Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẠN TỊCH

Tĩnh mịch và yên ả, từng cơn gió lùa qua trong đêm, mang theo sự giá rét tàn khốc. Ta ngồi đấy, trên chiếc thuyền độc mộc, cảm nhận được sự thân quen của vùng đất này, nơi quê Cha đất Tổ mà mãi hơn 50 năm ta mới có thể quay về. Lần trước đó là cùng với phụ hoàng, người bồng ta đến trước điện thờ, đặt ta xuống, dắt tay ta vào đó, người thắp lên vài nén hương. Ta khi ấy chỉ là một đứa trẻ vô ưu, vô phiền, nhưng vẫn kịp nhớ khi đó trên khóe mắt ẩn hiện vài nếp nhăn của người, đọng lại một dòng nước mắt...

Từng cơn gió, như thổi trở lại từng mảnh kí ức rụng rời trong trí nhớ của ta. Đúng vậy! Ta chỉ còn lại những kí ức, những mảnh kí ức rời rạc chứa đầy nước mắt, thù hận và...hắn. Ngọn gió như thổi lại vào hồn ta bầu trời ảm đạm năm ấy...

* * *

Ngày đó, cung nữ thân cận dắt ta về tẩm điện của mình sau khi buổi học nghi lễ kết thúc, từ xa xa ta nhìn thấy bóng lưng nặng nề đã gầy gò đi nhiều của phụ hoàng. Người ta nói rằng phụ hoàng bị điên, nhưng trong mắt ta người là người đàn ông trầm ổn nhất, tỉnh táo nhất. Người quay lại nhìn ta với một nụ cười đầy huyền cơ, đôi mắt phụ hoàng đỏ hoe, đỏ như ánh trời chiều đang dần sụp xuống.
"Thiên Hinh phụ hoàng xin lỗi",

Trong lúc ta vẫn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, phụ hoàng khoác chiếc áo hoàng bào của người lên cho ta. Bàn tay to lớn của phụ hoàng đặt vào tay ta một vật mà cả thế gian đều thèm khát.
"Ta trao lại nó cho con, con sẽ là hoàng đế của đất nước này".

Đó là ngọc tỷ truyền quốc nhưng đối với đứa trẻ bảy tuổi như ta đó chỉ là một phiến đá vô tri. Phụ hoàng ôm ta vào lòng, ta cảm nhận được sự thấm ướt ở vai áo bởi nước mắt của người. Ta lẳng lặng gật đầu, vốn chỉ nghĩ đó là sự đồng ý của ta với phụ hoàng mà không hề biết đó là sự chấp thuận của ta với cả thiên hạ.

Tháng Mười năm ấy, vào một ngày mây trôi nặng nề, bầu trời tịch mịch dù vừa lập Đông. Ta khoác trên mình bộ áo bào lộng lẫy, trang nghiêm đứng ngẩn ngơ nhìn từng hàng mây trôi qua chậm rãi bỗng mọi người xung quanh trở nên khép nép, còn ta là một nỗi run rẩy đến lạnh người xuất phát từ xương tủy.

"Bệ hạ, đến giờ lên điện làm lễ đăng cơ rồi". Chất giọng khản đặc của Trần Thủ Độ vang lên.

Ta không thích hắn vì mỗi lần nhìn thấy hắn, cái lạnh từ sâu ở xương cốt lại phát ra trong người ta. Ta còn nhớ ngày hôm đó phụ hoàng đã nói với ta một câu:
"Cẩn thận với người họ Trần".

Ta không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc phụ hoàng bị người của Trần Thủ Độ dẫn đi khỏi hoàng cung, đến xuất gia tại chùa Chân Giáo, không bao giờ quên nụ cười trừ nhạt nhẽo như hoàn toàn buông bỏ của phụ hoàng và khóe miệng run lên vì đắc ý của Trần Thủ Độ. Ta càng căm ghét mỗi khi nhìn thấy hắn và mẫu hậu ta nói cười rộn rã, liếc mắt đẩy đưa. Phải, ta căm ghét hắn.

Ta không đáp lại, mà đi thẳng một mạch lên đại điện. Trước mắt ta là hàng trăm bá quan văn võ lúp súp quỳ lạy, tiếng hô vang vọng khắp cả hoàng cung. Đột nhiên ta thấy mình như cảm nhận được gánh nặng tồn tại trên đôi vai của phụ hoàng khi ấy. Nhưng ta vốn không để tâm nhiều, cái hiện lên trước mắt ta bấy giờ là ánh mắt của họ, họ nhìn nhau dù trong điện có bao nhiêu con người, ta cũng chỉ thấy sự mãn nguyện của Trần Thủ Độ và người mẫu hậu ngồi phía sau ta. Mẫu hậu ta là người họ Trần.

Mỗi ngày ta đều phải khoác lên bộ triều phục nặng nề đó, phải chịu đựng hàng canh giờ nghe bọn họ tranh luận, cãi nhau những chuyện mà ta nghe mười còn chưa hiểu hết ba phần. Nhưng ta không ngại, chuyện ta nghe không hiểu ta sẽ về hỏi lại Thái phó. Điều làm ta khó chịu là sự quyết đoán mọi việc từ phía Trần Thủ Độ. Trên triều, ta mang danh phận hoàng đế ngồi đó như một vật trang trí còn hắn mới chính là kẻ nắm giữ quyền lực thật sự.

Một tháng, hai tháng trôi qua nỗi bực dọc trong ta ngày càng lớn. Hôm đó, ta trốn học, đến ngồi thẩn thờ ở hồ sen trong hoàng cung, nhìn những con cá bơi qua bơi lại trong hồ trong lòng ta lại thấy bức bối. Trong bề ngoài thì hồ nước rất lộng lẫy nhưng dù gì cũng chỉ là cái hồ tù túng chắc gì lũ cá đã thích bằng khi bơi ngoài sông, ngoài suối.

Ta nhớ lại sự tù túng của bản thân, cảm thấy rất khó chịu nên đã trút giận bằng cách ném sỏi đá xuống hồ. Trong khoảnh khắc đó, ta tình cờ bắt gặp một ánh mắt đen huyền, trong trẻo mà sâu lắng của một tiểu nam nhân đang nhìn về phía ta, thấp thoáng sau hàng cây ngọc lan to lớn. Ánh mắt mà ta cả đời không bao giờ quên được...Đó là lần đầu ta gặp hắn.

Tiếng bước chân nháo nhào chạy khắp nơi, bọn họ đang lùng sục ta, ta nhanh chóng chạy đến núp sau tảng đá to gần đó nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn về nam tử đó, một vài tên thái giám đi sau Phụ quốc thái úy Trần Thừa đến chỗ đó hỏi hắn:
"Công tử có nhìn thấy ai giống..bệ hạ không ạ?"

"Không thấy". Hắn nói

Bọn thái giám liền rời đi. Hắn có một giọng nói trầm ổn dễ nghe tuy hắn còn nhỏ. Hắn quay về phía ta, đang trân trân nhìn hắn, vẫn là ánh mắt đen sâu lắng đó ngoài ra không có biểu cảm gì. Hắn theo sau Trần Thừa rời đi.

Hôm sau, hạ triều, Trần Thủ Độ nói muốn gặp ta ở điện Cần Chánh. Trong lúc chờ đợi, ta vô thức vẽ ra một nam nhân sau gốc ngọc lan. Trần thủ Độ không đi một mình, hắn và Trần Thừa đi trước thấp thoáng phía sau là một thân hình nhỏ đang khép nép tiến vào. Cho tới khi họ đến gần, ta mới nhận ra đó là hắn, nam nhân sau cây ngọc lan hôm qua.

"Trần Cảnh", đó là tên của hắn. Có những người sẽ mãi là kí ức đẹp nếu chỉ gặp một lần trong đời, nhưng ta từng muốn gặp lại hắn, cảm ơn hắn, dù khi ấy không rõ hắn có biết ta là hoàng đế hay không, có lẽ biết, y phục trên người ta nói lên danh phận. Nhưng giờ thì, ta ước gì đừng gặp lại.
"Tại sao hắn lại là người họ Trần?". Ta tự hỏi.

Suốt buổi hôm đó, hắn khép nép, e dè bên cạnh Trần Thừa, lâu lâu hắn len lén ngước lên rồi lại cúi đầu xuống. Trần Thủ Độ nói sau này hắn sẽ hầu hạ trà nước cho ta, ta chỉ cười trừ không đáp. Đột nhiên ta có một ý nghĩ sẽ hành hạ hắn, ăn hiếp hắn, lý do đơn giản là vì hắn là người bên cạnh Trần Thủ Độ.

Hành hạ hắn không đơn giản chỉ là một ý nghĩ, mỗi khi bực mình Trần Thủ Độ ta đều lôi hắn ra xả giận. Ta không đánh đập hắn mà chỉ thể hiện bằng cách khó hầu hạ, mỗi lần làm việc gì ta đều bắt hắn làm đi làm lại vài lần.

Trần Cảnh đồng niên với ta nhưng hắn cao lớn hơn ta, hơn nửa cái đầu. Hắn mảnh khẳnh nhưng không quá gầy, hắn có một sống mũi cao và một khuôn mặt sáng láng. Hắn hoàn toàn có thể chống trả những sự ổng ẹo vô cớ của ta bằng cách mách với cha và chú họ của hắn, nhưng không, hắn lùi lũi làm theo, không một lời phản hồi, không một chút tỏ ra chán ghét. Hay là hắn cố nhịn để làm tai mắt của Trần Thủ Độ bên cạnh ta. Ta cũng không rõ, dù gì hắn cũng chỉ là con cờ của ông ta, cũng đáng thương như ta vậy.

Cho tới một hôm, ta đến thỉnh an mẫu hậu, ta đã thấy cảnh bà và Trần Thủ Độ tay trong tay, ánh mắt thâm tình. Ta tự hỏi mẫu hậu đã bao giờ yêu phụ hoàng ta?, yêu bọn ta hay chưa? Ta ngồi lặng thinh trong căn phòng tăm tối ở Cần Chánh điện. Bầu trời ngoài kia cũng tối sầm đi, tăm tối y như cuộc đời này vậy. Nhưng bóng tối đã bị dập tắt tức khắc bởi vài ánh đèn được thắp lên, Trần Cảnh bước vào tay cầm theo thố nước vắt trên đó một chiếc khăn ngự. Từ khi vào cung hắn luôn e dè, cẩn thận. Ta biết hắn là một đứa trẻ hoạt bát chứ không phải yếu đuối gì. Hắn đến gần như thường lệ, chỉ gọi ta hai tiếng:
"Bệ hạ"

Thấy hắn, bao nhiêu sự kiềm nén như phát tác, ta cầm lấy cái khăn kia ném vào hắn, cả thố nước cũng bị ta hất tung, nước văng khắp nơi, hắn và cả ta đều ướt sủng. Hắn không có vẻ gì hoảng hốt, quỳ xuống trước mặt ta nói:
" Bệ hạ, thần có tội!"

Ta ngay lập tức tiến đến nắm lấy áo hắn, giọng cất lên run run:
"Đúng, ngươi có tội. Là họ Trần các người"

Trần Cảnh như sững lại một chút, dường như hắn đã hiểu ra tại sao ta luôn làm khó hắn. Đó là lần đầu tiên, hắn nhìn vào mắt ta ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy hai dòng nước mắt bi thương, vô vọng đó của ta. Không biết trong giây phút đó hắn đã nghĩ gì, hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta... Từ khi phụ hoàng đi đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm. Một sự bảo bọc.

Giọng hắn có chút run rẩy:
" Bệ hạ, nếu muốn xin hãy khóc thật lớn!"

Lúc đó ta cũng chỉ có thể khóc. Lần đầu tiên ta dám khóc thành tiếng sau khi đăng cơ. Từng tiếng nấc của một đứa trẻ tám tuổi phát ra cùng vài cái đánh yếu ớt vào người hắn. Hắn nhỏ giọng thì thào:
"Thần xin lỗi".

Cứ như vậy, ta ở trong vòng tay hắn mà khóc, từ dữ dội đến khi chỉ còn sức để thút thít hắn vẫn ngồi im như vậy. Trần Cảnh là người thông minh, hắn biết rõ cuộc chuyển giao quyền lực giữa hai họ Lý - Trần đang diễn ra khốc liệt. Có thể hắn thương hại ta, một đứa bé bị người ta xem là con rối, tùy ý định đoạt. Phụ hoàng ta từ hoàng đế bị ép đến mức phải xuất gia giam lỏng ở chùa, chị gái lớn hơn ta hai tuổi Thuận Thiên cũng được gã cho anh của hắn. Còn mẫu hậu từ lâu đã trở nên xa lạ, người bỏ ta bơ vơ giữa hoàng quyền tàn khốc có thể nuốt chửng con người. Thái hậu là người Trần gia không phải Lý gia, Thái hậu giờ là người của Trần Thủ Độ...Trần Cảnh thương hại ta, có lẽ vậy!

Nhưng chỉ vì sự ngây ngô, yếu đuối của ta, ta đã quên đi lời dặn đề phòng họ Trần của phụ hoàng. Sau hôm ấy ta đã quên đi Trần Cảnh dù muốn dù không hắn cũng là người họ Trần. Ta đã coi hắn là tri kỉ.

Ta nhớ những lúc hắn chịu nghe ta than vãn hàng canh giờ từ chuyện trên triều tới chuyện lễ giáo, quy củ. Nhớ những ngày xuân ta dắt hắn đến ngắm hoàng mai, ngắm hoa cúc đang nở rộ. Hắn nắm tay ta chạy qua vườn hoa, từng cánh hoàng mai rơi lả chả, khung cảnh đó rất đẹp. Chợt hắn dừng lại quay đầu nhìn ta, hắn giơ tay lấy một vài cánh hoa rơi trên tóc ta rồi nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng.
Phụ hoàng không còn ở đây, chị gái lấy chồng, trong cung điện lạnh lẽo này ta chỉ còn có hắn.

Hắn nói gì cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi, một hôm hắn bất cẩn làm bể một bình hoa trong điện. Ta im lặng nhìn hắn, hắn quỳ gối hơn một canh giờ, ta vẫn im lặng, như muốn chờ hắn mở miệng. Quả nhiên hắn nói:
"Bệ hạ xin hãy tha tội cho thần!"

Ta vui sướng vì nghĩ đã thành công chọc hắn hoảng sợ, háo thắng nói:
"Ngươi nay đã biết nói khôn rồi đó"

Trên miệng ta đã thoáng có một nụ cười khi nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng sao nước mắt vẫn trào ra?

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Câu chuyện đó đến tai Trần Thủ Độ, với người tâm cơ như hắn, hắn đã vạch ra một tâm kế xoay chuyển càn khôn. Hôm đó hắn nhốt ta cùng Trần Cảnh vào một tẩm điện và cho ban bố khắp nơi rằng "Bệ hạ có chồng rồi". Trần Thủ Độ đã cột chặt cuộc đời hai chúng ta lại với nhau, của hai họ Lý - Trần với nhau và cuộc đời ta là vở kịch của hắn. Trần Cảnh không có phản ứng gì, hai ta khi đó chỉ nhìn nhau rồi im lặng. Hắn đã nắm chặt tay ta vào giây phút đó, lúc đó ta đã từng nghĩ, ta có thể dựa dẫm vào hắn mà sống tiếp.

Chiếu truyền ngôi đã viết xong, tháng Chạp năm đó, họ bảo ta trao Hoàng bào lại cho Trần Cảnh, trên điện Thiên An ta đã chần chừ rất lâu đến nỗi Trần Thủ Độ sốt ruột, phải ra hiệu cho mẫu thân hối thúc ta. Lúc ấy, ta nhìn tấm hoàng bào chỉ thấy hình ảnh phụ hoàng gầy gò đứng trong bầu trời đỏ thẳm như máu ngày hôm ấy. Phải, sau hôm đó máu dòng họ Lý đã đổ xuống.
"Thiên Hinh mau!"

Lời mẫu hậu đốc thúc, ta tiến đến trước mặt, ngước lên nhìn hắn, hai hàng nước mắt chảy dài không dứt. Tròng mắt Trần Cảnh cũng rung rung, ánh mắt như thông cảm, từ từ đón lấy Hoàng bào. Hôm đó, ta đã trao cả giang sơn vào tay hắn, làm ta một khắc vạn kiếp bất phục mang tội làm mất ngôi họ Lý.
---------------------------
Mùa xuân lại tới, ta đón một cái Tết không còn gì...ngoài Trần Cảnh, đúng vậy, không còn gì! Duy chỉ có hắn vẫn đối xử với ta cung kính, cẩn thận, chỉ khác ở cách xưng hô. Giờ hắn là bệ hạ không phải ta. Trần Cảnh không còn nhiều thời gian để dính lấy nhau như hình với bóng với ta nữa, hắn phải học, phải luyện võ, phải nghe chuyện triều chính còn ta thời gian rãnh cũng chỉ lủi thủi học chữ, vẽ tranh. Ta không thích nữ công, lúc ấy đã mang danh làm vợ người ta nên bị ép phải học. Ta luôn than vãn với hắn, hắn cũng chỉ mỉm cười an ủi, cùng ta đùa vui, cưỡi ngựa, luyện chữ...

Vào một ngày tồi tệ, bầu trời u ám, Trần Cảnh đến nói với ta phụ hoàng đã viên tịch. Chín tuổi ta mất phụ hoàng. Người đã treo cổ tự sát sau khi gặp Trần Thủ Độ không lâu. Bầu trời hôm đó u tối giống như cuộc đời khốn khổ của phụ hoàng. Từ hôm đó, ta ngày càng trầm mặc, suốt ngày cũng chỉ lùi lũi trốn trong phòng. Trần Cảnh nhận ra, hắn hay kiếm trò làm ta vui vẻ, hắn thường xuyên xin phép Trần Thủ Độ cho chị ta vào cung. Chị ta là một người con gái dịu dàng, lương thiện. Nhìn chị ấy cảm giác rất muốn che chở, bảo bọc. Chị ấy nói Trần Liễu rất thương yêu chị ấy. Trần Cảnh cũng hay nhờ Liễu đem những thứ đồ chơi dân gian vào cung để hắn tặng cho ta. Nỗi nhớ phụ hoàng của ta vì vậy cũng được xoa diệu.

Tình phu thê của hai đứa trẻ chẳng qua chính là đùa nghịch và trò chuyện chỉ có vậy. Là thanh mai trúc mã. Ngày dài năm rộng, thấm thoát đã năm năm, Trần Cảnh giờ đã là một thiếu niên đầy nam khí, hắn rất chững chạc ra dáng của một hoàng đế. Chuyện trong triều cũng bắt đầu rành rọt. Còn ta giờ đã không còn là cô bé chỉ biết khóc lóc năm đó nữa, ta đã học được cách cẩn thận, dè dặt.

Tình cảm là thứ chỉ cần chút củi, chút lửa thêm chút thời gian nó sẽ bùng cháy. Huống hồ bọn ta nhìn nhau mà lớn lên, nhiều khi nhìn Trần Cảnh nằm bên cạnh mà ta thấy giật mình, từ lúc nào đứa trẻ năm ấy e dè quỳ sụp trước mặt ta giờ đã là một nam nhân cao lớn, một hoàng đế đỉnh đạc. 14 năm qua, ngoại trừ phụ hoàng cũng chỉ có hắn là nam nhân trong đời ta...

Không cần phải hỏi, ta thích hắn rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ ta dám hỏi hắn rằng: chàng có thích ta không?. Trần Cảnh chưa từng nói, nhưng hắn đối với ta rất tốt, là vì của hồi môn ta trao hắn quá đắt giá hay vì tình cảm trai gái. Ta cũng không rõ.

Ta và chàng đã có những đêm quấn quít đầu tiên, vừa dịu dàng vừa hoang dại. Tình ái là thứ gì đó rất kì lạ. Nó khiến người vui cũng khiến người ta sầu, khiến người ta nhớ cũng làm người ta mãi mãi muốn quên đi. Chàng luôn dành thời gian cho ta, trò chuyện, dùng bữa và đọc sách. Chàng thích chải tóc cho ta, bao năm qua vẫn thế.

Ta đã dần quên đi những biến cố năm năm trước, yên vị lui về làm hậu phương cho Trần Cảnh. Nhưng sự dày vò cũng chỉ tạm thời lắng xuống mà thôi, không có thứ gì khiến con người ta có thể quên đi kí ức.

* * *
Trời hôm nay tĩnh mịch không trăng, chỉ có vài ngôi sao thấp thoáng trong những tầng mây kín. Gió Đông vẫn thổi, kí ức vẫn ẩn hiện lạnh dần theo cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro