THUÝ VÂN - THUỶ TINH ĐẠI KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân, tha thứ cho ta, đời này ta nợ muội... Ta và nàng ấy, sinh tử không rời. - Kim Trọng nhìn nàng và nói.

Thúy Vân mỉm cười nghiệt ngã, đôi mắt trong tựa lưu ly đã lệ hoa mấy hàng. Nàng thở dài đánh tầm mắt về xa xăm. Cất giọng não nề tự tiếu phi tiếu:

- Kim Trọng, chàng không cần phải nợ ta, ta mệt rồi, ta không biết phải đối xử thế nào với chàng nữa. Người thực sự tàn nhẫn là chàng, chàng vốn không hề cảm nhận được tình yêu của ta....

Sở ái ly sơn hải, sơn hải bất khả bình. Bầu trời nổi cơn giông bão mà lòng người cũng chẳng phải là mây tạnh mưa tan. Giọt mưa nhẹ thế,cớ sao làm nặng trĩu lòng người. Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Nàng không muốn gồng mình trong cuộc hôn nhân này nữa.

"Chàng đi tìm tỉ tỉ, ta đi tìm bình yên" . Thúy Vân buông đôi tay ngọc, tấm giấy lụa như lời giã biệt trôi theo gió chẳng biết về đâu, giờ nàng lại lần nũa phải nhờ đến tỉ tỉ, nếu sau một năm khi trở về, Kim Trọng không tìm thấy nàng nữa, thì xin hai người hãy sống thay phần nàng, một đời hạnh phúc. Lênh đênh trên sóng biển như tâm tình của chính nàng. Giọt lệ lăn trên gò má nhẹ thấm ướt rèm mi, rồi hòa vào dòng sóng cuốn ầm ầm dưới vực đỉnh Vọng Phu.

Thúy Vân siết chặt tay, lạnh lùng nhìn xuống vực cao vạn trượng. Tất cả những gì kiếp này nàng làm nàng đều chưa từng hối hận, chỉ là nếu có cơ hội trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không yêu Kim Trọng một lần nào nữa....

-Kim Trọng, chúc chàng một đời bình an, vui vẻ. - Lời vừa dứt, thân ảnh gầy mòn, tóc mai như sương, chìm trong giông bão, như chưa từng tồn tại...

——

Cùng lúc ấy, Thủy Cung lại nổi sóng thần, hỏa sơn ngầm cũng đồng loạt bộc phát. Binh tướng thập lục viện chấn giữ bảo vệ Ngọc Hoa điện của Linh Phi và nhân dân ngư tộc đều đã gần như sức cùng lực kiệt.

Năm nào cũng vậy, ngày tế lễ sơn thần cũng là ngày đại hỉ năm xưa của Mị Nương công chúa và Sơn Tinh đã qua lâu, nhưng mỗi năm tới dịp thì Thủy Đế lại mượn tửu yến mà phá một trận long trời lở đất. Hôm nay là thí dụ, Đại Vương lại đại náo Long Cung rồi !!!

- Đại Vương, Kính xin người bảo trọng ngọc thể !

Linh Phi quỳ gối, đôi tay mảnh nắm lấy gấu áo Thủy Tinh. Đường đường là ái nữ của thần Kim Quy năm xưa giúp An Dương Vương đánh đuổi giặc, nay lại lâm vào cảnh hồng nhan bạc mệnh.

- Cút !!!

Hắn gằn một tiếng, đạo huyền đánh bật tất cả ra xa vạn trượng. Thủy Tinh động thân, chiếc đuôi rồng như giáp sáng uốn khúc, hất toàn bộ cửu đỉnh đài tọa lơ lửng trong thủy cung, một thân lên thẳng mặt biển chẳng ai ngăn cản nổi.

- Đại Vương! Mị Nương công chúa đã trở thành Sơn Thần Phu Nhân rồi. Ta mới là thê tử của chàng, mà người chẳng thể nào quên nàng ta sao ?

Tiếng nói giận dữ của Linh Phi vọng về từ xa, tiếc là hắn chẳng nghe thấy, cũng như chẳng buồn nghe. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là một sai lầm không thể vãn hồi.

Từ xa, một thân ảnh nữ tử trôi lênh đênh trên mặt biển, cô độc, buốt giá, nhói nát tâm can. Là lòng lương thiện trỗi dậy hay vì dung mạo hoa cười ngọc thốt, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da của Thúy Vân mà làm hắn rung động? Thủy Tinh vậy mà lại cứu nàng về Thủy Cung cho uống tiên dược ngàn năm của Xích Hỗn luyện thành...

Một thi thể nữ nhân nhân tộc lại làm cho Lãnh Chúa vùng nước thẳm xưa nay nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo bồng thẳng vào Thất Tinh điện, quả nhiên như cơn sóng lũ bất ngờ ập vào cuộc sống trư hầu ngư tộc.

Thủy Tinh một thân uy vũ , hoang dại dưới men say, lại có thừa phong trần mị hoặc, chiếc đuôi bạch long giáp sáng cũng đã hóa trở lại thành đôi chân trần của nam tử, thon dài, thoát tục.

Tay ôm Thúy Vân hạ xuống đại điện, sóng lớn đánh y phục trên thi thể Thúy Vân tan tác chỉ còn hơn nửa, muôn rạng san hô mềm tựa mây uốn lại che phủ toàn thân, chỉ kịp lộ ra mai cốt cách ; tóc tựa mây. Bồng bềnh trong nước mĩ lệ vô ngần.

—————-
*Tại Thất Tinh điện*

- Điện Hạ, chàng hà cớ phải bỏ 30 năm công lực tu luyện chỉ để cứu sống một nử tử phàm trần. Lại chỉ sống được 3 năm?

- Từ khi nào chuyện của ta đến lượt nàng quản vậy Linh Phi ?

Thủy Tinh ngước đôi mắt sắc bén cùng gương mặt anh tuấn nhìn nàng, đây rõ ràng không phải câu hỏi- đây là cảnh báo !

Hắn vẫn thi triển đan dược trên mình Thúy Vân. Nhưng giọng nói sắc bẹn, tựa như cứa mạnh vào trái tim Linh Phi đang quỳ ở bên ngoài.

- Thiếp chỉ là... Nghĩ không đáng - Linh Phi bối rối cúi đầu

- Đáng? Nàng đáng sao? - Hắn cười

- Đừng quên 2 nghìn năm trước là nàng ép ta, ta vốn không có ý định cầu thân với nàng. Đây là những gì nàng phải nhận khi cố chấp lấy người không yêu mình. Phụ nữ đáng ghét nhất là lắm mồm, chua ngoa, ích kỉ, đừng cố chứng tỏ mình có cả ba!

Một phút im lặng, như là chết chóc, như là nguy hiểm, lại như là đe dọa. Một hồi lâu sau mới thấy hắn cất giọng:

- À, nhớ không lầm. chẳng phải nàng cũng lấy trộm tiên đơn của ta để cứu sống cô gái huyện Nam Xương đúng không?

- Thiếp .......

- Lui ra đi. Đừng có làm phiền ta.

Linh Phi mắt nhòa lệ, một bụng ấm ức phất tay áo mà xin cáo lui về Ngọc Hoa điện. Trước khi đi, vẫn dặn dò hạ nhân quản chặt nữ nhân Nhân Tộc lai lịch không rõ ràng kia.

Thủy Tinh nhìn Thúy Vân, khuôn mặt tựa trăng sáng dịu dàng thanh khiết, làn da trắng tựa ngọc Mị Châu.

Rất giống, rất giống Mị Nương năm đó; chỉ là khuôn mặt lại phảng phất nét u sầu..

Hôn mê 3 ngày 3 đêm. Nàng tỉnh dậy vừa là tế lễ thần biển Thủy Quân Bác Nhậm Đông. Thất Tinh điện rộng lớn vắng lặng, chẳng có lấy một cung nữ hầu hạ.

Kim Gia vốn là dòng dõi cao môn lệnh tộc, nhưng gia phủ so với thất Tinh điện lại chỉ như gian nhà tranh lụp xụp không hơn.

Nơi đây không trang trí bằng cổ mộc quái thạch như Kim Phủ, lại dùng nhưng rặng san hô huyền ảo bồng bềnh đẹp đến nao lòng.

Phía ngoài, tiếng hồ cầm trống kèn ầm ĩ náo nhiệt, tế thần khúc vang lên sôi động, nhưng cả gian phòng lại chỉ có độc một nam tử tịch mịch ngồi nhìn tinh tú. Mặt nước phủ mây, mây phủ tinh tú, trăng tràn biển, trời sao xoay vần xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước vẫn sáng rõ long lanh vô ngần.

- Tỉnh rồi? - Thủy Tinh cất giọng, không xoay đầu.

- Đây là... Dám hỏi công tử, tiện thiếp đang ở nơi đâu- Nàng đang ở đâu? Nếu nàng chết rồi, tại sao kí ức vẫn còn thế?

- Ngồi xuống bên ta, ta từ từ kể nàng nghe...

Không biết họ đã đối ẩm bao lâu, chỉ biết thời gian trôi qua, cả hai đều ngồi lặng, lòng xót xa cho tri kỉ. Muối biển lại càng xát mạnh vào nỗi nhớ nghìn dặm quan san.

- Thì ra, nàng đáng thương như vậy, đáng thương chẳng kém ta là bao. - Nói xong, hắn cười, nàng cũng cười, cười một điệu cười ai oán.

- Ta đã chờ tướng công hơn 10 năm rồi.

- Ta đã chờ nàng ấy gần một đời người rồi. Ta chỉ hi vọng được gặp nàng ấy một lần, cho nàng ấy thấy ta hạnh phúc rồi, ta sống rất tốt, chỉ đứng nhìn từ xa thôi... cũng được.

- Chàng thật giống ta.

- Nhưng ta kiên cường hơn nàng, ít nhất ta muốn sống. Cuộc đời này giống như cơn mưa ngoài khuê phòng, có tầm tã cỡ nào rồi cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống thì vẫn từng phút từng giây qua đi, dù hạnh phúc, hay bi thương.

- Vậy chàng còn nhớ vị công chúa ấy không?- Thúy Vân hỏi, lòng quặn thắt mà nghẹn ngào nhìn trời sao.

- Ta chưa từng quên nàng ấy. - Cười mỉm, Thủy Tinh trả lời.

- Đau như vậy, hà cớ gì phải cố cười ?

- Cười chưa chắc đã vui, khóc chưa hẳn là buồn, ta chỉ cười cho nàng xem, để nàng có ý chí sống, thế thôi.

Thúy Vân im lặng không nói gì.

- Giờ nàng ở bên ta rồi, dưới thủy cung này nàng cứ khóc cho thỏa thích, lệ hòa nước biển, sẽ không đau. Ngoài ta ra, hãy cứ phơi bày đau thương mà chẳng sợ bị đàm tếu.

- Chàng thì sao? chàng có từng khóc chưa?

- Ta khóc cạn nước mắt rồi. Rồi nàng sẽ hiểu, sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, thứ còn lại sẽ là sự kiên cường , kiên cường rồi, sẽ không khóc nữa.

- Khó tin quá. Ta sẽ chỉ tin khi ta thấy...

- Hãy tin, rồi nàng sẽ thấy.

Thủy Tinh vuốt nhẹ tóc nàng, nở nụ cười ấm áp biết bao dịu dàng thế nào với nàng... Nghe nói kể từ đó, tim Thúy Vân, đã đập trở lại rồi.

Hai năm trôi qua. Thúy Vân ở lại Thủy Cung với thân phận Vương Phi [Thuý Vân họ Vương ]. Dần dần, nàng và Thủy Tinh cứ tiến sát lại gần nhau. Bất quá cả hai chỉ dừng lại ở ngưỡng nhất định, không hề có ý tiến quá xa.

Từ đồng cảm, tới bằng hữu, rồi thành tri kỉ.

- Vân Nhi, hôm nay là lễ thất tịch, nàng có muốn lên nhân gian không?

- Thiếp....không biết nữa.

Nàng đi chuyến này đã ba năm đằng đẵng, dù cho nàng không nhớ đến, nhưng nhà cửa tiên nhân, phần mộ tiên nhân có lẽ đã cỏ mọc quá đầu. Không thể mãi gửi hình ẩn bóng ở đây mãi mà để lại tiếng xấu xa. Vả chăng, ngựa Hồ gầm gió Bắc, chim Việt đậu cành Nam. Cảm vì nỗi ấy, ta muốn đưa nàng về thăm quê cũ.

Thủy Tinh ngồi bên Thúy Vân, đôi tay tráng kiện nắm lấy tay nàng mà lọn tóc xoã. Ánh mắt vạn phần cưng chiều, đã bao lâu hắn không dịu dàng thế này với một nữ nhân? Thuỷ Thần là vua biển cả, nữ nhân lục giới muốn ngả vào lòng hắn chẳng thiếu, vậy mà chỉ có nàng mới làm hắn kiên nhẫn như vậy. Nghĩ lại, đến bản thân hắn vẫn còn giật mình... Nhưng hắn coi nàng như bảo bối, tuyệt đối không có nửa phần ép buộc.

- Vân, nếu một ngày chúng ta không thể ở bên nhau nữa, vậy xin nàng hãy viết tên ta lên ngọn đèn hoa đăng. Để tên ta được chôn chặt trong lòng nàng...

Thủy Tinh đột lên tiếng, giờ hắn chỉ muốn vực nàng dậy, từ từ mở của trái tim nàng thôi. Còn Thuý Vân thì chỉ lặng im, không dám đối mặt với trái tim đã ngập tràn thương tích của mình, hại hắn cứ đứng ở cửa tim nàng, chờ đợi 2 năm nay.

- Sao điện hạ đột nhiên lại nói những lời thê lương như thế? Vậy được, thiếp nghe chàng, thất tịch này chúng ta lên nhân gian.

• Nhân Gian - Hội Thất tịch •

- Cha! Mẹ ! Người xem !!! Người kia thật giống cô cô trong bức họa của Đàm Nhi !

Một đứa bé tầm 2 tuổi chỉ vào Thuý Vân đang tay trong tay Thuỷ Thần dạo bước trong hội minh đăng. Nàng hoảng hốt, bàng hoàng, lại bội phần lúng túng. Nàng đi đã 3 năm, đứa trẻ này vừa gần 2 tuổi, xinh đẹp anh tuấn, đủ biết phụ mẫu nó sở hữu dung mạo thoát tục thế nào.

Vậy là... Tỉ tỉ trở về rồi. Chàng và người đã sinh hài tử. Cậu nhóc còn gọi nàng là cô cô. Nhưng giờ đây, nàng trở về thì sao? nàng trở về thì biết nói gì? Nàng phải đối diện như thế nào với người chồng mà nàng đã dành 10 năm thanh xuân chờ đợi mòn mỏi. Biết nói gì với người chị nàng ngày đêm thương xót đã vì gia môn mà bán đi tiết hạnh. Thúy Vân biết đối diện sao với hạnh phúc của họ đây.

- Mẹ ! Mẹ ! Người mau ra !

Tiếng gọi của Đàm Nhi lanh lảnh, càng thúc giục trái tim vô bờ của nàng. Muốn gặp chị nhưng lại sợ gặp người nàng từng bỏ cả tuổi trẻ để chờ, để đợi, nàng cứ sững sờ đứng đó.

Đột nhiên có một lực kéo mạnh, xoay người một vòng thiên địa như xoay chuyển. Tà áo đỏ rực tung bao trong phố phường đông vui. Thủy Tinh ôm trọn gương mặt thanh tú của Thúy Vân vào lồng ngực của mình, bàn tay thon dài mạnh mẽ áp chặt mái tóc dính vào lồng ngực như muốn hòa tan hai người làm một.

- Vân Nhi! Muội ở đâu? - là tiếng của Thúy Kiều, Thúy Vân đột nhiên dâng lên một trận xót xa, chỉ muốn gặp người ngay lập tức cho thỏa tình nhung nhớ cố nhân... Chỉ là, đã không thể nữa. Nàng khẽ ôm chặt lấy Thủy Tinh, vùi mặt vào ngực chàng mà khóc nức nở.

- Vân Nhi, có ta ở đây, nàng phải kiên cường. Đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng... Nói xong, Thuỷ Tinh càng ôm nàng chặt hơn, đặt một nụ hôn sâu lên môi Thuý Vân.

Giờ khắc ấy, tâm liền tâm, không ai nói gì mà lòng người vẫn hiểu. Thúy Vân ngước đôi mắt trong tựa nước mùa hạ, xanh tươi dậy sóng tình nhìn Thuỷ Vương đứng cạnh mình một cách ôn nhu, nàng nói:

-Thủy quân, chàng có nguyện ý đợi thiếp không, đợi trái tim phiêu bạt này trở về bến đỗ.

-Ta chỉ sợ nàng đi nhầm bến thôi.

- Không đâu. Thiếp sẽ tìm chàng. Tìm chàng khắp nơi trên thiên hạ này, dù có đi mòn chân thiếp vẫn sẽ tìm.

- Vậy ta đứng nơi đây, mãi đợi nàng. Đợi không được, ta sẽ đi tìm nàng, tìm đến khi thấy nàng thì thôi.

Thủy Tinh nhẹ gạt lọn tóc xõa trước mặt, Thất Tinh tiên vì nàng mà đã đả thông không gian chẳng còn nước biển. Nước mắt mặc nhiên rơi trước mặt hắn. Thủy Tinh nhẹ cúi người, đặt nụ hôn trên mắt Thúy Vân, sau đó nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng:

-Nàng nắm tay ta, theo ta một đời phiêu bạt.
Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.

Rèm buông, Thất Tinh điện trở về ngày đại hỉ... Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thời hạn 3 năm qua đi. 30 năm công lực Thủy thần truyền cho Thúy Vân dần cạn, nàng hết thổ huyết lại ngạt khí mà ngất lên ngất xuống. Sau lần truyền linh khí thứ nhất. Thời gian sống sẽ rút cạn dần mà công lực truyền càng tăng thêm.

Nhưng hắn rất muốn ở bên nàng
Dẫu biết đi theo hắn, rất có thể cả hai sẽ mất mạng...

Đêm, Thủy Tinh lừa nàng say, lén lút truyền thêm nội công cho Thúy Vân, cứ thế truyền đến độ tẩu hỏa mà suýt mất mạng.

- Điện hạ, người thế này chúng thần thật không đành lòng.

Nhìn Thủy Vương vì Vương Phi mà hao tổn công lực từng ngày, trước mặt nữ nhân kia vẫn vui vẻ nói cười, đêm đến lại lén đi trị thương. Xích Hỗn xót xa vừa đả thông kinh mạch cho hắn vừa nghẹn ngào. Hắn đã đi theo Thủy Tinh 3 nghìn năm, chưa từng thấy Thủy Quân vì ai mà đau đớn như thế này.

Thủy Tinh trái lại chỉ cười :

- Ta nguyện vì nàng đến sinh mạng mình cũng không tiếc. Công lực thì có sao? Xích Hỗn, đừng nói với Linh Phi về việc này. Ta phụ nàng ấy, tình yêu của ta vốn không thể chia sẻ được...

Nhưng sức cùng lực kiệt, mọi việc vở lỡ, rồi sao? hắn làm thế nào có thể giấu được hỏa nhãn của Linh Phi?

- Vương Phi, ta xin nàng, nếu nàng không rời khỏi Thủy quân, Chàng rồi sẽ chết, ta xin nàng, xin nàng hãy uống độc đơn, chỉ có nàng về cõi hư không chàng mới có thể tiếp tục sống!

Linh Phi khóc thảm thương, quỳ sụp dưới chân nàng mà lạy. Chén canh độc vẫn đang nghi ngút khói, một màu đỏ lan tỏa vẫn theo hương hoa giăng khắp lối... Tình yêu là dược tính, yêu sâu đậm lại càng là độc dược.

- Được, ta uống, nhưng xin Linh Phi cho ta từ biệt tướng công phút cuối. Một lần thôi, cho ta gặp chàng...

Thúy Vân nghẹn ngào, Linh Phi giờ phút này cũng thương xót biết bao cho nàng. đành rằng :

"Lòng riêng riêng những kính yêu
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai..."

Nhưng như Hoạn Thư năm đó nổi lòng thương xót, dứt tình tha cho Thúy Kiều nơi gác viết kinh, nay Linh Phi cũng đồng cảm mà để cho Thúy Vân được ở bên Thủy Tinh đêm cuối cùng.

Thúy Vân ngồi bên Thủy thần, gương mặt thanh tú này, vệt ấn đỏ quyền lực nơi xương quay xanh, nụ cười ấm áp của chàng, nàng sẽ chẳng bao giờ thấy nữa.

Thúy Vân nhẹ hôn lên trán Thủy Tinh đang say ngủ, giọt nước mắt hòa vào nước biển như chưa từng tồn tại. Nàng hôn lên môi Thuỷ Tinh, nàng nói thầm:

-Chàng nói khi thiếp ở bên chàng, thiếp có thể thoái mái phơi bày đau thương, giờ thiếp đang rất đau lòng, chàng biết không?. Giờ thiếp đang rất yêu chàng, chàng biết không ?

Chén canh trôi theo cổ họng bỏng rát nghẹn ngào, nàng ngã trong vòng tay Xích Hỗn, sau này thi thể của nàng sẽ được Xích Hỗn giấu đi thật xa. Ở nơi Thủy Tinh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.

- Xích tướng quân, ta... có thể... nhờ ngươi một chuyện không?

- Nương nương cứ nói - Xích Hỗn bế nàng trên tay, không cầm lòng mà rơi nước mắt giữa biển cả.

- Sau khi ta chết, xin người đi gặp mạnh Bà, gạch tên ta trong sổ uống 'vãng tình thang'... Ta, không muốn, thực sự... không muốn quên đi những tháng ngày ở bên chàng... Hứa với ta? được không?

Nàng dứt lời, cánh tay ngọc ngã buông thõng. Xích Hỗn mắt nhòe lệ, giọng nghẹn ứ :

- Thần hứa với người.

——- Thất Tinh Điện ——

- Nói !!! Nàng ấy đã đi đâu? San phẳng cả thiên hạ cũng phải tìm được Vương Phi về đây cho ta !!! Nàng sống - các ngươi còn đường sống ! . Nàng xảy ra mệnh hệ gì - các người đừng mong có kiếp luân hồi ! - Thuỷ Tinh điên cuồng gào thét, đập vỡ đồ đạc, không ngừng sai bảo hạ nhân đi tìm kiếm Thuý Vân.

Vậy là Linh Phi nương nương sai rồi, người nàng giết không phải là Thúy Vân. Nàng đã giết chính tướng công của mình rồi !

Nghe người ta nói, năm ấy, bão lũ dâng cao, 4 mùa chẳng ngừng.
Lại nghe nói, Thủy thần và Vương Phi đã chẳng bên nhau nữa...

Nghe nói, nàng kêu hắn đợi nàng, hắn đợi rồi, còn nàng đâu ?

Nghe nói, Thủy Tinh tự hỏi với trời cao rằng :" Vân Nhi, nàng không yêu ta sao? trái tim đã chết từ vạn năm trước, giờ đập lại vì nàng, nàng nguyện bỏ nó sống không bằng chết sao?

Nghe nói, Thủy Tinh chẳng biết phải đối xử với nàng sao nữa... hắn mệt rồi...

-Ta nói, Bão giông, ta thay nàng gánh. Nàng gánh không nổi, cứ đổ lên đầu ta, hà cứ chịu một mình. Ta đau lòng lắm, nàng biết không?

~~~~~~~

*Nhiều năm sau*

* Tại Bảo Tàng Lịch Sử*

Nơi đây kiến trúc như một viên than đen huyền bí , in lại cả đại dương vào sườn bể. Một cô gái đứng bên bức tranh minh họa Sơn Thần và Thủy Thần: Thúy Kiều và Thúy Vân. Cô gái rất đẹp, người trong bảo tàng ngắm nhìn chẳng thể dời mắt. Chỉ là nhìn hành động khóc lã chã trước hai bức họa kia, ai nấy đều nghĩ Vân thần kinh bất ổn định.

- Ahhhh ! Nhìn đi! Anh kia Đẹp trai quá!

- Trời ạ là người Việt sao? Trông cứ như con lai ấy!

- Mẹ ơi, trên đời còn có người đẹp vậy sao? Mau chụp hình lại, nhanh lên !!

Bỗng tiếng ầm ĩ náo nhiệt vang lên. Vân chẳng kịp gạt nước mắt giật mình xoay gót, lệ cứ thế tuôn rơi. Cách biệt nghìn dặm trùng phùng đã nửa nhân sinh.

Nam tử nghẹn ngào bước tới, khí chất anh tuấn bội phần ôn nhu. Một tay thanh tú nhẹ lướt trên gò má người con gái anh yêu thương...

- Thuỷ Tinh, anh trở về rồi sao?

- Ừ, anh về với em rồi đây. Vân, em đừng khóc. Nhìn thấy em khóc, anh đau lòng lắm.

Cô khóc, cứ vậy chẳng ngăn nổi. Anh ôm cô thật chặt, cô nhận ra ấn Thủy Thần trên vai anh đã biến mất.

- Ấn Thủy của anh...

- Mất rồi, anh từ bỏ rồi. Anh chỉ cần được ở bên người con gái anh yêu. Vân, đừng rồi xa anh nữa được không em? Anh đi tìm em, quả thực rất cực khổ...

- Vậy tại sao.. không đợi em về?

- Anh không đợi được, anh rất nhớ em. Về với anh, em nhé ?

Vân khóc, khóc nức nở, siết chặt tay ôm anh, đặt lên môi anh đẫm vị đắng chát, nói :
- Em về với anh. Ngày mai giông bão, ta hẹn nhau nơi địa ngục.

— Hết —

Ta nguyện đổi ba kiếp tình, lấy một kiếp duyên
Chỉ để được tương ngộ cùng người lần nữa
Ta nguyện đổi ba kiếp tình, lấy một kiếp duyên
Chỉ vì không muốn hẹn kiếp sau gặp lại
Ta nguyện đổi một kiếp tình, lấy một kiếp duyên
Chỉ vì tìm người quá lâu mà gặp người quá ngắn
Ta nguyện đổi một kiếp tình, lấy một kiếp duyên
Chỉ vì không muốn bỏ lỡ ngày nào ở bên nàng.

Ai nắm tay ta, che ta một đời phiêu bạt
Ai hôn mắt ta, che ta nửa kiếp lênh đênh ?
Nắm lấy tay người , che người một đời phiêu bạt
Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.

——HOÀN——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro