1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lê nở rộ tuyệt mĩ, trắng muốt rực rỡ lại muôn phần thê lương. Nữ nhân đứng dưới gốc lê kia xinh đẹp tựa tiên tử, gương mặt mĩ lệ lại dịu dàng vô cùng, kiều diễm đến độ tịch mịch bi ai. Nàng giương đôi mắt hạnh mờ mịt nhìn về phía nam tử tuấn mĩ như thần phía đối diện. Giọng nói trong suốt thanh mảnh như tiếng sáo ngọc, tận lực che giấu tâm tình:

- Hoàng thượng, người không còn nhớ gì nữa sao? Lời vàng ý ngọc, tứ mã nan truy. Vậy mà người vẫn thấu đạt đến thế, chỉ có những chuyện đã hứa với ta trước kia, lại quên toàn bộ.

Người nam nhân kia mím môi bạc, vạt áo đỏ thẫm thêu hắc long tinh xảo khẽ vẽ một đường hoàn mĩ trong không khí. Thần sắc lạnh nhạt, giống như sẽ vĩnh viễn không vì bất kì điều gì mà đổi thay. Đáy mắt đen tuyền sâu không đáy, thâm thúy lại tàn nhẫn vô cùng:

- Chiêu thục dung, là trẫm đã quá dung túng nàng. Kiên nhẫn của trẫm có hạn, nàng đừng ỷ sủng sinh kiêu.

Nữ tử một thân cung trang màu ngọc lục trong thoáng chốc sững sờ. Sau đó bật cười, tròng mắt đẹp nhanh chóng phủ một tầng nước mắt. Hoa lê vũ đái:

- Ỷ sủng sinh kiêu? Là tại ta quá tham lam sao? Trước kia cũng chỉ vì ngàn vạn sủng ái ấy, mà ngu ngốc cho rằng mình đặc biệt hơn người. Đế vương vô tình, hoàng thượng, người thật là một vị hoàng đế tốt. Chỉ tiếc trong mắt người, cũng chỉ có vạn dặm giang sơn. Có trách, cũng chỉ trách ta, ngần ấy năm, vẫn luôn lừa mình dối người. Nhưng... Tịnh Hàn, người thực sự tin phụ thân ta thông đồng với địch sao? Người thực sự tin một tứ phẩm Tiệp dư nho nhỏ, đáng để ta đố kị tới mức mưu hại hoàng tự, tự triệt đường lui của chính mình...

Nếu người tin ta, dù cho có mất mạng, có thương tổn ta cũng không hối tiếc.

Chỉ cần người tin ta, bất kể thứ gì ta cũng có thể bỏ.

Chỉ cần người tin ta, cho dù đối mặt với vạn dân thiên hạ, ta cũng không sợ hãi.

Đáng tiếc người nguyện ý tin tưởng nàng ấy, cũng không chịu cho ta cơ hội giải trình.

Tiếng ai oán của mĩ nhân rất nhỏ nhưng lại như một hồi chuông vang khiến đôi mắt thon dài hữu thần vẫn luôn phẳng lặng kia vụt qua thần sắc hốt hoảng. Dường như chỉ cần thêm một tiếng Tịnh Hàn là có thể làm cho vị hoàng thượng anh minh thần võ, lãnh huyết vô tình buông vũ khí đầu hàng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn trầm mặc. Nữ nhân lùi về sau, chân chính tuyệt vọng khép mi mắt, sau cùng mỉm cười rực rỡ như mặt trời, y hệt rất nhiều năm trước kia. Trong khoảnh khắc nam tử chưa kịp hoàn hồn, dứt khoát quay người nhảy xuống vực thẳm phía sau, nhẹ giọng nỉ non:

- Hoàng thượng, người biết không? Lam nhi hối hận rồi...

***

Đại hoàng tử Tề Vũ cùng đích tiểu thư Trấn quốc công phủ Mạnh Thi Lam có thể xem là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh một đôi. Vị vương gia từ nhỏ đã bộc lộc tài hoa hơn người chỉ khi đứng trước Mạnh tứ tiểu thư mới có thể thật lòng tươi cười sáng lạn. Tề Vũ lên ngôi, gần như ngay tức khắc lập nàng làm Hậu, ngàn vạn sủng ái đặt dưới chân, độc sủng hậu cung. Nam hài mới sinh vừa vặn mẫu quý tử bằng, lên làm Thái tử. Chỉ tiếc Mạnh tướng quân dã tâm bừng bừng, cô phụ thánh tâm, thông đồng với địch. Mạnh hoàng hậu vì ghen ghét đố kị mà ra tay tàn độc với Trân tiệp dư đang mang thai. Mạnh gia nhiều đời có công, hoàng đế nhân từ chỉ tước binh quyền đầy ra biên ải. Mạnh hoàng hậu giáng xuống làm Chính nhị phẩm Thục dung, cũng có thể xem là đế vương niện tình xưa cũ.

Chỉ là không có một ai biết, từ đầu đến cuối, tất cả đều là ván cờ bậc đế vương mưu tính nhiều năm. Ngay từ bước chân đầu tiên Mạnh Thi Lam vào cung, đã là bẫy rập trùng trùng. Quyền lực thu gọn, quân quyền vào tay. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng tâm cơ khó dò. Ván cờ ấy đương nhiên thắng, bởi mỗi bước đều được hắn tính toán vẹn toàn. Nước chết duy nhất là tình yêu của Tề Vũ dành cho Mạnh Thi Lam chưa từng là giả. Hắn không sợ Mạnh gia luôn trung thành vì chịu một chút uất ức mà từ bỏ nghiệp lớn. Nhưng hắn không tính tới chuyện Mạnh Thi Lam thiên chi kiều nữ, thông minh tuyệt đỉnh nhưng chưa từng cố chấp lí giải lòng dạ đế vương, vì thế mà Mạnh hoàng hậu, sau là Chiêu Thục dung không chờ được.

Không chờ được đến ngày người nàng yêu nhiều năm nắm trọn thiên hạ. Không chờ được đến ngày hắn tiêu diệt phản quân, trả lại cho Mạnh gia một cái công đạo. Không chờ được hắn bày tỏ lời thật lòng, cùng bậc cửu ngũ chí tôn hưởng hết thảy mọi vinh hiển của trần gian. Là do nàng không chờ được.

Tề Hán đế cả đời thuận buồm xuôi gió, giữ cho thiên hạ trăm năm thái bình thịnh trị. Hắn không phụ giang sơn phồn hoa, chỉ phụ nàng... Thực ra lời hứa sẽ thay nàng che chắn gió mưa ngày trước, ngần ấy năm Tề Vũ chưa bao giờ dám quên. Đáng tiếc biết bao nàng không nghe thấy... Đáng tiếc đến lúc hắn có thể mang cả thiên hạ làm sính lễ, nàng lại không thể chờ đợi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro