung thư. Bác sĩ nói nếu chữa trị từ giờ em có thể sống thêm khoảng 2 năm nữa.

Em đến tìm anh, em đã hy vọng anh sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh để em tiếp tục sống.

Nhưng em sai rồi, anh hạnh phúc bên cô ấy, cười đùa vui vẻ đến thế. Thì ra anh không bao giờ cười với em chỉ vì một lý do đơn giản thôi, đó là anh không thích em.

Em xoay người đi ngược lại hướng của anh.

Em mở điện thoại ra định gọi cho người nhà nhưng danh bạ chỉ có mỗi số anh. Em quên mất, em không có nhà, em không có người thân, em chỉ là trẻ mồ côi. Em chỉ có anh và một người bạn thân.

Em cũng chẳng có số của người bạn kia, vì chúng em đã giận nhau từ lâu lắm rồi.

Em xin nghỉ việc ở công ty, em tìm về nhà cũ của cô bạn ấy. Em thử gõ cửa.

Một đứa bé trai mở cửa, cô ấy ở phía sau. Nhìn thấy em, cô ấy khóc và ôm chầm lấy em. Em cũng khóc.

Chia tay cô ấy em lại trở về quê hương em. Em đi nhưng lại thấy lạ lẫm lắm. Rồi em trở về thành phố. Bán đi căn hộ nhỏ của chúng ta. Em dùng số tiền ấy để nhập viện điều trị.

Cả số tiền mà em tích góp được em đã vào bệnh viện.

Tình trạng của em đang ngày càng tệ hơn.

Em quyết định dừng điều trị và viết di chúc để lại số tiền cho bạn thân em.

Hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày, em vẫn thấy những vì sao trên bầu trời. Em cố với tới cái bút, tờ giấy ở đầu giường. Em ghi ba chữ của lòng em...

Em yêu anh.

Thì ra em vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy.

Em nhắm mắt và quyết định ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro