Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một khúc nhạc thăng, trầm, khúc nhạc ta thường hát cho hắn nghe lúc nhỏ: "...mộng uyên ương, tình hồ điệp, sớm tối có nhau" .
Gió bắt đầu thổi mạnh.

*      *       *

Niềm vui của hạnh phúc lứa đôi chưa được bao lâu, ta đã phải nhận lấy một sự mất mác. Năm đó, ta 15 tuổi, nhìn đứa con đỏ hỏn được đặt bên cạnh ta đang lịm dần, nhìn khuôn mặt tối xầm của Trần Cảnh, ta đã không còn hơi  sức để khóc nữa. Vốn dĩ hai ta đã rất háo hức chờ đợi đứa trẻ này, hắn còn phong cho đứa trẻ là Thái tử, ban cho danh là Trịnh... Nhưng có lẽ ông trời vốn không tán thành chuyện của ta với hắn.

Như bao nhiêu sự dày vò ta đã từng trải qua, đều chỉ có thể nhờ thời gian xóa mờ chút ít. Khi ta có phần suy sụp, Trần Cảnh vẫn đến thăm ta hằng ngày, hắn kể chuyện trên triều, chuyện ta vốn rất thích nghe. Rồi cả những chuyện tinh linh khác... Trước đây người luyên thuyên luôn là ta, lúc bên nhau Trần Cảnh luôn cẩn thận, kiệm lời và bây giờ hắn đã nói nhiều hơn...vì ta.

Ta im lặng ngồi nghe hắn, đôi khi là phối hợp bằng một vài nụ cười nhạt nhẽo. Nhìn hắn ta lại nhớ đến đứa trẻ còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ ấy thật đáng thương, còn ta thật đáng trách. Ta trách mình tại sao lại là một nữ nhân vô năng đến vậy? Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ đồ tổ tiên và phụ hoàng lần lượt mất đi và bấy giờ ngay cả con của mình ta cũng không bảo vệ được. Đến bây giờ, ta vẫn nhớ về đứa bé ấy. Nếu đứa bé còn sống, có thể ta và hắn đã không có đoạn bi thương sau đó.

Có một đêm vì quá tủi hổ, ta đã không kiềm chế được mà khóc thành tiếng. Trần Cảnh ôm ta từ phía sau, giọng hắn trầm xuống thì thầm: “nàng cứ khóc đi! nhưng sau đó phải trở lại là Thiên Hinh vui vẻ”.

Hắn làm ta nhớ lại cậu bé tám tuổi năm ấy, người đầu tiên bảo ta hãy khóc như ta muốn, chứ không phải cố gắng gượng cười. Thật trớ trêu vì chỉ khi ở bên hắn, ta mới được là con người thật của mình.

-----------------------

Bốn năm sau đó, ta và hắn vẫn duy trì một lối sống tri kỉ gắn bó trong mối quan hệ phu thê, và rồi dù cả hai cố gắng cách mấy ta vẫn không thể mang thai con của hắn một lần nữa. Bi kịch vì thế mà bắt đầu, Trần Thủ Độ một lần nữa xuất hiện trong đời ta. Ta từng là hoàng đế nhà Lý. Đó là lí do để hắn không bao giờ buông tha cho ta, vì đế nghiệp họ Trần, Trần Thủ Độ có thể làm tất cả, mặc kệ cả luân thường đạo lí.

Thời gian ấy thái độ Trần Cảnh rất lạ, hắn không đến chỗ ta nữa, hoàn toàn không, dường như muốn tránh mặt ta. Cho đến vài ngày sau, ta mới nghe được lời xì xầm của bọn cung nhân rằng:
“Thái sư muốn lập hoàng hậu mới cho bệ hạ.”

Ta lặng lẽ, lê từng bước nặng nề, thẩn thờ che giấu nỗi đau bằng một nụ cười nhạt nhẽo, cho đến khi trước mặt đã là hồ sen ấy, nơi ta gặp hắn lần đầu. Và bên kia hàng ngọc lan, vẫn là hắn với đôi mắt xa xăm, chắp tay đứng đó. Hai ta chạm mắt nhau, lòng tuy gần nhưng người đã sắp xa. Lần trước ta gặp hắn ở đây là mở đầu cho một tấm bi kịch và lần này cũng như vậy.

Đêm trước ngày ta nhận được chiếu phế hậu, hắn đã đến tìm ta.  Hắn cứ như vậy ngồi im lặng khá lâu, còn ta đột nhiên muốn trốn tránh ánh mắt thâm trầm đó của hắn. Bầu không khí ngột ngạt tới mức làm ta gần như không thở được. Bỗng nhiên hắn cất tiếng gọi ta:
“Thiên Hinh”

Tiếng gọi có chút não nề, ta điềm nhiên mỉm cười, rót đầy trà vào tách. Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nói chuyện với hắn:
“Bệ hạ, ta muốn nghe chính miệng chàng nói!”

“Ông ấy muốn ta lập chị nàng làm hoàng hậu”

Hắn cúi mặt, im lặng một chút mới đáp. Cổ họng ta như nghẹn lại, lồng ngực bắt đầu quặng thắt.
“Bệ hạ, 12 năm qua ta có lỗi lầm gì với chàng không?”

“Không có”. Hắn nhanh chóng trả lời.

“Không, ta có lỗi vì ta mang họ Lý. Chỉ cần là người họ Lý, hắn sẽ không buông tha."

Ta lấy hết dũng khí, nhìn vào mắt Trần Cảnh khi nói câu ấy, mắt hắn đo đỏ, tròng mắt rung rung, ta đã thấy như vậy. Hắn kéo ta vào lòng, ôm chặt. Giọng khàn khàn:
“Thiên Hinh, ta xin lỗi”

Đó là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt ta, trước kia dù cho đau thương cỡ nào hắn đều không khóc, đêm ấy hắn đã rơi lệ. Lúc ấy ta đã tin rằng hắn thật lòng yêu thương ta, nếu là bình thường, có lẽ ta sẽ vỡ òa sung sướng. Nhưng bây giờ ta muốn vui cũng không vui nỗi.

Sau ngày mai, chị ta sẽ thay thế vào vị trí này, chị ta đang mang thai mà họ vẫn làm như vậy. Trần Thủ Độ và mẹ của ta, một người là cậu họ, một người là mẹ ruột. Ta cảm thấy xót thương cho hai chị em ta, lại cảm thấy buồn cười vì hắn phải lấy vợ của anh mình. Cuộc đời ta lúc đó chỉ còn mỗi ngôi vị Hoàng hậu của Trần Cảnh, sau hôm đó rồi cũng mất đi. Linh hồn ta dần trở nên giá lạnh, mục rỗng.

“Trần Cảnh, trước đây một câu xin lỗi của chàng đổi lấy một thiên hạ, bây giờ ta không còn gì để trao cho chàng nữa”.

Ta nửa đùa, nửa thật nói. Trần Cảnh có chút sững sờ, rồi xiết chặt lấy ta. Giọng Trần Cảnh nghèn nghẹn:

"Nàng có thể hát cho ta nghe được không!"
"...Mộng uyên...ương tình hồ...điệp...sớm tối.. có...nhau..."

Câu hát đứt quãng thành từng tiếng thê lương, hòa cùng tiếng lòng đang tan nát. Cả hai sau đó không ai nói thêm lời nào. Ta nghẹn ngào vùi mặt trong bờ vai rộng lớn của hắn. Nơi vốn dĩ rất ấm áp hôm ấy cũng bắt đầu lạnh lẽo. Nước mắt tuôn rơi, thấm ướt màn đêm và cuộc đời tăm tối. Mối tình đầu này của ta với hắn rồi sẽ theo những giọt nước mắt mà trôi đi.

-------------------------

Ta đã xin một ân huệ cuối cùng từ bọn họ, chọn Phật đường làm nơi sống tiếp phần đời còn lại. Vì ta biết nếu ta còn ở đó sẽ chết dần chết mòn trong sự tù túng của quyền lực, của tranh đấu. Từ sau đêm đó, ta không gặp hắn lần nào nữa. Không gặp cũng tốt, đỡ phải lưu luyến, đỡ phải khổ đau.

Phía Trần Liễu, hắn đã dấy binh làm phản sau khi bị cướp vợ, xem ra chị ta nói đúng, hắn rất yêu thương chị ấy. Họ Trần vẫn có những người trọng tình trọng nghĩa...

Sau khi ta rời cung, nghe đâu Trần Cảnh đã bỏ lên núi Yên Tử, hắn muốn xuất gia tại đó nhưng không thành. Ta không biết có nên vui hay không, đó là lần đầu hắn chống đối Trần Thủ Độ.
Có người dám chống lại Trần Thủ Độ sau bao năm một tay che trời.

Thời gian làm ni sư, có nhiều người còn lòng hướng về họ Lý tìm đến xin gặp, nhưng ta đã từ chối. Dù muốn hay không ta cũng phải thừa nhận, họ Trần đang làm tốt trách nhiệm với đất nước. Lại thêm Trung Nguyên vì nội trị bất ổn mà suy yếu. Xưa nay nội tình bất ổn là thời cơ cho giặc, ta biết người Mông Cổ đang hoành hành...Ta là con cháu họ Lý, cũng là người Đại Việt, ta thà chọn mang tội với họ Lý còn hơn mang tội với đất nước này. Nhân quả luân hồi, rồi sẽ có người khác thay họ Lý trả lại món nợ với Trần gia.

Những ngày trong Phật đường ta đã luôn mong chờ bóng hình một ai đó... Nhưng ta cũng phát hiện ra, trước giờ ta và chàng luôn luôn có một khoảng cách kì lạ nào đó và hắn cũng chưa bao giờ thổ lộ với ta ...Cứ như vậy một, hai...rồi 20 năm mà người vẫn bạt vô âm tín.

Sau ba năm phế hậu, hắn và chị ta cũng đã có Thái tử, sau đó là vài hài tử khác nữa... Ba năm đủ để hắn quên đi chuyện nhục nhã mà hắn từng kiên quyết phản đối hay sao? Ta tự hỏi, nhưng ta nhanh chóng hiểu ra, hắn là hoàng đế, phải có đích tử để kế thừa. Cũng vì không có con trai nối dõi mà cơ nghiệp họ Lý tiêu tan. Và hắn cũng là đàn ông, ngay cả ta là nữ tử còn muốn che chở cho chị ấy. Chị dịu dàng hơn ta.

Bên ngoài kia những năm sau đó có chiến loạn. Vó ngựa Mông Cổ đã đến đất nước này. Hắn đang nguy khó ở Bình Lệ Nguyên, còn ta và mọi người phải huy động nhân dân rời khỏi kinh thành. Lúc đó, ta luôn hi vọng hắn có thể sống...vì giang sơn này trông cậy vào hắn. May thay hắn đã chiến thắng hoàn kinh.

Trần Cảnh cuối cùng cũng đến tìm ta sau 20 năm dài đăng đẳng. Hắn đứng trước mặt ta, khuôn mặt đã thấp thoáng những nét chân chim, ánh mắt hắn bấy giờ đã lắng đọng hơn nhiều so với trước. Sâu sắc hơn và huyền ảo hơn. Làn da cũng sẫm màu vì năm tháng. Dòng chảy thời gian thật sự quá khắc nghiệt. Đột nhiên ta có cảm giác những năm qua hắn sống cũng không dễ dàng gì.

Mọi sự điều thay đổi chỉ có ánh mắt của hắn nhìn ta vẫn không đổi, ánh mắt của lần đầu tiên chạm mặt nhau. Hình như nhìn ta hắn có chút bất ngờ. Mọi người đều nói ta không hề già đi dù đã là người phụ nữ tứ tuần. Trong lúc nhìn nhau chẳng biết nói gì, một người đàn ông trạc tuổi hai chúng ta bước vào gian phòng đó. Ta đã từng gặp người này ở Phật đường, hình như là khi hắn mang hài cốt của vợ đến đó. Hắn là Lê Tần, ta nghe nói trong trận chiến hắn đã lăn xả bảo vệ cho Trần Cảnh. Ta không quan tâm cho lắm, thờ ơ ngồi chờ họ thắp hương lễ Phật.

Trần Cảnh cho Lê Tần lui ra, hắn đến trước mặt ta, nhẹ giọng nói:

“Thiên Hinh, người đó chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho nàng”.

Ta nhìn hắn đầu tiên là có chút thất thần, sau đó là một chút tức giận. Ta tự hỏi Trần Cảnh đã nghĩ gì? Hắn nghĩ là ta chỉ cần một người để dựa dẫm hay sao? Không, bao nhiêu năm qua cái ta cần là một cuộc sống yên bình và nhất là một lời xác nhận từ hắn . Và bây giờ, ta biết hắn cả đời cũng sẽ không nói ra những lời ta muốn nghe.

Ta từ một Hoàng đế thoái vị trở thành Hoàng hậu của hắn, đã chịu biết bao lời người đời chỉ trỏ, dị nghị. Rồi lại bị phế hậu khi  bị gáng cho cái tội vô tự, ta đã đau khổ biết bao nhiêu... Vậy mà giờ, hắn lại ban cho ta một thân phận mới, vợ của một thần tử. Ta là hoàng đế tiền triều, hắn có hiểu được cảm giác của ta hay chăng? Ta cười trừ nhìn hắn.

Vô Huyền ta vốn đã muốn quên đi cớ sự hồng trần, vậy mà hắn lại lần nữa gợi lên lòng thù hận của ta, ta hận hắn. Ta đã giận tới nỗi không từ chối hắn. Hắn muốn đặt tay ta vào tay người đàn ông khác. Được! Ta chấp nhận.

Ngay sau đó, tin hắn truyền ngôi cho tân đế lui về làm Thái Thượng Hoàng được truyền ra, hắn bắt đầu con đường học Phật, viết sách. Cuộc đời ta và hắn có những sự trùng hợp đến lạ lùng. Cùng sinh một năm, cùng làm hoàng đế, cùng xuất gia và cũng từng là con cờ trong tay người khác.

-------------------------

Vào một ngày của 19 năm sau, Lê Tần nói với ta, trong lúc sinh tử trong chiến trận, Trần Cảnh từng tâm sự, việc mà trong đời hắn chưa từng làm được đó là bảo vệ ta... Và hắn đã chọn được một người có thể thay hắn làm việc đó.

Lê Tần nói khi nhìn thấy cây hoàng mai bên đường lúc chiến loạn, Trần Cảnh đã ngẩn ngơ nói rằng:

Hắn rất thích người con gái năm đó, trên mái tóc đọng lại vài cánh hoa dưới cây hoàng mai.

Ta đã như hóa đá khi nghe Lê Tần thuật lại, lồng ngực bồi hồi đau nhói và khi nghe những lời đó cũng là lúc trong cung truyền đến tin Thượng hoàng đang nguy kịch.

Tháng Tư năm ngoái, sau 39 năm, ta trở lại hoàng cung, nơi chứa đựng bi kịch của ta, hắn và nhiều con người khốn khổ khác.

Thế nhưng...ta đã không đến kịp, 
Trần Cảnh đã đi rồi...........

Hắn ra đi vào một ngày mùa hè yên ả trời trong, mây trắng. Phải, nếu cuộc đời ta là mùa đông thì hắn là mùa hè. Hắn đã từng sưởi ấm trái tim ta nhưng đôi lúc sự nóng bức của ngày hè cũng làm ta bức bối.

Cả cuộc đời Trần Cảnh luôn đi chậm hơn ta một bước, nhưng hôm ấy hắn đã rời đi trước.

Ta đứng yên một góc nhìn về điện Vạn Thọ.

Những tưởng đoạn tình cảm đau thương đó đã chôn vùi theo thời gian thì sau 50 năm, ta lại nhớ ánh mắt đen huyền sâu lắng của đứa trẻ tám tuổi năm đó. Nhớ người con trai thích chải tóc cho ta... Và mái tóc đen dài này mãi mãi sẽ không được người ta chải chuốt nữa. Trần Cảnh đã rời bỏ ta thêm một lần, cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có, hắn quá tàn nhẫn.

Quan gia đã giao cho ta một lá thư.
“Thượng hoàng gửi cho người”. Cậu ấy nói.

*       *        *

Trên chiếc thuyền độc mộc, gió bắt đầu ngưng thổi. Mặt nước trong hồ yên ả, tĩnh lặng giống như chưa từng có sóng gió. Ta lấy trong tay áo lá thư của Trần Cảnh. Đến hôm nay, ta mới dám đọc nó. Nói chuyện với ta khó đến nỗi hắn phải viết thư... Ta mở phong thư ra, bên trong ngoài lá thư còn có một mảnh giấy đã cũ, đó là hình ảnh ta năm ấy dưới gốc hoàng mai, từng cánh hoa rơi lả chả...giống như ta cũng từng vẽ chàng trai sau gốc ngọc lan vậy. Nét vẽ của trẻ con.

“Thiên Hinh

Ta biết nàng bao năm qua phải sống trong oán hận với ta, với Trần gia. Là Trần gia ta nợ nàng.

Ta từng nghĩ rằng nếu chúng ta không gặp nhau thì tốt biết mấy. Vì nếu không có ta, có lẽ nàng đã không phải chịu nhiều đau khổ. Nghĩ vậy, nhưng hình ảnh nàng năm đó và thời gian cùng nàng bên nhau ta chưa bao giờ quên được.

Nếu có kiếp sau, ta không dám nghĩ có thể làm phu thê với người một lần nữa. Chỉ mong có thể trả lại món nợ Trần gia đã nợ người.

Nếu năm ấy ta trở thành bệ hạ của đất nước này thì mãi mãi người là bệ hạ trong lòng của ta.

“Ta xin lỗi”.”

.......................

Trên bức thư, vết mực bắt đầu loang ra vài chỗ, từng dòng nước mắt rơi xuống lặng lẽ, bi thương. Chiếc thuyền đã trôi ra giữa hồ, trên mặt nước yên bình và tĩnh lặng. Ta quẹt đi giọt nước mắt, "bệ hạ"- giờ thì ta đã biết vì sao khi bên ta chàng luôn giữ một khoảng cách, trên miệng ta bất chợt nở một nụ cười.

“Đúng vậy! Kiếp sau chàng phải trả nợ cho ta.”

Mặt nước phát ra một vài âm thanh, chiếc thuyền lắc lư vì vài cơn sóng nhỏ đập vào. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc thuyền vẫn trôi giữa hồ, chỉ có bóng người trên đó là đã không còn nữa.

**********
“Chỉ vì quyền lực với giang san
Cảnh Hinh song đế mới lỡ làng
Ngàn năm nhắc mãi tình dang dở
Chẳng phụ giang sơn, chỉ phụ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro